Chương 9
15 phút sau khi bọn tội phạm chạy thoát, xe cứu thương và cứu hỏa mới tới
Trong số 41 học sinh có măt, 16 người bị khí ga của tội phạm làm bất tỉnh. Hiện ở
trong tình trạng nguy kịch
11 người bị thương, cả nặng lẫn nhẹ
13 người vẫn vô sự
...và 1 học sinh hiện tại không rõ tung tích
Ngày hôm sau tại bệnh viện Yamamoto sớm đã tỉnh lại và hiện tại đang ở trên sân thượng của bệnh viện
Cậu vốn có thể chất hơn người khác cùng với việc có vẻ ngọn lửa mưa trong người đã phần nào làm dịu đi cơn trúng độc từ làn khói nên Yamamoto sớm đã tỉnh lại trước những người khác
Cậu chỉ đứng nhìn lên bầu trời kia, tự hỏi liệu bản thân hiện tại nên làm gì tiếp đây
Cậu hối hận, muốn sửa chữa mọi thứ. Nhưng liệu đó có thực sự là việc cậu nên làm không
Cậu vốn không thuộc về thế giới này, liệu có phải cậu đang cần thiệp vào nó quá nhiều không...
Cứ đứng mãi sau một lúc, Yamamoto mới từ sân thường đi xuống, muốn trở về phòng lấy đồ rồi sẽ suất viện sớm
Cậu muốn liên lạc cới Tsuna, biết đâu mọi cậu ấy lại có lời khuyên nào giúp cậu biết mình nên làm gì ở hiện tại
Khi đi ngang một hành lang, ở đấy có một căn phòng rất ồn ào. Nhận ra ngay những giọng nói quen thuộc Yamamoto có chút dừng lại
"Mọi người trong lớp A sao..?"
'Hình như họ cũng chưa biết mình đã tỉnh lại đâu nhỉ' Yamamoto thầm nghĩ
Âm thầm tiếp cận căn phòng và dừng lại ở khoảng cách đủ xa, Yamamoto dựa vào tường nghe lén cuộc nói chuyện bên trong
"Ta nên làm như Allmight nói! Giờ ta chỉ có thể để anh hùng chuyên nghiệp lo thôi! Đây không phải chuyện chúng ta có thể xen vào, đồ ngốc!!"
"Tớ biết chứ!!"
"Nhưng! Nhưng tớ chẳng biết làm gì cả!!"
Yamamoto đứng bên ngoài nghe cuộc cãi vãi giữa hai người
'Muốn cứu Bakugo sao..'
Sau đó cậu rời khói nơi đấy, vì các thầy cô còn đang cùng những anh hùng điều tra tìm Bakugo, lớp A thì còn muốn bí mật đi giải cứu Bakugo nên hiện tại không ai để ý đến việc 1 trong 16 học sinh bất tỉnh đã tỉnh lại
Yamamoto tự mình làm thủ tục xuất viện bọc lại thanh Shigure Kintoki sau đó cậu lén trở về kí túc xá
Nơi đây hiện tại không có ai, thuận tiện cho việc cậu trở về mà không ai biết
Chạy lên phòng Yamamoto muốn tìm kiếm lọ thuốc đặc chế của Vongola mà cậu đã cầm đi, nó được điều chế để kết hợp với tính năng hồi phục của lửa mặt trời
Dù độ hồi phục không bằng nhưng có thể dùng khi cần chữa thương cấp tốc
Yamamoto muốn lấy nó cho Midoriya giúp cậu ấy có thể hồi phục tạm thời hai cánh tay của mình
"Đây rồi!" Sau đó đang định rời đi thì Yamamoto để ý đến chức máy tính được để trên bàn
Cuối cùng cậu gấp gọn chiếc máy tính rồi cất vào túi, mang theo bên mình rồi rời đi ngay lập tức
Rất nhanh Yamamoto đã đến được sân bệnh viên. Trước mắt cậu là Midoriya, Lida , Kirishima, Todoroki và Yaoyorozu
"Này các cậu!"
Tiếng gọi của Yamamoto làm cả 5 người giật mình. Khi nhìn thấy Yamamoto họ còn bất ngờ hơn
"Yamamoto! Chẳng phải cậu còn hôn mê sao!?"
