Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nếu như em nói rằng em thích anh, thì anh có đồng ý không ?

Thần Lạc vẫn còn nhớ rằng cái hồi em bé bỏng tí teo, cái hồi còn cắp sách đầu năm học cấp ba. Em đã mê mẩn đám bạn của anh trai mình. Đại loại là, em không có chê ông anh Nhân Tuấn của mình đâu nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại luôn có những người bạn đẹp như hoa.

Nhất là anh Gia Minh, Thần Lạc mỗi khi thấy Gia Minh đều chỉ có thể thầm cảm thán cảm ơn trời đã cho em đôi mắt để nhìn thấy cái nét đẹp như hoa ấy.

Nhưng đó chưa phải là vấn đề chính, Thần Lạc vẫn còn nhớ cuối năm lớp 12, em bắt gặp anh Hoà với anh mình cứ ôm ôm hôn hôn nhau suốt ngày mà cái trí tưởng tượng của trẻ con thì thường bay xa.

Em không nhớ rõ, ai là người đưa em vào con đường đọc tiểu thuyết nữa nhưng cứ mỗi lần hai người làm thế, em lại hiện lên 7749 kịch bản nội dung. Cũng vì thế mà Thần Lạc thành công từ cái đứa đứng bét bảng của lớp, vọt lên học chuyên khoa văn. Hoặc có thể là do em được anh Gia Minh kèm cho.

Thi thoảng, em tự hỏi vì sao anh Gia Minh lại chưa có bạn gái ( hoặc bạn trai ), anh cười đẹp, còn cao, chơi bóng rổ thì siêu, đã vậy học còn được học bổng toàn phần. Giống như nam chính từ mấy tiểu thuyết em hay đọc. Nói thật thì đời em mà có được ông anh như vậy là mãn nguyện

Thế mà cuộc đời trớ trêu, đến cái năm cứ tưởng em lên đại học, đủ tuổi ăn dưa cái trò tình cảm phức tạp của anh trai mình - Nhân Tuấn thì cả nhóm bạn tan đàn sẻ nghé. Anh Đế Nỗ và Gia Minh đi du học, anh Hoà thì về lại Hàn Quốc với gia đình nên hai người đành dừng lại.

Nhưng Thần Lạc biết thừa, nghĩ gì mà hai người không dây dưa mập mờ, có hơi thất vọng về anh trai mình nhưng thôi thì ai có mà cưỡng lại được cái đẹp cơ chứ. Không còn đôi chim cu ngày đêm quấn quýt nữa thế là, Thần Lạc từ đứa chuyên đi ăn dưa trở thành đứa chuyên đi tạo ra dưa mà viết.

Ban đầu, em chỉ định viết chơi chơi cho thoả niềm đam mê thế mà lại được đón nhận nồng nhiệt, nhất là khi em chuyển hướng tiểu thuyết từ anh trai sang Gia Minh. Đã lấy chuyện đời thật rồi, em còn dùng cả tên thật của mọi người bởi Thần Lạc nghĩ rằng có sao đâu, đằng nào các anh cũng đi du học hết rồi. Em phát dưa cho mọi người một chút cũng gọi là từ thiện.

Vậy mà, dưa này chưa kịp ăn đã bở. Vẫn còn đang viết dở sắp đến cái chương nóng hổi thì anh Gia Minh trở về. Học luôn chung trường đại học với em. Mới đầu em cứ nghĩ chẳng sao, tiểu thuyết nhỏ nhoi của em sao mà đến tai anh được. Thế mà anh lại biết được, thậm chí còn lên weibo mà viết trạng thái tại sao tôi lại là người xấu trong mọi tiểu thuyết.

Nên mỗi lần gặp lại anh Gia Minh trên hành lang, em lại cứ thấy ngài ngại, có lỗi lắm. Thậm chí, thi thoảng còn âm thầm chuộc lỗi mà bao ăn anh ăn trưa.

- Lạc Lạc dạo này thành phú ông nuôi anh rồi hả ?

Thần Lạc cứ thế qua loa qua được mắt anh mà mừng thầm thở phào nhẹ nhõm. Em thong thả viết tiếp mà, thậm chí còn viết hăng hơn, bởi bản thật ở đây rồi, dễ miêu tả, dễ tưởng tượng hơn.

