Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lại chứng đệ khống

Lam Hi Thần có một điểm hơn người, đó là dù ngày hôm trước thức khuya cỡ nào hay vận động mạnh đến đâu, thì sáng hôm sau hắn vẫn đúng giờ Mão thức dậy. Gần mười năm nay, luôn là như vậy.

Nhưng Lam Vong Cơ thân thể không được tốt như hắn, thậm chí không hiểu sao hắn luôn cảm thấy thân thể của đệ đệ so với kiếp trước luôn yếu hơn một chút. Từ nhỏ y rất dễ sinh bệnh, chỉ ngâm chút nước lạnh hoặc trời trở gió một chút liền phát sốt, cảm vặt. Hắn không rõ có phải bởi vì trận pháp lần đó có tác dụng phụ, hoặc bởi vì Lam Vong Cơ dùng hồn phách của mình để hoàn thành trận pháp, do biến cố bất ngờ mà y chưa hoàn thiện đã kiệt sức mà ra đi, nên trận pháp có phần thiếu hụt, khiến hồn phách của Lam Vong Cơ kiếp này bị ảnh hưởng, biểu hiện ra thân thể của y không được khỏe mạnh như người bình thường. Mấy năm nay Lam Hi Thần vẫn không ngừng nghiên cứu các sách cổ trong Tàng thư các nhưng cũng không tìm ra được manh mối gì nhiều. Hắn tự hỏi lúc trước trước Lam Vong Cơ tìm thấy những ghi chép về trận pháp đó ở đâu. Đệ đệ ngốc nghếch của hắn, sao lại nghĩ quẩn đến độ làm ra chuyện hại đến chính mình như vậy?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện cũng từ hắn mà ra. Nếu như năm đó tâm tư hắn tinh tế một chút, nếu hắn không mải lo công việc sự vụ mà quan tâm đến đệ đệ một chút, nếu hắn đừng chủ quan cho rằng có Ngụy Vô Tiện bên cạnh y thì y sẽ ổn, nếu năm đó hắn đừng vô ý mà thốt ra lời ấy…

“Đệ tin Ngụy công tử, nhưng ta tin Kim Quang Dao. Chúng ta không nhìn thấy tận mắt, đều vì sự tín nhiệm đối với một người mà tin điều người đó nói.”

“Vậy huynh trưởng, huynh không tin Vong Cơ sao? Huynh thà tin Kim Quang Dao cũng không tin ta?”

“Vong Cơ, đệ nói vậy là sao?”

“Huynh nói, chúng ta đều vì sự tín nhiệm đối với một người mà tin điều người đó nói. Ta nói, Kim Quang Dao không đáng tin, huynh lại không tin ta mà tin hắn, vậy… sự tín nhiệm của huynh đối với ta hóa ra còn không bằng Kim Quang Dao? Huynh tin hắn như vậy sao? Tin hắn hơn cả ta?”

Lam Hi Thần ngẩn ra một chút, sau đó lại cau mày:

“Vong Cơ, đệ đang nói gì vậy? Tại sao càng ngày đệ lại càng càn quấy như thế?”

“Đệ không càn quấy. Huynh trưởng tự nghĩ lại xem, đệ nói sai sao?”

Khi hắn vô tình nghe Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nói chuyện với nhau, vô tình biết y ôm tình cảm khác với hắn, hắn đã rất bất ngờ. Hắn chợt cảm thấy nhân sinh mình thật thất bại, hắn tưởng hắn thấu suốt mọi chuyện trên thế gian nhưng hóa ra hắn chẳng hề biết rõ một điều gì. Hắn cảm thấy giận mình, trong lúc tức giận vô cớ lại buông lời nặng nề với Vong Cơ.

“Hóa ra trong các đệ đệ của ta, ta chưa từng hiểu rõ một ai cả.”

“Huynh trưởng, Kim Quang Dao chỉ là huynh đệ kết nghĩa của huynh thôi. Ta là đệ đệ ruột của huynh. Ta và hắn không giống nhau.”

“Đều là lừa gạt ta.”

“… Huynh trưởng, ta không lừa gạt huynh. Ta chưa từng lừa gạt huynh điều gì cả. Chỉ là huynh không thấy, không để ý mà thôi.”