Trước sự kinh ngạc của mọi người Yamamoto chỉ im lặng đi đến chỗ Midoriya và đưa vào tay cậu bạn tóc xanh một lọ thuốc
"Nó sẽ giúp cậu hồi phục cánh thay ngay bây giờ, dù không thực sự triệt để nhưng tốt hơn đôi tay hiện tại của cậu"
Thấy thế Lida định lên tiếng
"Yamamoto cậu..."
"Đừng lo lớp trưởng, mà cũng đừng hỏi nguồn gốc về món đồ này, cũng không cần cho ai biết" Yamamoto cắt ngang lời của Lida, cậu mở nụ cười thường ngày, cái nụ cười khiến người khác bất giác mà tin tưởng cậu
Midoriya cầm lấy lọ thuốc mà Yamamoto vừa đưa. Nó ánh lên một sắc vàng tuyệt đẹp. Cậu nhìn lọ thuốc ấy rồi lại nhìn người bạn của mình sau đó không do dự mà uống hết lọ thuốc Yamamoto vừa đưa
"!!"
"Thực sự thấy tốt hơn!" Midoriya uống xong nhìn lại đôi tay đang dần giảm đi những vết thâm tím đến mắt thường cũng thấy được sự biến hóa cùng cảm giác dễ chịu đang quay trở lại
Mọi người khi ấy vừa bây ngờ vừa có phần nhẹ nhõm khi nhìn vết thương của Mido đã đỡ đi
"Cám ơn cậu Yamamoto" Midoriya quay qua nhìn người bạn của mình với đầy sự biết ơn
"Yamamoto cậu có muốn đi cùng không?" Kirishima lên tiếng
Nghe đến đây Yamamoto có chút khựng lại, cậu siết chặt chiếc túi đựng máy tính trong tay
"Kirishima!!" Lida muốn ngăn lại nhưng chưa kịp cảm Kirishima thì Yamamoto đã lên tiếng
"Xin lỗi mình không thể đi được rồi" Yamamoto vẫn nở nụ cười đáp lại mọi người
"À à cùng không sao đâu!" Kirishima vội vàng lên tiếng
"Vậy bọn mình đi trước nhé"
"Tạm biệt" tạm biệt mọi người xong, Yamamoto lại lẻn vào bệnh viện
Cậu trốn lên sân thượng, chặn cửa rồi mở máy tính lên bấm vào cuộc gọi rời chờ đợi trong tiếng nhạc chuông
[ Yamamoto cuối cùng cậu cũng liên lạc lại rồi ! ]
Vừa kết nối được cuốc gọi là sự xuất hiện của Tsuna với vẻ lo lắng đang bộ vã dọn lại chiếc bàn làm việc khi thấy máy tính được kết nối
Nhìn thấy vậy Yamamoto cảm giác như lại đang ở nhà, cái cám giác ấm áp và quen thuộc làm cậu nhẹt nhõm đi phần nào
"Tsuna, xin lỗi cậu nha thời gian qua mình có chút chuyện không có mang máy tính theo người"
Tsuna dừng lại một chút rồi lại tiếp túc sắp lại bàn sau đó nhìn Yamamoto cậu nở một nụ cười ấm áp rồi nói
[ Cậu đã vất vả rồi ]
Sau đó Tsuna ngồi lại chiếc ghế thường ngày, thẳng mặt với Yamamoto
[ Yamamoto à, thật ra có một số tin mới về núm vú giả ]
Nghe đến đây Yamamoto tập chung lên
'hiện tại núm vú giả lại xảy ra biến đổi gì sao?'
[ Có vẻ một vài thế giới đã tìm ra cách sử dụng núm vú giả, dù không biết rằng núm vú giả hiện tại mang lại những gì cho chúng, nhưng hẳn không phải điều gì tầm thường ]
Nói xong Tsuna nhìn Yamamoto với vẻ lo lắng
[ Cậu nhớ cẩn thận một chút, không cần quá gấp gáp, mình sẽ luôn đợi cậu trở về ]
Nghe Tsuna nói đến đây, mặt Yamamoto có chút đỏ, cậu đáp lại
"Ừm, cậu của yên tâm"
Sau đó Yamamoto cùng Tsuna nói chuyện thêm một lúc trước khi chào tạm biệt nhau
Yamamoto đóng lại máy tính, đi xuống phía dưới bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com