8. Giải quyết khúc mắc (kết cục)
Cảnh báo: hơi nặng đô, thiếu nhi cẩn trọng.
*
Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện đồng ý luyện tà thuật dưới sự giám sát của Vân Mộng Giang thị và sự hỗ trợ từ Cô Tô Lam thị. Quá trình ăn không ít đau khổ, nhưng Nguỵ Vô Tiện còn người thân và kim đan, tình hình cũng không thảm thiết như "kiếp trước". Bên cạnh cậu ta có một Giang Trừng luôn kè kè chăm sóc, Nguỵ Vô Tiện lại là người có ý chí mạnh mẹ và đủ quyết tâm, Lam Hi Thần tin tưởng Nguỵ Vô Tiện làm được.
Còn nếu làm không được thì đâm đầu xuống sông chết luôn cho rồi đi, tốt nhất là sông ở Vân Mộng cho khuất mắt chứ đừng ở Cô Tô của hắn. Hắn đã dọn sẵn mâm cho Nguỵ Vô Tiện rồi, chỉ thiếu điều gắp lên mà nhét vào miệng cậu ta thôi, tới mức đó mà còn ăn không được thì đúng là phế. Vì tình hình bất đắc dĩ hắn mới phải để Nguỵ Vô Tiện làm nhiệm vụ này, chứ hắn cũng không hơi đâu đi phân tích, giải thích, thuyết phục, còn phải sắp đặt sẵn bao nhiêu năm nay.
Người duy nhất được hắn đút chỉ có đệ đệ bảo bối của hắn thôi nhé.
Nhưng người kia bây giờ đối với hắn có chút lảng tránh. Nghĩ đến chuyện này, hắn lại phát sầu.
Sau khi phong ấn kim đan được giải trừ, Lam Vong Cơ kiệt sức đến mức ngủ ba ngày mới tỉnh. Từ lúc tỉnh lại, Lam Vong Cơ càng ngày càng trầm lặng ít nói, thậm chí còn giữ khoảng cách với hắn. Y tránh đụng chạm với hắn nhiều nhất có thể, chẳng hạn nếu đưa đồ cho hắn sẽ để trên bàn chứ không trao tận tay. Lam Hi Thần thấy đệ đệ chưa hồi phục thương tích nên cũng không muốn gây thêm áp lực cho y, nhưng mặt của hắn không tươi nổi. Lúc hắn dịu dàng hoà nhã nhất là lúc xuất hiện trước mặt Lam Vong Cơ, còn lại lúc nào trông hắn cũng như có sát khí vờn quanh, người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thậm chí thấy hắn còn đi đường vòng vì không dám quấy rầy hắn.
*
Về phần Lam Vong Cơ, y cũng chẳng cảm thấy dễ chịu hơn là bao.
Sau biến cố, Lam Vong Cơ vẫn còn bị ám ảnh bởi những ngày bị Ôn Triều nhốt lại. Chỉ cần nhắm mắt, cảm giác những đụng chạm ghê tởm đó lại xuất hiện, cảm giác bàn tay của kẻ lạ mặt sờ mó và nắn vuốt khắp người y, thì thầm bằng những lời lẽ dâm dục và hèn hạ. Y không tự chủ nhớ lại, mỗi lần nhớ là mỗi lần cảm thấy ghê tởm. Dù gã dùng đủ thứ thủ đoạn lên người y, y không cảm thấy kích thích, chỉ cảm thấy tởm lợm và bất lực.
Có lẽ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những ký ức đó cho nên y tránh xa tất cả mọi người, không muốn bất cứ ai đụng vào mình, kể cả huynh trưởng.
Một mặt, y rất muốn ôm lấy huynh trưởng và gào khóc thật lớn để phát tiết cảm xúc, một mặt lại cảm thấy bản thân không còn nguyên vẹn là đệ đệ trong sạch của hắn như ngày nào.
Y đã vị vấy bẩn...Y cũng không đủ mạnh, đến năng lực tự bảo vệ mình cũng không có...Hàm Quang Quân cái gì chứ, chỉ là lời tâng bốc của người đời. Y không xứng.