Người ta từng có câu nói trước bước không qua. Không qua ở đây là Thần Lạc cả gan viết tiểu thuyết trên máy tính thư viện của trường. Chẳng hiểu vì sao em lại có gan đăng nhập tài khoản trang web tiểu thuyết mà loay hoay gần như cả tối viết được thêm 2 chương dài hơn 20.000 từ.

Điều ngu ngốc hơn nữa là vì sợ ký túc xá khoá cửa, em liền dọn đồ lóc cóc chạy về ký túc mà quên không đăng xuất ra khỏi tài khoản. Cho đến nửa đêm, đang chuẩn bị say giấc nồng, em liền giật mình ngồi dậy. Thôi xong rồi, em quên không đăng xuất ra rồi. Thần Lạc nằm trên giường cắn móng tay lo lắng đến mức ngủ quên mất mà chẳng hay biết gì.

Đêm đó em còn bị gặp ác mộng mình bị lộ danh tính trước cả trường. Và lần đầu tiền trong cuộc đời Thần Lạc chịu dậy sớm vào lúc 6 giờ sáng mà chạy vù đến thư viện của trường, nhanh chóng tìm chỗ tối hôm đó.

Chẳng biết là may hay rủi mà cái người đang nằm gục trên bàn cùng với hai chai tăng lực kia lại là anh Gia Minh. Chết tiệt, anh Gia Minh chắc cũng sẽ không nhận ra đây là em viết ngay cả khi em có quên thoát ra đúng không ? Và Thần Lạc quyết định tin tưởng rằng anh sẽ không phải là người tọc mạch mà vô trang web để đọc tiểu thuyết.

Dù sao em cũng đâu để manh mối nào ở trên web của mình đâu. Trừ mấy bản thảo chưa kịp nghĩ ra tên, mà em để luôn chình ình ở đó là Chung Thần Lạc. Hy vọng mỏng manh đó được vụt tay khi một ngày đẹp trời, Gia Minh vồ lấy em trên sân bóng rổ mà mỉm cười dịu dàng, nhưng cái trò này của anh em nhớ hết.

Cái điệu cười này, y hệt những năm cấp ba anh giao bài tập cho em, nhưng em không thèm làm. Cái nụ cười đẹp như hoa nhưng cũng đầy ẩn ý như thể tai hoạ sắp ập tới.

- sao thế ạ ?

Thần Lạc nuốt ực nuốt bọt, rõ ràng em đã chắc chắn hôm nay anh không có tiết rồi mà vẫn bị anh tóm được ở sân bóng rổ. Thâm tâm em gào lên vì hoảng sợ, liệu anh có nghĩ em kỳ lạ không ? Liệu anh có thấy em khác người không ? Rất nhiều câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu em.

Lòng bàn tay em toát mồ hôi vì sợ, sợ rằng Gia Minh sẽ ném em như quả bóng rổ mất. Bởi tiểu thuyết của em không ít nhiều cũng góp phần làm anh bị mang tiếng xấu. Nhưng anh đẹp trai như vậy, mang chút tiếng xấu cũng có sao đây, càng giúp anh lọc bạn bè. Đó là cách suy nghĩ tốt nhất mà Thần Lạc có thể nghĩ tới bây giờ.

- Lạc Lạc có muốn cùng anh đi ăn lẩu không ?

Em nhìn trộm anh và thật sự có chút do dự, giờ không đi thì càng chứng minh em là người viết, là đang tránh mặt anh. Nhưng đi thì khiến em bị khó xử, giờ nhìn mặt Gia Minh còn khó, huống chi là đi ăn vui vẻ với nhau một bữa.

Nhưng mà, Thần Lạc vẫn đi, em về nhà vội tắm rửa rồi chạy tới quán lẩu mà anh chọn. Em đã tắm nước lạnh để giữ vững tinh thần thép của mình, giờ anh hỏi như thế nào thì em cũng sẽ chối bay chối biến. Không phải của mình thì không biết gì hết.