“Xin lỗi, Vong Cơ, ta cảm thấy mệt mỏi quá, chúng ta lần sau lại nói chuyện. Đệ về đi.” Lam Hi Thần xoay người lại, cố nén sự bực bội lẫn áy náy trong lòng. Nhiều cảm xúc rối rắm khiến hắn khó mà giữ nổi bình tĩnh. Hắn cần yên tĩnh một chút.

“…”

“…”

“...Được.”

“… Trong thời gian này, đệ tạm thời… đừng đến đây nữa. Ta muốn yên tĩnh một thời gian. Khi nào cảm thấy ổn rồi, tự ta sẽ đến gặp đệ.”

“…”

“…”

“…Được.”

Lam Vong Cơ nhìn bóng lưng của Lam Hi Thần, trong mắt y có thứ gì đó gần như tan vỡ. Mắt y đỏ lên, ướt nước. Lam Vong Cơ ngước lên nhìn trần nhà một chút rồi cung kính thi lễ với Lam Hi Thần:

“Vong Cơ cáo lui. Huynh giữ sức khỏe, đừng mệt nhọc quá.”

Y lưu luyến nhìn hắn một chút, tự biết hắn không muốn y ở đây nữa, chậm chạp bước ra ngoài.

Vừa về đến Tĩnh thất, máu từ miệng y đột ngột ọc ra. Máu dây lên vạt áo của y một mảng đỏ thẫm, trắng đỏ đan xen nhìn nổi bật đến ghê người. Y run rẩy lấy tay che miệng, nhưng máu cứ tràn qua kẽ tay tưởng như không dừng được. Mất máu nhiều khiến y choáng váng đứng không vững, y khụy xuống, cả người đổ xuống sàn, va đập vào cạnh bàn khiến ngực y đau nhói.

Buồn bực đau lòng đến thổ huyết... Lam Vong Cơ không ngờ có ngày mình lại đổ máu vì chuyện này. Hóa ra đau đến tan nát tâm can, cũng chỉ như thế này mà thôi.

Y cứ thế mà ngất xỉu trong Tĩnh thất đến hai canh giờ, cũng là vì đau quá mà tỉnh dậy. Tĩnh thất của y nếu không được y cho phép thì không ai được tự ý ra vào, hiển nhiên cũng chẳng ai phát hiện.

Sau đó Lam Vong Cơ không còn đến Hàn thất nữa. Y chỉ đứng một góc sân, cách phòng của hắn rất xa, lặng lẽ nhìn cánh cửa luôn đóng kín. Lam Vong Cơ ra ngoài nhiều hơn, phần lớn thời gian của y đều không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng mỗi lần về nhà, nhất định sẽ lẳng lặng đứng ở góc đó mà nhìn vào nơi hắn ở. Tựa như có thể xuyên qua lớp cửa đó, nhìn thấy được gương mặt ôn nhu của huynh trưởng. Y chỉ nhìn một chút, rồi đi. Lam Hi Thần đã nói y đừng đến gặp hắn nữa, nên y không gặp, y chỉ là chịu không nổi nên lén đến nhìn một chút. Không gặp được hắn nhưng ít ra cũng ở rất gần hắn rồi, vậy cũng tốt.

Lam Hi Thần của kiếp trước chưa hề biết điều đó, cho đến khi khởi động trận pháp nghịch chuyển thời gian, hắn lạc vào một không gian huyền ảo, nơi chiếu lại tất cả mọi diễn biến của kiếp trước, hắn mới thấy những thứ hắn chưa bao giờ thấy.

Phần lớn mọi diễn biến hắn đều biết, chỉ trừ những chuyện của Vong Cơ.

Đau khổ của y, cô đơn của y, tình cảm của y, những gì y đã âm thầm chịu đựng.

Hắn ở trong không gian đó, không biết mất bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm để xem hết tất cả. Mỗi lần xem là một lần dày vò. Mỗi khi hắn nghĩ mình đã đau đến cùng cực thì lại có những cảnh khác khiến hắn chết lặng.

Hắn cắn răng mở to mắt ra mà xem, vừa xem vừa ghi nhớ hết tất cả. Ghi nhớ để đời này bù đắp cho y.