Nội tâm liên tục giằng xé giữa cảm xúc muốn buông xuôi và cố gắng vùng vẫy, Lam Vong Cơ thật sự rất khó chịu, vì thế luôn tránh mặt mọi người, tìm nơi vắng vẻ hòng tĩnh tâm.
Y cũng muốn tìm chỗ trút giận, nhưng lại không biết chính xác mình tức giận cái gì và phải xả ra bằng cách nào. Lần gần nhất là Nguỵ Vô Tiện giúp y giải toả bằng cách chọc cho y tức đến nỗi phun máu tụ trong ngực ra ngoài, nhưng cách này không ổn lắm. Y không thể tự làm mình tức đến ói máu, lại càng không thể mời Nguỵ Vô Tiện đến làm mình tức ói máu được, nghe thôi đã thấy kỳ cục rồi.
Y nhìn tay mình, thầm hỏi có nên tự vỗ cho bản thân một chưởng hay không?
Y đi loanh quanh suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu nên quyết định tìm Lam Hi Thần nói chuyện rõ ràng vì y không muốn kéo dài tình trạng lửng lơ này nữa. Biết đâu khi thẳng thắn nói chuyện với nhau, y sẽ tìm ra cách giải quyết. Dù sao cũng không có gì làm khó được huynh trưởng, chắc là huynh trưởng sẽ có cách.
Nghĩ vậy, Lam Vong Cơ dứt khoát đến thư phòng của Lam Hi Thần, nhưng huynh trưởng lại không có ở đó.
Khi vừa định bước ra ngoài thì Lam Vong Cơ lại nhìn thấy một thứ.
Một con cổ trùng màu trắng béo múp đang nằm trong chén nước gì đó đặt trên bàn.
Nó nằm một cách phè phỡn ra chiều thoải mái lắm.
Lam Vong Cơ nhìn kỹ thì nhận ra con cổ trùng này và cổ trùng trong cơ thể mình là cùng một loại, rất có thể nó là con cổ trùng mà Ôn Triều dùng để kích thích y.
Nghĩ đến đó, Lam Vong Cơ ớn lạnh sống lưng. Ký ức về thời gian đó nhanh chóng ập trở về, tuy chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng quá mức kinh khủng.
Sau khi trấn tĩnh tinh thần, Lam Vong Cơ nheo mắt, sát khí bốc lên, một tay hội tụ linh lực chém vào sinh vật trước mặt trong chớp nhoáng.
-Vong Cơ, không được! - Một giọng ai đó hốt hoảng kêu lên từ cửa vào, nhưng không kịp nữa rồi.
Bùm!
Con sâu tan thành bụi mịn. Lam Vong Cơ chậm rãi quay lại nhìn Lam Hi Thần lao tới, ánh mắt chứa sự hờ hững lạnh băng. Lam Hi Thần chỉ bận tâm Lam Vong Cơ có bị thương không, hắn vừa nhìn đệ đệ từ trên xuống dưới vừa lo lắng hỏi y:
-Đệ có thấy trong người khó chịu hay làm sao không?
Lam Vong Cơ vẫn làm thinh nhìn hắn, đến lúc Lam Hi Thần hết kiên nhẫn định cầm tay của Lam Vong Cơ bắt mạch thì y mới nhẹ nhàng tránh ra.
-Huynh trưởng nghĩ một con sâu có thể làm gì được ta?
Lam Hi Thần muốn nói lại thôi. Vì trong người của Lam Vong Cơ có sâu độc, Lam Hi Thần cũng cho Ôn Triều một mẻ y chang, xong thử diệt con sâu bên ngoài, kết quả Ôn Triều đau thừa sống thiếu chết. Vì giữ gã làm thí nghiệm cách để xử lý con sâu độc nên Lam Hi Thần mới để gã sống đến giờ này.
Lúc nãy Lam Vong Cơ ra tay diệt con sâu, Lam Hi Thần sợ Lam Vong Cơ cũng bị ảnh hưởng, nhưng biểu hiện của Lam Vong Cơ lại có vẻ rất...bình thường?
-Hắn còn sống không? - Lam Vong Cơ chợt lên tiếng hỏi.
