Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lần đầu tiên, ăn sạch

(Cảnh báo: Ờ tui đã nói chưa nhỉ, rằng cái fic này cao H. Thể loại mà chính tác giả đọc lại còn thấy ngại á. Nói trước để các bác chuẩn bị tinh thần thôi chứ tui biết các bác cũng trèo vào hà. Có ngã đau quá đừng trách tui nhé =)))

Minh họa cho hình ảnh Lam Vong Cơ non mềm (hình này là Vương Nhất Bác cosplay tinh linh, tuy không liên quan lắm nhưng vẫn đưa vào, đơn giản vì nó quá đẹp. Tui đã sụp hố sau khi nhìn thấy ảnh này.)

Tác giả: Ruồi (tui đó)

*

Ngụy Vô Tiện hì hục trèo tường vào trong sân, cẩn thận ngó xung quanh xem có bị ai phát hiện không. Lúc này hắn chưa biết 3000 điều gia quy nhà họ Lam, nhưng cũng tự cảm thấy hành vi của mình quá sức bất nhã. Chỉ trách Cô Tô Thiên Tử Tiếu quá ngon, khiến hắn kiềm lòng không đặng mà nửa đêm lén lút mang vào.

Võ công của Ngụy Vô Tiện vốn không hề tệ, lại thêm người mà đáng lẽ giờ này tuần tra đêm lại không có mặt, nên hắn thuận lợi lẻn vào, không ai hay biết.

Không có vụ chạm mặt nào diễn ra.

Bởi vậy thiếu niên Lam Vong Cơ cũng không hề thấy nụ cười vô tư của Ngụy Vô Tiện khi bị bắt quả tang.

Bởi vậy lòng y không hề rung động.

Tất cả đều nằm trong dự định của Lam Hi Thần. Hắn không biết Lam Vong Cơ kiếp này liệu có nảy sinh tình cảm đặc biệt gì với Ngụy Vô Tiện hay không, dù sao kiếp trước hai người thân thiết với nhau là thật. Dù rằng tâm của Lam Vong Cơ vẫn luôn luôn hướng về hắn, nhưng hắn vẫn lo sợ có điều gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát. Chẳng hạn như, Lam Vong Cơ vô tình bị Ngụy Vô Tiện hấp dẫn. Sống hai kiếp khiến hắn nảy sinh tính khống chế có phần độc đoán, mà Lam Vong Cơ chính là vảy ngược của Lam Hi Thần, những biến cố bất ngờ liên quan đến y là chuyện mà hắn tuyệt đối không muốn phát sinh.

Tỷ như, Lam Vong Cơ không được phép có tình cảm với ai ngoài hắn.

Bởi vậy lần gặp mặt định mệnh giữa y và Ngụy Vô Tiện không được phép diễn ra.

Lúc Ngụy Vô Tiện đang trong phòng khoái trá uống Thiên Tử Tiếu, thì Lam Vong Cơ đang ngồi trong lòng của huynh trưởng, hai tay vô lực bám lấy cổ hắn, nức nở vì tình dục dày vò.

Gương mặt y vốn đã đặc biệt đẹp, nét đẹp thanh thoát tao nhã như hoa ngọc lan trắng ngậm sương đêm. Gương mặt y lúc bình thường luôn là một vẻ lạnh nhạt xa cách, chỉ khi đối với hắn mới bớt đi vài phần cứng nhắc, nhiều thêm một chút dịu ngoan.