Em ngồi đối diện Gia Minh và may mắn là khói của nồi lẩu đang bay nghi ngút khiến em không phải chạm mắt anh. Nhưng em lầm rồi, không chạm mắt nhưng em vẫn cảm nhận được cái đôi mắt long lanh ấy đang dò xét em như thể sắp nói gì đó.

Thần Lạc nhanh chóng rụt cổ lại như đang đề phòng, lông tay em dựng đứng vì sợ bị khiển trách. Bởi chính Gia Minh cũng là người trước đây phản đối việc em đọc tiểu thuyết không đúng đắn hồi em còn lớp 12. Giờ không những đúng đắn mà còn là người tạo ra những tiểu thuyết không đúng đắn để cho những người có ý định không đúng dắn cùng xem.

- anh tổn thương lắm, không ngờ trong mắt Lạc Lạc anh lại là kẻ xấu xa như vậy.

Đũa của Thần Lạc tý nữa thì rơi vào nồi lẩu. Em không ngờ, anh Gia Minh lại đánh trực diện như vậy. Với gương mặt hờn dỗi và đôi mắt hấp háy như đang thích thú mong chờ phản ứng của em. Có vẻ như lựa chọn hoàn hảo duy nhất bây giờ là giả ngu.

- tổn thương gì ạ ?

Em nghiêng đầu tỏ vẻ ngơ ngác như những lời lẽ và câu thoạt trên tiểu thuyết đều không phải là mình. Thần Lạc cố gắng nhìn anh nhưng rồi cũng chịu thua cuộc đọ mắt vô hình đó.

- "em định giả vờ ngây thơ với tôi à ?!" - Gia Minh giả giọng lời thoại mà tiểu thuyết bản thảo em còn đang viết dở đến cảnh giường chiếu.

Thần Lạc sặc vì độ cay của nồi lẩu, em lắc đầu, tai và cổ em đỏ hết lên. Da gà da vịt cứ gọi là khiến em rùng mình, chết tiệt, không ngờ anh còn thuộc cả lời thoại. Mà khi nghe từ chính miệng nhân vật chính, em lại thấy sến súa đến mức sắp ói ra cốc trà sữa vừa uống ban nãy

- sao anh nói không giống à ?

Gia Minh tủm tỉm và anh chống cằm nhìn em, lẳng lặng đưa cho em cốc nước của mình. Lúc Thần Lạc còn đang cố gắng làm mình bình tĩnh anh lại khiến em sặc thêm cả nước

- uống nước của anh thì thành người của anh nhé ?

Nói rồi anh nháy mắt y như cái bản thảo mà Thần Lạc viết. Giờ mới thấy kinh dị đến nhường nào, sao em nhớ lúc tưởng tượng nó ngọt ngào lắm mà ta. Không được phải về đổi lời thoại, đó là cái ý nghĩ vang lên đầu trong đầu của em trước tiên. Nhưng rồi em mới hoàng hồn, kiểu này có cái hố để nhảy vào thì may ra thoát tội.

Thần Lạc bĩu môi, em xấu hổ đến mức hai má em ửng hồng, chẳng còn dũng cảm nào để đối diện với anh nữa.

Nhưng Gia Minh lại khúc khích cười, như thể anh đang cố tình bắt nạt em. Gia Minh đưa tay ra nhẹ véo má em và mỉm cười thật tươi

- anh đùa thôi, ăn đi.

Điều đó khiến em càng bĩu môi thêm, xấu hổ lấy tay che mặt. Giá mà có cái hòm để đưa em đi hoả thiêu luôn thì tốt biết mấy. Em lí nhí thành ra lại mang cái giọng như đang ấm ức lắm

- em xin lỗi, tại-

Sự thật thì ngay cả Thần Lạc cũng không giải thích được vì sao lại viết về anh nhiều đến thế. Chắc vì anh mang cái rung cảm của Liễu Như Yên như trong mấy bộ phim dài tập máu chó mà đài truyền hình thường hay nhắc tới. Nói thật thì Thần Lạc cũng đang góp phần khiến Gia Minh gần như ế suốt 3 năm, du học về còn bị mọi người truyền tai nhau đồn rằng anh có 4 - 5 bạn gái không đếm xuể.