Lam Hi Thần hiểu đệ đệ đang muốn nói đến ai nên hắn giải thích ngắn gọn về Ôn Triều. Lam Vong Cơ nghe xong không có cảm xúc gì nhiều, chỉ nói:
-Đừng phí sức với hắn làm gì. Đệ muốn hắn biến mất ngay lập tức, hoàn toàn và vĩnh viễn, được chứ?
-Nhưng đệ thật sự không sao chứ?
-Nhìn đệ giống có sao lắm ư?
Lam Hi Thần hỏi Lam Vong Cơ có muốn tận mắt chứng kiến kết cục của gã không. Hắn cảm thấy Lam Vong Cơ đang gặp vấn đề tâm lý, nếu nguồn cơn của chuyện này bị y chính tay xử lý hoặc chứng kiến nó biến mất thì có thể tâm trạng của y sẽ khá hơn. Nhưng Lam Vong Cơ chỉ nói: "Không cần, đệ tin tưởng huynh sẽ giải quyết ổn thoả." rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo góc áo khuất ở ngã rẽ, Lam Hi Thần thở dài buồn bã. Hắn thật sự rất muốn ôm đệ đệ của mình.
Nghĩ đến người gây ta tất cả những chuyện này, miệng của Lam Hi Thần nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng.
-Ôn Triều, ngươi tới số rồi.
*
Tối hôm đó, Lam Hi Thần như thường lệ ghé qua thăm Lam Vong Cơ. Từ lúc trở về đến nay, tối nào hắn cũng ở quanh quẩn gần chỗ của đệ đệ, sợ y gặp chuyện, dù hắn biết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cực kỳ an toàn.
Lúc này, Lam Vong Cơ đang nằm trên giường, mệt mỏi, khó chịu và rã rời. Tóc y xõa vướng trên tai và vai, vài chỗ bị mồ hôi thấm ướt dính bết vào má. Cổ tay y có vài vết cắn nham nhở, có chỗ còn sâu đến rỉ máu, đó là dấu vết khi y chịu không nổi nên cắn cổ tay mình nhằm lấy cơn đau đánh lạc hướng bản thân.
Đúng vậy, sâu độc bị giết vẫn có ảnh hưởng đến y. Từ lúc con sâu bên ngoài bị nổ tung, cả người y bắt đầu ngứa ngáy và cảm giác đó càng ngày càng tăng khiến y phải nhanh chóng trở về phòng để tránh mặt. Lam Vong Cơ không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình khi dâm độc phát tác, đặc biệt là huynh trưởng của y.
Lam Vong Cơ không tin mình lại bại bởi một con sâu độc. Nếu khó chịu đựng quá thì y cắn tay, dùng cơn đau để làm phân tâm cơn nóng rạo rực trong người. Lam Vong Cơ còn dự tính đến chuyện nếu chịu đựng không nổi sẽ uống thuốc độc để ngất đi. Thuốc độc loại vừa phải, sẽ không chết người. Đau đớn một chút, y chịu được, vẫn còn đỡ hơn mất khống chế làm ra những việc đáng hổ thẹn.
Đang lúc y vật vã khổ sở chống chọi thì Lam Hi Thần xuất hiện. Thấy Lam Vong Cơ như vậy, hắn vội vã bước đến đỡ lấy y, nhưng vừa chạm đến y, y đã hất ra. Lam Vong Cơ nhíu mày, ôm ngực thở hổn hển, trông có vẻ thực sự khó chịu, lẩm bẩm rất nhỏ: "...Ghê tởm."
Lam Hi Thần mặt tối sầm. Hắn không cố chạm vào Lam Vong Cơ nữa nhưng cũng không rời đi, tuy nhiên Lam Vong Cơ lại bảo y muốn yên tĩnh một mình.
-Đệ thực sự không cần ta giúp đệ sao?
-Không sao...Đệ...đệ tự lo được. -Lam Vong Cơ co ro trên giường, kiên quyết nói.
-Vậy được. Nếu có chuyện gì đệ chỉ cần gọi, ta sẽ qua ngay.