Nhưng vẻ mặt của y khi chìm đắm trong tình dục lại là một kiểu khiến hắn vừa thương tiếc vừa muốn dày vò thêm nữa. Sa đọa nhục dục nhưng lại không dung tục, bị hắn dạy nói đủ lời kích tình nhưng không hề có cảm giác thấp hèn. Khí chất đặc biệt này hắn chưa từng thấy ai khác có. Hoặc có lẽ trong lòng hắn, ai cũng không bằng được Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ toàn thân gần như trần trụi, chỉ còn mỗi áo trong treo ở khủy tay, thấp thoáng che đi cặp mông căng tròn tuyệt đẹp. Đôi chân thon dài vô lực quỳ hai bên đùi của Lam Hi Thần, vẫn còn mang đôi vớ trắng nhìn càng có vẻ dâm mỹ. Trong khi đó Lam Hi Thần quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ có một chút quần áo nơi hạ thân hở ra, cự vật nam tính thô to dựng ngược, chà sát vào kẽ mông của đệ đệ hắn, trông vừa đáng sợ vừa kích tình.

“Vong Cơ, có biết bộ dáng của đệ bây giờ là thế nào không?”

“Toàn thân trần trụi, quấn lấy ta cầu hoan, thật là dâm đãng.”

“Sao lại lắc đầu? Nếu ở đây có một cái gương, ta sẽ để đệ tự nhìn xem bộ dáng như con mèo phát tình của đệ. Đệ sẽ biết huynh trưởng không hề nói sai.”

Trong lúc thì thầm những lời âu yếm đó, bàn tay hắn vẫn không ngừng nắn bóp cặp mông rất mượt mà kia cùng với chiếc eo mảnh mai nhỏ xíu. Tính khí của y bị dây lụa cột chặt phần gốc, căng trướng đến đỏ bừng, theo động tác vặn vẹo của bản thân mà cọ lên phần bụng rắn chắc của hắn. So với cự vật thô to tím đen đang chen giữa kẽ mông của y thì tính khí của y trông đặc biệt nhỏ xinh, dịu ngoan như chủ nhân của nó vậy.

“Vật nhỏ, đệ thật ra là một tao hóa dâm đãng từ trong xương cốt. Cho dù đệ che giấu bản chất của mình dưới vỏ bọc thanh cao tao nhã này, bản chất của đệ vẫn là không thay đổi, không gạt được ta đâu. Chấp nhận đi, đừng có cố phủ nhận làm gì, vô ích. ”

“Lam gia sao lại sinh ra một tiểu dâm vật như đệ vậy chứ.”

Lam Vong Cơ không chịu nổi những lời nói đầy tính kích dục như vậy, y run rẩy lắc đầu, vùi mặt vào cổ hắn trốn tránh. Giống như một con thú nhỏ rõ ràng là bị thợ săn bắt được, nhưng lại hướng đến kẻ đó cầu xin sự thương xót. Tư thế thuần phục này của y lấy lòng Lam Hi Thần, hắn cười khẽ, hôn lên tai y một chút, tiếp tục những lời nói mê hoặc nhân tâm.

“Trốn cái gì. Ngoan ngoãn nói cho huynh trưởng nghe, bây giờ đệ có phải rất ngứa ngáy, chỉ muốn dùng cái miệng nhỏ bên dưới nuốt vào thứ vừa thô vừa dài của ca ca không?”

Lam Vong Cơ run lên một chút, sau đó bật ra một tiếng nức nở khó chịu. Vật nhỏ của y giật giật một cái nhưng bị cột chặt nên không bắn ra được. Rất rõ ràng, y tưởng tượng đến hình ảnh mà hắn mô tả mà cao trào. Nụ cười của hắn càng sâu.

“Chỉ nghe ta nói vậy mà đã hưng phấn tới mức này rồi à. Đệ nói xem, không có ca ca thỏa mãn đệ, đệ phải làm sao đây, Vong Cơ?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn bằng ánh mắt ướt sũng. Y bị tình dục làm u mê đầu óc, căn bản là hắn nói gì thì y nghe nấy, hoàn toàn không đủ tỉnh táo để phân tích đúng sai trong những lời nói đầy mê hoặc nhân tâm của hắn.