Và Gia Minh mềm lòng, anh luôn luôn như vậy, lúc đầu là có định giáo huấn em một chút. Nhưng Thần Lạc cứ như thế này thì anh chẳng thể làm gì. Bởi từ trước đến giờ, chính Gia Minh là người chiều hư em. Nhân Tuấn cũng từng nói anh sao làm gia sư mà lại đi làm hộ bài tập văn cho Thần Lạc như vậy.

Lúc đó, anh cũng không biết trả lời sao, chắc vì anh bị cuốn theo cái rung cảm của chính mình. Một đứa trẻ đáng yêu như Thần Lạc thì có lẽ bảo anh diễn lại như trong tiểu thuyết trước đám đông, dù dầu mỡ đến mức nào anh cũng sẵn sàng diễn.

- thì anh có nói gì đâu.

Gia Minh nhún vai như đó là một chuyện nhỏ, không đáng quan tâm nhưng Thần Lạc thì lại xấu hổ vô cùng. Em tự hỏi anh đã vào cái phần chuyện cảnh báo giường chiếu mà em đang còn dang dở viết chưa.

- anh đọc hết rồi. Xin lỗi nhé, anh tò mò quá

Và Thần Lạc ngay lập tức muốn bỏ về, em đỏ mặt đến mức chỉ biết mím môi, gật đầu nhận lỗi. Thôi thì cứ xin lỗi trước rồi tính câu chuyện sau này sau vậy. Em nhẹ nghịch ngón tay của mình và nghiêng đầu đỏ mặt

- nếu anh muốn.. xoá thì em sẽ xoá ạ

Tài khoản hơn 400k theo dõi, bảo xoá là xoá ư ? Đâu có dễ dàng như vậy, dù sao nó cũng là nguồn thu nhập của em. Không làm nữa chắc chắn là không thể, chỉ có thay họ đổi tên nhân vật. Nhưng làm thế chẳng khác gì là xoá hết bởi từ đầu đến cuối, tiểu thuyết của em, nhân vật chính luôn tên là Gia Minh.

- ai bảo xoá ? em viết nốt đi, anh còn đọc

Gia Minh mỉm cười mà nụ cười đủ để khiến em ngây ngất. Hai má của Thần Lạc lại càng đỏ hơn, em nhẹ gật đầu lia lịa, nhanh chóng đồng ý như thể sợ rằng anh sẽ thay đổi ý định.

Điệu cười của Gia Minh còn lảnh lanh hơn cả cách em miêu tả trong tiểu thuyết. Nó không chỉ đẹp mà còn gây nghiện, nếu cho cái đó và trong tiểu thuyết sẽ là một cơ hội để chuộc lỗi, kéo lại hình tượng của anh ngoài đời thực.

Nhưng tối hôm đó, về lại ký túc, Thần Lạc không tài nào viết được nữa vì xấu hổ đến mức cùng cực. Mặc cho Gia Minh có nói rằng anh hoàn toàn ổn với điều đó. Thay vì đăng chương mới trong bản thảo em lại chỉ đăng thông báo tạm ngưng 1 tuần. Tất nhiên là để giải cứu cái nỗi ô nhục này cho đến khi em đủ can đảm để nhìn lại mặt anh.

Vậy mà, anh Gia Minh chẳng hiểu cho lòng em. Người ta đã trốn tránh như thế rồi, anh lại càng tấn công mãnh liệt hơn.

- anh nghe nói tác giả nhà mình bị ốm, nên sang thăm.

Cái tên trai thẳng chết tiệt này, em chỉ thông báo trên web vậy thôi, có cần tin là thật không ? Anh còn mang cả cháo sườn đến nữa. Thần Lạc đứng đó do dự giữa việc có cho anh vào phòng hay không, hay thực sự lấy lý do mình mệt để trốn tiếp.

- Lạc Lạc, ghét bỏ anh rồi à ?

Tất nhiên là cái đẹp luôn chiến thắng, cái bĩu môi và giọng điệu nũng nịu của anh khiến em lập tức đầu hàng và đứng phía sau cửa giấu đi cái má ửng hồng của mình.