“Nếu như…”

“Phải chi mình đừng…”

Trăm ngàn cái nếu như, biết bao nhiêu lần ước gì mình đừng làm… Nhưng tất cả hắn đều làm rồi, đệ đệ bảo bối của hắn cũng mang theo đau khổ mà rời khỏi thế giới này, hồn phách suýt chút nữa thì bị đánh đến tan nát. Chỉ thiếu một chút nữa thì không còn gì cứu vãn nổi.

Nghĩ đến đó, Lam Hi Thần bất giác siết chặt tay. Đột ngột bị đau, Lam Vong Cơ lúc này đang cuộn tròn trong lòng hắn vô thức rên lên. Hắn sực tỉnh khỏi những hồi tưởng của bản thân, vội xoa xoa eo của y. Lam Vong Cơ vẫn chưa chịu tỉnh, y nắm áo của Lam Hi Thần, vùi mặt vào cổ hắn ngủ tiếp. Lam Hi Thần vuốt nhẹ lưng của y, cưng chiều ngắm nhìn đệ đệ vẫn còn nhõng nhẽo muốn ngủ nướng. Lam Vong Cơ ngoan ngoãn như vậy khiến tim Lam Hi Thần bất giác lại mềm nhũn.

Thật may, ta vẫn còn có cơ hội để làm lại từ đầu. Ngay cả cơ hội này cũng chính là đệ cho ta, nên ta sẽ cực kỳ trân trọng nó. Ta dùng chính sinh mạng của mình thề, tuyệt đối không bao giờ để đệ phải đau lòng. Tuyệt đối bảo vệ, chăm sóc cho đệ. Đệ muốn cái gì, ta sẽ lấy về cho đệ.

Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, đừng rời đi, được không?

Trái tim ta không thể chịu nổi thêm một lần mất đi đệ nữa.

Ở cạnh ta, mãi mãi, nhé?

*

Mọi chuyện vẫn không khác kiếp trước là mấy. Ngụy Vô Tiện chọc giận Lam Khải Nhân, bị đuổi khỏi lớp.

Ngụy Vô Tiện là bậc kỳ tài, Lam Hi Thần khá thưởng thức sự thông minh của y. Tương lai vẫn còn cần đến Âm Hổ Phù của cậu ta để làm đối trọng với Ôn Nhược Hàn, vẫn là nên cẩn thận dẫn dắt cậu ta một chút. Kiếp trước Ngụy Vô Tiện gánh chịu bi kịch là do đổi đan cho Giang Trừng, không có linh lực nên việc khống chế âm binh mới trở nên khó khăn, dẫn đến phản phệ mà chết. Kiếp này, Giang Trừng sẽ không bị hủy đan, Ngụy Vô Tiện nhờ cơ duyên mà song tu cả kiếm đạo lẫn ma đạo. Ôn Nhược Hàn, Kim Quang Dao, Tiết Dương, Ôn Triều… tự hắn đã có sắp xếp, hẳn là không có sai sót gì đi.

Nhìn đám công tử thế gia đang vây quanh Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ lắc đầu cảm thán thiếu niên tuổi trẻ thật tốt. Liệu rằng có nên để Lam Vong Cơ chơi với họ một chút để y đỡ buồn hay không? Sau đó hắn lại lắc đầu phủ nhận, haiz… vẫn là nên tùy ý Vong Cơ vậy. Nhưng tốt nhất đừng có thân thiết quá. Nhớ đến kiếp trước Ngụy Vô Tiện bám dính Vong Cơ như keo, hắn lại thấy đau đầu.

Muốn người thoải mái một chút, lại sợ người bị bắt mất.

Nhìn sắc trời, hắn nghĩ có lẽ giờ này Vong Cơ cũng đã đói rồi, liền trở về Hàn Thất, trước đó không quên ghé qua trù phòng lấy phần điểm tâm hắn đã chuẩn bị riêng cho y.

Bước vào phòng trong, hắn thấy đệ đệ bảo bối đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, một tay chống lên má, một tay cầm sách chăm chú đọc, tư thế cách xa tiêu chuẩn đoan chính của Lam gia đến cả vạn dặm. Y chỉ khoát hờ một bộ tiết y mỏng mang, chính là bộ mà đêm qua sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai xong hắn đã khoát vào cho y. Tóc y không buộc, mái tóc mềm mượt xõa dài trên bờ vai gầy gầy đó đẹp đến nỗi hắn đã nhìn rất nhiều lần vẫn không nhịn được thất thần trong thoáng chốc. Thấy hắn bước vào, y liếc mắt, buông sách, nâng hai tay lên chờ đợi một cái ôm.