Lam Vong Cơ chỉ mới 15 tuổi, y còn quá non. Lại thêm bao nhiêu năm qua được Lam Hi Thần bảo bọc che chở, sống ở Lam gia nơi đứng đầu về gia quy mực thước, Lam Vong Cơ lớn lên với tâm hồn hoàn toàn ngây thơ.

Ngược lại, Lam Hi Thần là người có ký ức của cả hai kiếp, cộng với tác dụng của pháp trận cấm thuật do Lam Vong Cơ hao hết sinh mệnh của mình đổi lấy, hắn biết hết tất cả diễn biến của “tương lai”. Hắn gần như là thần của thế giới này, trừ việc có nhiều chuyện hắn thật sự không đủ tâm sức để hoàn thành nó một cách trọn vẹn. Nhưng cơ bản thì đây cũng là đặc ân rất lớn chỉ hắn mới có, giúp ích cho hắn rất nhiều.

Lam Hi Thần thật sự là một kẻ thâm tàng bất lộ, sâu không lường được. So với Lam Vong Cơ như chú thỏ trắng ngây ngô, Lam Hi Thần đích thị là một tên sói già thành tinh dưới cái lốt chó tuyết ôn nhu điềm đạm.

Hắn cố tình thôi miên Lam Vong Cơ, để y tự cho rằng bản thân mình chính là dâm đãng thành tính, sinh ra đã là tao hóa, chỉ có hắn mới chấp nhận y. Hắn không thể ngăn cản y tiếp xúc với người khác, để rồi có ngày y nhận ra mối quan hệ giữa cả hai hiện tại là không hề bình thường, ít nhất không phải là tình cảm huynh đệ đơn thuần, để rồi Lam Vong Cơ dằn vặt bản thân, xa lánh hắn… Bởi thế hắn chọn một giải pháp khôn ngoan hơn, đó là làm trong tiềm thức của Lam Vong Cơ nảy sinh suy nghĩ y thuộc về hắn, y chính là thèm khát nhục dục, chỉ có hắn mới thỏa mãn được y.

Ngày ngày hắn thì thầm với y những câu nói như thế. Ban đầu y không chú ý, còn kịch liệt lắc đầu phản đối, lâu dần, dưới thủ pháp lão luyện của Lam Hi Thần, y vô thức tin tưởng lời nói của hắn, dần dần bày ra tư thế thuần phục mà chính y không tự ý thức được. Rất đúng ý hắn.

Vong Cơ, đệ chính là nên như vậy.

“Lỗ nhỏ của đệ sao lại chảy nhiều nước thế này? Uớt đẫm, thật là dâm tính khó thuần.” Lam Hi Thần cố ý nói. Lam Vong Cơ chịu không nổi dâm ngôn uế ngữ, chật vật giơ tay che lại miệng hắn, che lại cả nụ cười tà hắn khẽ nhếch lên.

Thật ra cái này là do tác dụng của thuốc cao hắn nhét vào tiểu huyệt của y lúc nãy. Loại cao này ở nhiệt độ phòng sẽ đặc lại thành một tảng trong suốt như thạch dẻo. Dùng ngón tay lấy một ít nhét vào hậu huyệt, thuốc cao dưới tác dụng của nhiệt độ sẽ tan ra thành chất nhờn trong suốt. Miệng huyệt dù có co rút lại cũng không giữ được chất lỏng chảy ra, nhìn dâm mỹ vô cùng.

Lam Hi Thần trước đó đã nhét đến nửa hũ cao vào mông của y, chẳng trách bây giờ chỉ cần y vô tình co rút một chút, chất lỏng cũng sẽ trào ra. Mông y đã ướt đẫm, trơn trợt, cự vật của Lam Hi Thần cũng thấm đẫm chất lỏng sềnh sệch này. Lam Hi Thần còn dùng loại cao đặc chế có pha lẫn mị dược. Hắn muốn lần đầu tiên của y có một trải nghiệm dễ chịu để y có thể từ từ thích nghi với cảm giác bị nhồi đầy. Từ không bài xích đến ngoan ngoãn tiếp nhận chỉ cách nhau một khoảng rất gần. Thoải mái là thế nhưng giờ Lam Vong Cơ đang vì tác dụng của mị dược kích thích mà bị hành hạ đến phát điên.