Em ngồi trên giường và nhìn cái dáng vẻ khoan thai như thể đây là nhà của anh. Lòng không hề gào thét lớn sợ rằng mình sẽ bị khiển trách ngày càng lớn. Nhưng lớn hơn nữa là em sợ anh hỏi lý do vì sao lại bảo lấy anh đem ra làm hình mẫu cho mọi câu chuyện. Đã vậy còn dùng tên thật.

Nhưng cái gì càng nghĩ tới thì càng thành sự thật. Giọng điệu anh khoan thai như đang vừa tò mò vừa hơi trách móc

- nhưng sao trong mắt em, anh tồi thế à ?

Gia Minh chỉ là khó hiểu thôi, anh nhớ rằng mình luôn cư xử tốt trước mắt em. Không nhưng thế còn luôn cố gắng nhận được những thứ như học bổng để muốn em ngưỡng mộ mà noi theo. Vậy mà, trong tiểu thuyết anh chẳng khác nào tra nam, tâm cơ lúc nào cũng muốn lợi ích đặt hàng đầu.

Thần Lạc lắc đầu vội, giờ anh hỏi em thích anh không thì còn dễ giải thích hơn. Chỉ là Thần Lạc thích mô típ tiểu thuyết vậy thôi, không ngờ anh Gia Minh lại để bụng đến vậy

- giờ em bảo em thích anh thì anh có tin không ?

Em lén nhìn anh và cố tình đánh trống lảng nhưng không thành công. Quả nhiên, nửa câu Gia Minh cũng chẳng tin.

- nếu mà như thế thì quả nhiên em là một đứa nhỏ biến thái.

Chọc đúng tim đen, cả người Thần Lạc đỏ ửng hết lên khiến Gia Minh cười phá lên, ngả lưng về phía ghế. Thần Lạc muốn phản bác luận điểm này nhưng thật khó để chia 5 sẻ 7 nó ra mà phân tích ý của câu nói đầy châm biếm này.

Thần Lạc phụng phịu, em dỗi rồi. Em cũng viết anh ổn lắm mà sao anh lại bảo em biến thái, đúng là dù sao như vậy cũng có chút không đúng nhưng cũng không đến nỗi chứ.

- em không có mà !

Em gần như rít lên, phản bác câu nói đó như thể mình vô tội, mình trong sáng, Tất cả những cảnh giường chiếu đều là do độc giả ép em ra. Chứ Thần Lạc không hề lên mạng đọc truyện tranh đủ thứ không che để lấy kinh nghiệm viết.

- ừ không có mà viết y như có kinh nghiệm với anh rồi.

Gia Minh khúc khích, trêu Thần Lạc lúc nào mà chả vui. Càng vui hơn khi Thần Lạc cứ cố gân cổ lên cãi là em không hề biến thái như anh ấy nghĩ. Và tất nhiên, Gia Minh biết em không hề có ý định đen tối gì nhưng quả thật anh vẫn bất ngờ bởi cái kiểu văn phong chơi chữ của em. Đáng sợ thật, hình như đậu hũ non nhà anh lớn thật rồi.

Đây có phải là cực hình không mà sao Thần Lạc thấy da mình ngày càng mỏng. Em sẽ chết vì xấu hổ mất, cảm giác như xem phim người lớn mà bị bắt gặp vậy. Thậm chí còn tệ hơn là người bắt gặp ấy, còn chẳng ngừng trêu chọc em.

- em không có !

Thần Lạc chối bay chối biến lấy đủ mọi lý do giải thích. Nhưng càng giải thích càng thấy sai. Cuối cùng thì chỉ biết nằm xuống giường mà giấu mặt đi. Tối hôm dó là một trải nghiệm mới lạ như chín tầng địa ngục. Với những câu hỏi hóc búa và sự im lặng đầy xấu hổ của Thần Lạc.

Thế là bao nhiêu dồn nén tối hôm đó, Thần Lạc ném hết vào nhân vật Gia Minh của mình mà viết một cách điên cuồng. Ngược cho anh biết thế nào là lễ độ, rồi đăng tải mà quên mất không ẩn anh. Cuối cùng lại ngủ quên bởi sự bộc phát lúc đó. Tin nhắn vang lên lúc 12 giờ đêm.

- đây là gián tiếp mắng anh à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaemle