Chương 18
ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : Maiyeumy
Chương 18:
_ Cô là ai ? ( ánh mắt tôi sắc lại, đó là một cô gái ăn vận có vẻ cao quý, chắc là vị tiểu thư nào đây )
Linh Đan mỉm cười, theo sau cô là ba tên gia nhân tay khệ nệ ôm một bình hoa bằng cẩm thạch quý hiếm. Cô bước lên phía trước, vỗ tay :
_ Công tử múa kiếm đẹp lắm, đường kiếm ngọt cắt chiếc lá trong không trung rất điêu luyện, công tử không cần khẩn trương thế, tiểu nữ chỉ là tình cờ thấy công tử trước phủ Thượng Thư, hình như....công tử có quen với Tử Yên muội muội phải không ?
_ ...........cô là người Thượng Thư phủ hả ? cô quen Tử Yên ? tại sao theo dõi ta ?
_ Hì hì, tiểu nữ thấy tò mò thôi, không có ý gì khác, thấy thái độ của công tử, tiểu nữ mạo muội suy đoán ........... công tử có quan hệ gì đó với Tử Yên muội, và......việc Tử Yên muội chậm trễ đến Phủ có lẽ là do gặp công tử , hai người có tình ý với nhau, tiểu nữ nói đúng chứ ?
_ .........cô muốn gì ? cứ nói thẳng ra đi.
_ Hừm, công tử thẳng tính quá, thật ra tôi cũng không muốn xen vào chuyện này, vì đây là tự do riêng tư của Tử Yên muội, muội ấy giao du với ai là quyền của muội ấy, nhưng .......thật tôi không thể không lo, vì biểu ca của tôi, chuyện hôn ước giữa biểu ca và Tử Yên nên buộc tôi phải xen vào. Tôi không muốn thấy biểu ca của tôi phải lo nghĩ, nên........tôi khuyên công tử nên biết khó mà lui sớm, công tử hiểu ý tôi chứ ?
_ Ha ha ha , cô nương đây lo nghĩ quá xa rồi, hôn ước ư ? chuyện đó là của mấy người không liên quan ta, Tử Yên có cách nghĩ của cô ấy. Vị tiểu thư đây đêm hôm phải nhọc công thế này, thật vất vả cho cô quá ( tôi cười mỉa mai rồi quay lưng đi, nhưng chợt nghĩ gì đó, tôi quay lại )
_ Ta không quan tâm bọn quan quân triều đình các người nghĩ gì, cô lo cho biểu ca của cô thì bảo hắn cố mà phấn đấu đi. Ta đã muốn thì có trời mới cản nổi. Ha ha ha ( tôi cười to lên rồi phóng vút đi, để mặc cô tiểu thư kia, mặt mày nhăn nhó, tức giận )
_ Tên này.........quá cao ngạo. Khỉ thật mình có ý tốt mà hắn không chịu suy nghĩ, Thừa Tướng mà biết chuyện này là rắc rối. Không được mình phải làm gì đó, giúp biểu ca mới được.
................................. Linh Đan về phủ, đi ngang qua vườn thượng uyển, từ xa đã vọng lại tiếng đàn, thanh âm xa vắng vang trong đêm cô tịch, Tử Yên đang ngồi ở đình nhỏ, Xuân Nhi đứng bên hầu hạ.
Tiếng đàn vừa dứt, dư âm chưa tàn, Tử Yên ngẩng nhìn ánh trăng khẽ ngâm nga một bài thơ:
_Vầng trăng soi sáng một dòng Tương
Kẻ chốn trang đài nhớ viễn phương
Dòng mực chưa phai câu luyến ái
Cung đàn đã trỗi điệu buồn thương
Chỉ hồng ai cột vòng duyên nợ
Góc biển người đi khúc đoạn trường
Hai đứa đôi nơi chia bóng nguyệt
Vầng trăng soi sáng một dòng Tương………….……………….
_ Hay lắm, đúng là tài nữ , cầm kỳ thi họa tinh thông.
_ Tỷ tỷ, ( cô quay lại nhìn ) muội làm mất giấc ngủ của tỷ rồi sao ?
_ Không, tỷ mới về thôi, tỷ ra phố tìm mua cái bình hoa đền cho sư bá, muội đi dạo với biểu ca thế nào?
_ Ừm, cũng vui lắm….
_ Cũng vui à ? muội thật khó mà nói dối nhỉ, tuy không quen nhau lâu nhưng tỷ cũng có thể nhận ra khi nào là muội đang có tâm sự, đó là khi muội im lặng, hay trả lời người khác bắt đầu bằng những từ : Ừm, à, không ……
_ Muội……..
_ Muội có tình cảm gì với biểu ca không ? nói tỷ biết đi .
_ ……….
_ Muội không nói vậy là không rồi, có phải muội yêu tên thư sinh nghèo ?
_ Ơ ? Tỷ ….
_ Tỷ mua đồ về thì tình cờ thấy muội và biểu ca ở cửa, còn cách đó vài bước là tên thư sinh đang theo dõi hai người, tỷ theo anh ta và đoán ra thôi, dù muội không nói nhưng tiếng đàn và bài thơ kia đã nói thay tâm sự của muội rồi.
_..............
_ Chuyện này thật tệ, phụ thân muội biết việc này chưa ? thừa tướng sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, muội nên từ bỏ đi, trước khi lún vào quá sâu.
_ Không, muội yêu huynh ấy có gì sai chứ ?
_ Không sai nhưng không được. Còn hôn ước muội nghĩ chỉ là chuyện nói cho vui miệng à ? tỷ chỉ nói thế thôi, muội suy nghĩ lại đi, theo tỷ thấy thì biểu ca mới là xứng với muội , huynh ấy thương muội thật đấy.
==============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com