“Ca ca, cứu ta…”. Lam Vong Cơ chịu hết nổi, y vặn vẹo người, khó chịu khóc thút thít, hay tay hết nắm chặt áo của hắn lại bứt rứt buông ra, cào vào lưng hắn. Qua lớp áo, hắn không hề bị trầy xước gì nhưng lại cảm nhận một cơn tê dại dọc sống lưng. Hắn nghiến răng, thở mạnh để kiềm chế, tiếp tục  dụ dỗ.

“Vong Cơ ngoan, muốn ta làm gì nào?”

“Đệ không biết… ca ca giúp đệ… đệ khó chịu quá.” Thấy Lam Hi Thần cứ cười nửa miệng, Lam Vong Cơ chợt cảm thấy thật uất ức. Y đang khó chịu muốn chết, mà nguồn cơn chuyện này đều do hắn, vậy mà hắn cứ làm như thể mình không liên quan. Y giận dỗi đập vào ngực hắn mấy cái, với sức lực hiện giờ của y chẳng khác nào làm nũng. Y bỗng dưng cảm thấy tủi thân quá, thế là òa khóc, vừa khóc vừa vùng vẫy đòi giãy ra. Hiển nhiên, chẳng ăn thua.

“Ngoan, sao lại khóc rồi.”

“…” Vẫn khóc.

“Nào, đệ biết nên nói gì mà, nói đi.” Lam Hi Thần khẽ nâng gương mặt đẫm nước mắt ấy lên, dù khóc nhưng y vẫn rất xinh đẹp.

“…” Y mím môi, dường như phải tập trung tinh thần lắm mới nhớ ra bản thân nên nói gì.

“Nào nói đi, nói đi rồi ta sẽ thỏa mãn đệ, sẽ làm đệ thoải mái. Đệ muốn gì cũng được hết.” Lam Hi Thần khẽ đụng mũi của hắn vào mũi của y, kiên nhẫn nhìn y chờ đợi. Hành động của hắn giống như những chú mèo hay đụng mũi chào hỏi lẫn nhau, khiến Lam Vong Cơ có một cảm giác thân thiết đặc biệt. Lam Hi Thần có thể thấy hàng mi dài ướt nước của y khẽ run rẩy mấy cái, sau đó giọng nói còn mang chút âm sắc của trẻ con mềm mại vang lên bên tai hắn:

“Vong Cơ là của Hi Thần ca ca. Đệ yêu ca ca, đệ muốn mãi mãi ở bên ca ca. Chuyện gì đệ cũng nghe theo ca ca.”

Đây là những lời hắn dạy y phải nói. Nó dường như trở thành một loại nghi thức. Những lúc Lam Hi Thần quá cuồng bạo, y sẽ nức nở mà nói những lời này, hắn sẽ bình tĩnh một cách thần kỳ và trở nên dịu dàng với y hơn. Nhưng y cũng không dám quá lạm dụng, bởi vì có những lúc y nói xong còn bị chơi mạnh bạo hơn đến mức ngất đi lúc nào không biết. Lam Hi Thần thật sự rất khó đoán, tốt nhất không nên đoán mà cứ ngoan ngoãn nghe lời hắn bảo thì hơn.