Nói xong, Lam Hi Thần miễn cưỡng bước ra ngoài. Lam Vong Cơ nhìn bóng dáng huynh trưởng rời đi, lòng nặng trĩu, lại ho một trận.
*
Sáng hôm sau, lúc Lam Hi Thần bưng cháo vào phòng thì Lam Vong Cơ đã biến mất, chỉ còn lại một lá thư trong phòng.
Tim hắn nhói lên một cái, vội vàng mở thư ra đọc.
Càng đọc, biểu hiện của hắn càng trở nên khó diễn tả. Sau khi đọc toàn bộ, hắn trầm ngâm một chút, cẩn thận gấp thư lại rồi vội ra ngoài tìm Lam Vong Cơ.
*
Lam Vong Cơ thức dậy một cách khó khăn. Y nghe ai đó gọi tên mình, nhưng y không mở mắt ra nổi. Sau đó tiếng gọi càng ngày càng gấp gáp, mặt của y bị vỗ nhè nhẹ. Lam Vong Cơ gắng gượng mở mắt, chỉ muốn nói người đó hãy để y yên, nhưng xuất hiện trong tầm mắt y là gương mặt của huynh trưởng.
Y chưa tỉnh ngủ, theo quán tính mà làm nũng:
-Để đệ ngủ thêm một chút...Đừng gọi nữa...
Y loáng thoáng nghe hắn hỏi:
-Rất mệt sao?
-Ừm... Rất mệt...Không muốn tỉnh dậy... - Lam Vong Cơ mơ màng trả lời, giọng hơi nghèn nghẹt.
Người kia không làm phiền y nữa. Y cảm thấy mình được nâng dậy, cảm giác bồng bềnh ướt át biến mất, từ từ thay bằng cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.
Cho đến lúc tỉnh hẳn, y nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng của Lam Hi Thần, quần áo đã được đổi thành một bộ khô ráo sạch sẽ, vết thương cũng được bôi thuốc và băng bó, còn Lam Hi Thần thì nhìn y chằm chằm.
Y từ từ nhớ lại chuyện đêm qua, bối rối cụp mắt.
Lam Hi Thần nhịn hết nổi, lên giọng chất vấn:
-Đệ cũng biết chọn chỗ để ngủ thật đấy! Có biết lúc ta đến thấy đệ nằm gục cạnh bờ suối, cảm giác của ta thế nào không?
Lam Vong Cơ biết mình có hơi làm càn nhưng vẫn cố gắng chống đỡ:
-Đệ ngủ quên thôi mà...
Đêm qua, sau khi viết một bức thư bày tỏ nỗi lòng, Lam Vong Cơ cảm thấy trên người quá nhớp nháp khó chịu nên đi đến suối nước nóng định tắm một chút. Ai ngờ y mệt mỏi quá, dòng nước lại dễ chịu như có thuốc an thần vậy, y ngâm ở suối một chút thì gục đầu cạnh bờ suối ngủ luôn, mãi đến lúc Lam Hi Thần phát hiện ra y.
Lam Hi Thần rút lá thư của y ra. Mới thoáng thấy lá thư, Lam Vong Cơ liền có vẻ mất tự nhiên quay mặt nhìn đi hướng khác.
-Những điều đệ viết trong đây thực sự là suy nghĩ của đệ sao?
Lam Vong Cơ cụp mắt, làm bộ như thể lần đầu tiên nhìn thấy những hoa văn ở tấm chăn trong phòng Lam Hi Thần đẹp đến mức nào.
Nhưng Lam Hi Thần là ai, có thể tránh né được hắn sao?
-Vong Cơ. - Lam Hi Thần kiên nhẫn gọi.
-...Đúng vậy.
-Cái gì đúng?
-...Những gì viết trong thư thực sự là những gì đệ muốn nói với huynh. - Lam Vong Cơ nhỏ giọng.
-Vậy tại sao không trực tiếp nói với ta, viết thư làm gì?
-Trước đây không phải huynh nói đây là "bài tập" sao? Với lại...đệ thực sự không thể nói những thứ này ra được. - Nói đến đây, mặt của Lam Vong Cơ vẫn lạnh tanh nhưng tai thì đã đỏ bừng.
Lam Hi Thần sửng sốt, chợt nhớ đến "bài tập" mà Lam Vong Cơ nói là gì. Đệ đệ của hắn luôn cố ý hoàn thành "bài tập" sai yêu cầu, bây giờ thì vì quá ngại mà không thể nói trực tiếp, phải viết thư.
Đệ đệ của hắn thật đáng yêu.
Nhìn bảo bối cố gồng lên để duy trì vẻ mặt lạnh tanh, trong khi bản thân xấu hổ đến mức muốn chui hẳn vào trong chăn để trốn, Lam Hi Thần bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Đây vẫn là đệ đệ của hắn, mạnh mẽ và thuần khiết. Những ngày này tâm trạng của hắn vô cùng nặng nề, tự trách và lo lắng khiến trạng thái của hắn không tốt hơn Lam Vong Cơ là bao. May mắn, đệ đệ của hắn đủ kiên cường để vượt qua, cũng rất thông minh để nhờ hắn giúp mình vượt qua chướng ngại tâm lý - thứ ám ảnh y như bóng ma, khiến y không tự thoát ra được.
Thật tốt, sau tất cả, bảo bối của hắn vẫn cần hắn, như hắn cần y.
Môi của hắn khẽ nhếch lên một chút.
-Học không tinh là lỗi ở thầy. Nào, hôm nay ta sẽ dạy lại đệ. Vừa hay "bài tập" của đệ trước giờ cố ý làm sai nhiều lắm, hôm nay chúng ta chấn chỉnh một lần luôn.
Lam Vong Cơ cảm thấy một cơn tê dại chạy dọc sống lưng khiến y bủn rủn cả người. Y có dự cảm rằng ngày mai mình sẽ không đứng lên nổi mất.
Nhưng thực tế y đã đã đánh giá thấp sức lực của huynh trưởng mình. Không phải ngày mai, mà phải một tuần sau đó Lam Vong Cơ mới có đủ sức bước ra khỏi giường. Y còn tưởng mình đã bị huynh trưởng làm chết luôn rồi. Quả thực quá mức đáng sợ, ăn không tiêu.
Nhưng đó là nói sau. Hiện tại, khi tiếp xúc sâu hơn, Lam Hi Thần nhận ra tình trạng của Lam Vong Cơ nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Cơ thể y cứng ngắc, cố gắng để không run rẩy nhưng bất thành. Mắt y nhắm chặt, tựa như đang thôi miên mình chỉ cần không nhìn thì sẽ trốn tránh được những ký ức tồi tệ về thời gian đó. Dù vô thức kháng cự sự động chạm của người khác nhưng Lam Vong Cơ vẫn kiên trì nắm chặt tay áo của hắn. Đến lúc quá sức chịu đựng, y theo thói quen định giơ tay mình lên cắn, hòng dùng cơn đau để phân tán tư tưởng thì bị Lam Hi Thần ngăn cản.
Hắn không nói không rằng, cứ thế trói tay y lại.
Y bắt đầu hoảng loạn. Cảm giác này giống như y đang trôi dạt giữa hồ nước sâu thẳm chơi vơi nhưng lại không thể bám víu vào bất cứ thứ gì. Y cũng không thể giãy dụa vì cơ thể nằm dưới thân của Lam Hi Thần, bị hắn khoá chặt.
Y sắp rơi vào hoảng loạn thì nghe hắn ra lệnh:
-Vong Cơ, mở mắt ra nhìn ta. Nhìn cho rõ người trước mặt đệ là ai?
Đến lúc này y mới nhận ra mình đã nhắm chặt mắt tự khi nào. Y như tỉnh lại từ cơn mê, mơ hồ nhìn hắn, vài giọt nước còn đọng lại trên mi khiến người ta không khỏi liên tưởng đến hoa ngọc lan mong manh làm người thương tiếc.
Lam Hi Thần bế y lên đi ra gian ngoài. Lam Vong Cơ không để ý lắm, mặc cho hắn điều chỉnh tư thế cả hai cho đến khi Lam Hi Thần trải một tờ giấy trước mặt y.
