Chap 4
Hôm nay là 26/12, ngày trọng đại của nó, ngày nó sinh ra đời. Tung tăng trên sân trường nó thấy rất nhiều người vây quanh cái bảng thông tin, tò mò chen vào đám đông
"Nữ sinh năm nhất bị 1 nữ sinh mặc đồng phục năm hai đánh đập giã man"
- Truyện nhảm- nó trề môi, khổ sở chen ra ngoài. Vừa ra đến ngoài, nó đã bị giám thị lôi lên phòng hội đồng trong khi không hiểu cái mô tê gì
Bà hiệu trưởng đập bàn, giận giữ quát
-Giám đánh học sinh trong trường, cô cũng gan nhỉ.
-WTF? Bà nói gì cơ?- Nó sốc, không tin vào tai mình
-Hừ, đừng có giả ngây. Nạn nhân bị đánh vào tối qua đã khai thủ phạm là 1 nữ sinh dáng người nhỏ nhắn mặc đồng phục năm hai, tóc buộc cao nhuộm màu hồng. Trong trường này ngoài cô thì còn ai như thế?
Nực cười, hôm qua nó còn cắm rễ ở quán net kìa!
- Tôi không làm- nó trừng mắt nhìn bà hiệu trưởng
- Đó ngay cái thái độ là biết đạo đức tồi tệ thế nào rồi.
-Tôi đã nói không là không.- nó xách cặp ra ngoài.
Vừa vào lớp, rất nhiều người chỉ trỏ bàn tán về nó. Nó bỏ ngoài tai đi thẳng xuống chỗ của mình. Vừa đặt mông xuống nó đã thấy Thiên Yết đứng trước mặt trên tay cậu là tờ giấy dưới bảng thông tin
-Cậu không tin tôi, đúng chứ?- Nó nhếch môi, nó nhầm ....nhầm 1 cách trầm trọng rồi. Trên đời này toàn những người chỉ biết nhìn mà nói chứ không bao giờ chịu tìm hiểu lí do hay tính cách bên trong là gì đã vội khẳng định nhân cách con người nó. Nó sẽ không bao giờ đánh người mà không có lí do...
-Đây là sự thật- Yết đập mạnh từ giấy xuống dưới mặt bàn quát to, mấy đứa trong lớp ngay cả Giải cũng giật mình. Họ chưa bao giờ thấy cậu giận như thế này, sẽ nhiều người không tin 1 con người vui vẻ, năng động, thân thiện như cậu lại có lúc đáng sợ như vậy.
- Nếu tôi nói không thì cậu có tin không?- Nó nhếch môi tự chế nhạo bản thân đã quá tin người, đã đặt nhầm lòng tin vào người không đáng.
-Cái thái độ đó là sao hả?- cậu tức giận túm cổ áo nó lôi dậy. Cậu thật tức cái thái độ nhởn nhơ này của nó. Cậu cũng không tin đây là sự thật nhưng cái thái độ của nó khiến cậu không chấp nhận được, không muốn tin cũng phải tin. Cự Giải giật mình cố gắng gỡ tay Yết ra khỏi áo Kết.
-Đây là bản chất của tôi-nó là loại người điếc không sợ súng mà
-Là vì tiền hay là thú vui vậy?- câu càng nói càng siết chặt cổ áo nó hơn. Một vài nữ sinh trong lớp thấy vậy mừng thầm, nhiều nam sinh còn cổ vũ cậu đánh nó.
Nó bật cười. Thật không ngờ cậu cũng nghĩ nó là loại người đê tiện, thấp kém như vậy đấy. Hất mạnh tay Yết ra khỏi cổ áo mình, nó xách cặp lên lướt qua người cậu một cách lạnh lùng
-Tôi không làm, tin hay không thì tùy.
Cậu tức giận đá mạnh vào chân bàn khiến nó gãy đôi. Cự Giải sợ hãi nắm chặt vạt áo của cậu. Yết giờ mới giật mình, xoay người đối diện với Giải
- Xin lỗi đã làm cậu sợ.
Giải mỉm cười lắc đầu nguây nguẩy.Ma Kết thất vọng lững thững đi trên hành lang. Được nửa đường nó đụng độ nhóm Song Tử. Nó giả vờ không thấy, bình thản đi qua nhưng khi đi ngang Song Tử nó nghe thấy ả ta nói rằng
-Chỉ mới bắt đầu thôi.
Siết chặt gấu váy, nó cố kiềm chế mình, bây giờ nó không có tâm trạng đấu lại ả, với cả bị người khác đổ lỗi nó cũng quen rồi. Coi như chưa nghe thấy gì nó vẫn cứ bước đi. Song Tử chỉ nhếch môi rồi cũng bỏ đi. Nó không biết hôm nay bước chân nào ra cửa nữa, hết đụng độ nhóm Song Tử, bây giờ lại đụng trúng vào cái đám hôm trước bắt nạt Giải, đám đó như nhận ra nó mỉm cười một cách ghê rợn rồi lôi nó vào một nhà kho bỏ hoang gần đó.
-Mấy người muốn gì?
-Ranh con, mày nhớ hôm trước chứ? Nhờ mày mà tụi này mất đi 1 con mồi ngon đấy!
-Tôi không quen mấy người, thả tôi ra.-nó cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái đám côn đồ .
-hừ con ranh, mày phải bù đắp chứ- tên đó nhìn nó cười nham hiểm
- Đắp cái bà mày, cút ra- nó tức giận sút và bụng gã đó,tụi còn lại lập tức nhặt mấy tấm gỗ lao vào nó đánh tới tấp, nó né đòn đánh trả nhưng không thể nào đánh lại đám người này. Khi sắp không chịu được nữa thì may mắn có 1 gã cảnh sát đi ngang qua cứu nó.
Ngày hôm sau nó bỏ học....
Hôm sau nữa nó cũng bỏ học....
Hôm kế tiếp cũng vậy.....
Đám học sinh được đà nói xấu nó, nói nó sợ không giám đi học, nói nó la liếm tên nào đó để đào mỏ hay đi theo bọn du côn ăn cắp.....Thiên Yết rất lo lắng cho nó nhưng cậu vẫn rất giận cái thái độ hôm trước của nó nên không thể hiện ra ngoài. Bỗng từ cửa có 1 con nhóc mặc đồng phục năm nhất chạy vào, nhóc đó sợ hãi, rụt rè hỏi
- Chị Ma Kết có ở đây không ạ?
Cả lớp ngạc nhiên? Tụi nó chưa bao giờ nghe thấy nó có em gái hay người quen ở đây.
- Em là ai? Sao lại tìm Ma Kết vậy?- nhỏ bí thư của lớp nhẹ nhàng hỏi
-Em là Thiên Bình học sinh năm nhất của truờng bên cạnh, em đến để cảm ơn chị Kết đã cứu em.
-Cứu em? Nhỏ côn đồ đó á?- 1Nữ sinh ngạc nhiên
- Vâng. Tầm năm hôm trước rồi, hôm nay em mới tìm được chị ấy!
-5 hôm trước không phải hôm nữ sinh bị Ma Kết đánh sao?- Thiên Yết, Cự giải và học sinh trong lớp giật mình.
-Em kể lại mọi việc hôm đó được chứ?- Cự Giải bước đến gần con nhóc đó .
-Vâng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com