Lam Hi Thần mỉm cười, hắn đặt thức ăn lên bàn, bước đến ôm lấy y, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu bảo bối. Nụ hôn từ dịu dàng nhanh chóng chuyển thành cuồng nhiệt. Lam Vong Cơ mềm nhũn ngả người vào đống chăn gối phía sau, tùy ý hắn xâm chiếm khoang miệng của y, đôi tay hắn không an phận mà vuốt ve từ trên xuống dưới một lượt.

Đến khi hắn buông ra, môi Lam Vong Cơ đã bị ma sát đến đỏ bừng. Lam Hi Thần dùng tay miết nhẹ môi y, sẵn tiện lau đi ít nước bọt không biết là của ai. Lam Vong Cơ ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác, đánh trống lảng:

“Hôm nay đệ lại nghỉ, thúc phụ có nói gì không ạ?”

Lam Hi Thần sờ hai bàn chân của y, thấy nó vẫn ấm áp mới hài lòng. Hắn lấy một đôi vớ trong xấp quần áo đã được đặt ngay ngắn trên tủ cạnh giường, vừa mang vào cho y vừa nói:

“Còn có thể nói gì? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên đệ nghỉ bệnh, thúc phụ cũng quen rồi mà. Ông ấy còn trách ta, bảo vì ta không chăm sóc tốt cho đệ nên đệ mới hay bị bệnh. Thật là oan ức quá, đệ thấy ta có "chăm sóc" tốt cho đệ không, Vong Cơ?”

Chính vì “chăm sóc” quá kỹ nên đệ mới thường xuyên “bệnh” đến vậy đó. Lam Vong Cơ liếc mắt xem thường nhìn Lam Hi Thần đang giả bộ đáng thương. Lam Hi Thần nhìn phát là hiểu đệ đệ đang nghĩ gì, hắn chỉ cười trừ. Hắn khoát thêm áo cho Lam Vong Cơ, bế y ra bàn, để y ngồi trên đùi mình rồi bắt đầu đút ăn.

Lam Vong Cơ phản đối: “Ca ca để ta ngồi một mình được rồi.”

“Không được, ghế cứng không thoải mái.”

“Ngồi trên người huynh mới là không thoải mái.” Lam Vong Cơ nhăn nhó.

“Ta lại không mềm bằng cái ghế sao?” Hắn khó hiểu hỏi.

“Mềm, nhưng có chỗ không mềm.” Y nói xong thì nhìn hắn, đỏ mặt.

Đệ đệ hắn sao lại đáng yêu đến mức này cơ chứ.

Cuối cùng Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ thỏa hiệp, hắn mang cái ghế có lót bông mềm đặc chế dành riêng cho y ra, lúc này Lam Vong Cơ mới có thể ngồi ăn uống một cách bình thường. Lam Hi Thần vừa ăn vừa tiếc nuối. Tất nhiên là hắn có chuẩn bị ghế mềm cho y, nhưng mà hắn vốn không định để y ngồi trên đó. Có người ở đây sau lại cần phải ngồi ghế? Không thể không nói, Lam Hi Thần chính là một tên cuồng đệ đệ quá mức, đời trước đã vậy, đời này còn cộng thêm tình yêu và sự chiếm hữu đến cực đoan của hắn… Nhiều lúc hắn hành động không bình thường chút nào, chỉ có Lam Vong Cơ mới chịu nổi hắn.

Sau khi ăn xong, cả hai ngồi uống trà một chút rồi Lam Hi Thần lại ôm đệ đệ đi tắm. Lam Vong Cơ không thích bị ôm tới ôm lui cho lắm nhưng quả thật hôm qua hắn làm hơi mạnh bạo, bây giờ y tự bước đi thì mỗi bước mỗi thốn. Cơn đau thốn chạy dọc từ bộ vị khó nói lan ra đến toàn thân, khiến y cả người vô lực, hành động cũng có vẻ hư thoát. Lam Hi Thần nói với thúc phụ rằng y bị bệnh cũng không hẳn là sai. Những lần trước chỉ dùng đạo cụ cũng đã khiến y mệt muốn chết, lần này đao thật thương thật quả không phải trò đùa. Sau khi được bôi thuốc và xoa bóp toàn thân, y lại thiu thiu ngủ tiếp.