Khi nhìn rõ những chữ viết trên đó, Lam Vong Cơ bắt đầu giãy dụa trốn tránh, nhưng phía sau của y là Lam Hi Thần, càng lùi về sau thì càng giống như dụi vào người Lam Hi Thần cầu xin được vuốt ve.
Lam Hi Thần không cho y trốn. Một tay hắn kiềm chặt vòng eo của y, tay kia nắm lấy cằm y, ve vuốt đôi môi đang bật ra những tiếng thở dốc của thiếu niên, động tác vô cùng ám muội. Hắn không nắm chặt đến mức khiến y đau nhưng cũng đủ để khống chế y không thể quay mặt sang hướng khác. Tay y vẫn bị trói, toàn thân chỉ có một lớp áo mỏng sớm đã rối loạn tứ tung, không có tác dụng che chắn là mấy mà trạng thái nửa kín nửa hở ấy lại càng khiến y giống như đang mời gọi kẻ khác đến lăng nhục chà đạp mình.
Nhìn Lam Vong Cơ như vậy, trong lòng hắn chợt có một ý nghĩ:
Muốn bảo vệ, trân trọng người, cũng muốn hành hạ để người khóc lóc trong lòng ta.
Muốn bảo vệ người như vầng trăng sáng, cũng muốn người sa đoạ vào vực sâu vạn trượng...
Hắn kề tai y thì thầm:
-Đệ viết gì đọc to lên ta nghe xem nào.
Lam Vong Cơ bất lực lắc đầu. Thà chết y cũng không đọc mấy lời đó lên đâu.
-Sao, viết thì được mà đọc thì không dám? Cái miệng này thay vì nói chuyện thì thích dùng vào việc khác hơn à?
Lam Vong Cơ trông như sắp khóc đến nơi.
-Đệ rất dâm đãng, đệ biết không? Tỏ vẻ như bản thân không muốn, nhưng mông lại vặn vẹo liên tục cầu được âu yếm. Thế nào, có phải bên trong đang ngứa phát điên rồi không? Lại còn chảy nước?
Thật ra lúc nãy Lam Hi Thần đã đút nửa lọ thuốc cao trộn lẫn một ít thuốc kích tình vào hậu huyệt của y để khiến Lam Vong Cơ không bị thương và cảm thấy dễ chịu hơn trong cuộc hoan ái, nhưng lúc này Lam Vong Cơ chẳng còn đủ tỉnh táo để bắt bẻ hắn nữa.
Lam Hi Thần không nói nhiều, hắn đeo một vòng khoá nhỏ bằng bạc ở gốc dương vật của Lam Vong Cơ, còn ghim vào lỗ xuất tinh của cậu một cây trâm. Ở đầu có một chiếc lục lạc nhỏ.
Như vậy, không có sự cho phép của hắn, y không thể giải phóng được dục vọng của mình.
Tay bị trói, chân không có điểm tựa, cơ thể chỉ có thể vặn vẹo kháng nghị nhưng trông lại giống kỹ nữ đang cầu hoan.
Không hề báo trước, Lam Hi Thần nhấc hông cậu lên sau đó dập thẳng vào cự vật đang dựng đứng.
Lam Vong Cơ thét lên nhưng không thể cao trào. Y như sắp phát điên, ngoại trừ rên rỉ thì hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của hắn. Y vô thức cầu xin giải thoát bằng những câu chữ đứt quãng xen lẫn tiếng thở dốc.
Lam Hi Thần hôn lên tai y, thì thầm:
-Từ nay về sau, không được ta cho phép, đệ không được xuất tinh. Đến chạm vào nó cũng không được, biết chưa?
-Đừng mà...ca...giúp đệ...đệ chịu không nổi...A!!!
-Chịu không nổi cũng phải chịu. Đồ dâm dãng khẩu thị tâm phi, không phải đệ viết rằng thích như vậy sao?
Lam Vong Cơ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng y đã quá mụ mị đầu óc để nhận ra, chỉ theo bản năng lắc đầu.