“Thật ngoan.” Lam Hi Thần nheo mắt thỏa mãn, hiển nhiên rất vừa ý. Hắn không trêu chọc y nữa, đùa giỡn đến đây là đủ rồi. Huống chi còn đùa tiếp, chính hắn cũng kiềm chế không nổi.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống, từ tốn nhồi vào lỗ nhỏ của Lam Vong Cơ, nó mấp máy như sốt ruột lắm rồi. Lam Vong Cơ cứng người chịu đựng, đây là lần đầu tiên hắn thật sự dùng vật đó của hắn nhét vào bên trong cậu. Đã được điều giáo từ lâu để quen với kích thước này, hơn nữa Lam Hi Thần còn chu đáo bôi dược cao đầy đủ nên Lam Vong Cơ không cảm thấy đau đớn quá nhiều, nhưng cảm giác từ từ này cũng hành hạ không kém một phát thẳng vào là mấy. Bởi vì kiểu này khiến người tiếp nhận từng chút từng chút cảm nhận lỗ nhỏ của mình bị nong ra, cảm giác muốn co rút lại để ngăn cản cũng không được, hoàn toàn là một bộ bị người tùy ý xâm phạm chiếm lấy.

Như một cuốn phim quay chậm, mọi cảm giác đều diễn ra từng chút từng chút, phóng đại cực điểm. Khác với việc một phát xông thẳng ngoài đau điếng thì không còn cảm giác gì nữa, còn đằng này cảm nhận sự ma sát, vách tường bên trong bị cọ, một vật ngạnh cứng không phải của bản thân đè vào nhột nhạt, vừa đau, vừa trướng, vừa tê dại. Lam Hi Thần không biết đã đọc bao nhiêu sách cấm mới sành sõi như thế, thật sự chẳng biết nên thương tiếc Lam Vong Cơ bao nhiêu cho đủ, có ngày y sẽ bị hắn chơi chết trên giường không chừng.

Phong cách của Lam Hi Thần là thô bạo, chiếm hữu, khống chế tất cả. Hắn làm đều đặn chín nông một sâu, mỗi cú thúc sâu như đóng cọc. Lam Vong Cơ lần đầu bị chơi mông, ban đầu là khóc lóc rên rỉ, lúc sau không kêu ra tiếng nổi, chỉ còn những tiếng nức nở khàn đặc trong cổ họng. Y mơ hồ bị hắn ôm vào lòng, đút nước trà cho y, xong lại bị lật lại đẩy vào tư thế quỳ, cuối cùng bắn hết vào trong. Lam Vong Cơ bị dằn vặt đến mức ngất xỉu, dưới thân một mảnh lầy lội. Lúc đó cự vật của Lam Hi Thần vẫn còn nong bên trong y, như thể không muốn rút ra.

Lam Hi Thần lo lắng kiểm tra thân thể của đệ đệ, sau nhận thấy chỉ là vì khoái cảm quá nhiều không chịu đựng nổi mới ngất xỉu, hắn mới thoáng an tâm. Ảo não thở dài một tiếng, tự cảm thấy bản thân mình quá sức thô bạo. Biết làm sao được, hắn đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, còn kiềm chế nữa chắc hắn sẽ thực sự phát cuồng.

Luyến tiếc rút ra khỏi người Lam Vong Cơ, hắn hôn y một chút sau đó nhẹ nhàng bế Lam Vong Cơ vào bồn tắm đã được đổ đầy nước nóng. Hắn tắm cho y, thay một bộ đồ khác sạch sẽ, dọn đống chăn đệm hỗn loạn rồi bế y lên giường ngủ.

Toàn bộ quá trình y đều không tỉnh lại. Hẳn là y bị hắn lăn lộn đến mệt lắm rồi, Lam Hi Thần có phần áy náy mà nghĩ.

Nhưng áy này thì áy náy, lần sau hắn vẫn làm vậy.

*

(Tác giả không kiềm chế được mà khinh bỉ: Lam Hi Thần, dường như tui quá ưu ái ông trong cái fic này rồi thì phải? Tưởng tượng bộ dáng của hắn sau khi chén sạch đồ ăn ngon, thật sự là muốn tát. Lam Vong Cơ non mềm đáng yêu của tui, vậy mà bị hắn ăn sạch.

PS: Hãy gọi tui là Ruồi, nếu cần gọi tên cho dễ xưng hô. :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com