Lúc y tỉnh lại, sắc trời đã ngả sang xế trưa, thân thể cũng khá hơn. Y bước ra gian ngoài, thấy Lam Hi Thần đang ngồi trước thư án ghi chép. Trông thấy Lam Vong Cơ đang khập khiễng bước ra, hắn liền đứng dậy đỡ y đến ngồi trước bàn.

“Thấy trong người thế nào?”

“Đệ không sao.”

“Vậy đệ làm bài tập hôm nay đi, ta ra ngoài có chút việc, chiều sẽ mang thức ăn qua, đệ không cần đi.”

Lam Vong Cơ gật đầu. Bên cạnh bàn viết có một cái mâm nhỏ, trên đó có bánh quế hoa, đông sương và trà. Trà vẫn còn nóng, đây là Lam Hi Thần nửa canh giờ lại đổi một lần. Mấy thứ này là do hắn chuẩn bị cho y, sợ y đói bụng. Đường đường Lam tông chủ lại để thức ăn vặt cạnh bàn làm việc, từ hồi sống lại không biết hắn đã phạm bao nhiêu điều cấm. Nhưng hắn bây giờ cũng không quan tâm những điều như vậy. Mối quan tâm của hắn chỉ có một, đó là Vong Cơ của hắn, còn những thứ khác chỉ là phong cảnh.

Hắn đi rồi, Lam Vong Cơ mở giấy viết ra, xoay viết mấy lần, chấm mực, chầm chậm ghi. Tai y đỏ ửng.

Thứ “bài tập” mà Lam Hi Thần nói, hoàn toàn không phải là thứ gì nhã chính, tất nhiên không phải kiểu bài tập mà thúc phụ  giao cho.

Lam Hi Thần có một quy định, đó là sau mỗi lần hắn “dạy dỗ” y, y đều phải ghi chép lại cảm nhận của mình. Ghi tường tận, không được qua loa. Bài tập của y hôm nay là phải ghi đủ mười trang giấy. Thích gì, ghét gì, lần sau muốn như thế nào, những câu nói nào mà y thích nghe, câu nào mà y không thích nghe… đều phải ghi ra hết.

Nhờ phương pháp này mà trong chuyện đó cả hai càng ngày càng hòa hợp. Lam Vong Cơ miên man nghĩ về ngày hôm qua… Sự kết hợp đó… quả thật quá sức tuyệt vời, sự ấm nóng đó hơn mọi thứ đạo cụ mà hắn từng dùng trên người y…

Y chớp mắt, cố gắng không nghĩ đến những hình ảnh đêm qua, cân nhắc viết từng chữ:

“…Huynh trưởng nhiều lúc thật sự có phần mạnh bạo. Nhưng ta lại cảm thấy ta thích sự mạnh bạo này. Dù sao huynh trưởng cũng chưa từng làm gì thật sự khiến ta bị thương.

…Ta nghĩ nếu có thể cả đời cùng với huynh ấy như thế này, thật tốt.

… Ta cảm thấy mình có lẽ thật sự quá tà, quá …

… Có lẽ ngoài huynh trưởng, ai cũng không chấp nhận được ta.

… Đời này của ta chỉ có mỗi huynh ấy. Nhưng vậy cũng đủ rồi.

… Lam Vong Cơ không xa cầu gì nhiều, chỉ mong mọi người bên cạnh ta một đời bình an.”

Y nhìn lại bản viết của mình. Y lại cố tình viết những chuyện không liên quan để đủ mười trang giấy, thế nào rồi cũng bị phạt. Nhưng phạt thì phạt, y cũng không thể nào viết ra được … những cái đó. Hơn nữa, mấy hình phạt của hắn… cũng khiến người ta mong chờ lắm.

“Ta thật hết thuốc chữa rồi.” Lam Vong Cơ lẩm bẩm.

*

Hết chương 2.

Ruồi: Các bác không có gì muốn nói với tui hết à? =)))))

Nói gì đi, dạo này tui cô đơn và mệt mỏi lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com