-Chối cái gì? Thừa nhận đi, đệ là một dâm vật chỉ muốn cả ngày vểnh mông cầu hoan. Ta nghĩ sau này nên nhốt đệ trong nhà, nơi nào cũng không cho đi, chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ ta là được. Chẳng phải đó là nguyện vọng của đệ sao?
Lam Vong Cơ không viết như thế, nhưng hắn là người "dạy dỗ", dĩ nhiên phải chỉnh một chút. Lam Vong Cơ trong lúc không còn đủ tỉnh táo sẽ dần dần bị thôi miên, nghĩ mình thực sự dâm đãng như vậy.
Hắn đã muốn cải tạo cơ thể và tinh thần y từ lâu, đáng tiếc Ôn Triều lại ra tay trước, còn làm y bị ám ảnh tâm lý, đúng là đáng chết.
Hắn muốn tạo vật tuyệt mỹ này chỉ thuộc về hắn, bị hắn kiểm soát, bị hắn khống chế.
Hắn đã chẳng phải Lam Hi Thần quang minh chính đại của thế giới ấy. Thế nên Vong Cơ, đệ hãy cùng sa ngã với ta.
Vừa hay, Lam Vong Cơ cũng muốn như thế.
Huynh trưởng, nếu ta không thể vượt qua, xin hãy giúp ta.
Hãy làm những gì huynh thấy cần thiết, ta đều đồng ý.
Thân thể của ta, linh hồn của ta đều tồn tại vì huynh.
Sở hữu ta, chiếm đoạt ta, huỷ hoại ta. Ta đều chấp nhận.
Ngoài cửa sổ, những chùm hoa ngọc lan trắng muốt nở rộ, đẹp đẽ trong không gian yên tĩnh.
*
Lược đoạn cuối: Các gia tộc hợp sức tiêu diệt Ôn thị, thiết lập lại trật tự giới tu tiên.
Nguỵ Vô Tiện trở về Vân Mộng, cùng Giang Trừng phát triển Giang thị, trở thành Cô Tô Song Bích vang danh khắp nơi.
Trạch Vu Quân và Hàm Vu Quân sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện.
Thế gian một mảnh thái bình.
*
(Hết truyện)
Vài lời cuối của tác giả:
Vậy là câu chuyện này đến đây là kết thúc. Ý tưởng ban đầu được khởi nguồn từ một tấm ảnh hai diễn viên đóng vai Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ tương tâc với nhau siêu đáng yêu (là ảnh bìa của truyện này), sau đó tôi muốn kết cục của câu chuyện khác đi một chút, chẳng hạn như không muốn Vân Mộng Giang thị gặp đại nạn. Dẫu biết rằng mọi sự mất mát của tiểu thuyết gốc đều có ý nghĩa, nhưng mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy nó quá mức bi kịch. Thôi thì xem như đây là một kết thúc khác, tuy khá nhạt nhẽo nhưng ít ra ai cũng bình an. Mọi thành tựu đều phải trả giá, tôi không muốn nhân vật trả giá, nên quyết định cho họ một cuộc sống bình thường.
Về Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, hai anh em họ vẫn tiếp tục cuộc sống ẩn dật kín tiếng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Vong Cơ sẽ ổn thôi, huynh trưởng của y sẽ chăm sóc tốt cho y, điều này hiển nhiên. Mấy trò này nọ ở đoạn cuối chỉ là tình thú thôi nhé, không có tẩy não giam cầm trói buộc gì thật đâu.
Trước đây có một bạn nhắn với tôi có thể viết về Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên hay không, tôi đã đồng ý rằng có thể thử. Nhưng hiện tại tôi phải thất hứa rồi, rất xin lỗi bạn. Tôi rất tiếc cho mối quan hệ giữa họ, tuy nhiên không có đủ cảm xúc để múa bút thành văn.
Hai chương cuối thực sự khiến tôi tốn rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành. May mắn cuối cùng cũng đã xong. Tôi định hoàn thành trước khi bước qua năm 2025, nhưng cuối cùng cũng không làm được. Mà thôi, dù sao cũng đã xong rồi.
Tạm biệt các bạn, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại ở một câu chuyện khác, dưới một cái tên khác.
Chuột Đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com