Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đêm Đế Đô

ĐẾ ĐÔ PHÚ.
Tác giả : maiyeumy
Chương 9: Đêm Đế Đô

Buổi đêm ra phố, đêm Đế Đô lắp lánh đèn hoa...

_ Tiểu thư.

_ Công tử, gọi ta công tử.

_ A, dạ, em xin lỗi, mà em không hiểu. Sao mình phải thuê nhà trọ, chẳng phải đến Phủ Thượng Thư thì tốt hơn sao, vừa thoải mái, không tốn tiền, không nguy hiểm, mà cũng không phải đụng mặt cái tên dâm...

Chưa nói hết câu thấy ánh mắt sắc bén của tiểu thư liếc mình, cô vội im bặt.

_ Đừng nhắc đến tên đó.

_ Dạ ( giận dai thấy sợ )

_ Em không hiểu gì cả, nếu ta đến phủ Thượng Thư thì sao tự do đi chơi được, ở đó thế nào cũng bị Thượng Thư và Thượng Thư phu nhân "giam giữ" cho xem. Ta muốn tham thú cho đã Đế Đô này, hồi nhỏ có đến đây một lần, nhưng không náo nhiệt như bây giờ, mấy dịp đến đây chứ, chơi cho đã, hi hi hi.

_ Vậy còn việc gặp Bàng công tử, tiểu thư không nghĩ tới ạ ?

_ Em không nói xíu quên mất, mà có gặp chắc cũng chẳng nhớ nổi, hồi bé xíu thì có chơi với nhau, giờ mặt mũi ra sao nhớ chết liền á. Đến Thượng Thư Phủ thế nào cũng gặp hắn thôi, hắn có bà con xa với Thượng Thư mà.

_ À em có nghe lão gia nói, Bàng công tử là anh họ của tiểu thư Linh Đan thượng thư phủ.

_ Ừm, trước sau gì cũng gặp mà. Đến gặp vậy thôi chứ chuyện hôn ước thì ta không nghĩ đến đâu.

_ Tiểu thư chỉ lo mê chơi à, em rành quá mà.

_ Em muốn ăn đòn phải không. Ý hồ lô ngào đường, hi hi món ruột của ta.

Cô chạy ngay đến chỗ người bán hồ lô.

_ Đợi em với tiểu thư.

Một dòng người chạy qua, Xuân Nhi bị lạc mất tiểu thư rồi, cô bị dòng người đưa đẩy vào một con hẻm, cô níu áo một người hỏi :

_ Chuyện gì mà náo nhiệt vậy sư bá.

_ À đền cầu nguyện mở cửa rồi.

_ Đền cầu nguyện à ?

_ Tiểu thư chắc ở xa mới tới hả, đêm nay tổ chức lễ hội thả đèn hoa trên sông và bắn pháo hoa nữa, nên cửa đền mở sớm hơn mọi năm, sẵn ăn mừng lễ tuyển chọn Y SƯ NHẤT ĐẾ ĐÔ luôn, tiểu thư có đến thì mau lên, kẻo lát chen vô không được.

_ Cảm ơn sư bá, đền cầu nguyện ư ? Xuân Nhi đến đó nào, ủa ? đâu mất tiêu rùi. Ax lạc hồi nào vậy trời. ( ủa mà sao ta cải trang là nam nhân rồi mà, sao ai cũng nhận ra vậy nè ??? )

Một cánh tay đặt lên vai cô, cô vui mừng quay lại :

_ Xuân Nhi, ớ ??

-------------------------

_ He he vị công tử này sao đi có một mình vậy ?

Cô lùi lại ( cô ăn vận giả trai ), trước mặt cô là một tên công tử, trông rất ra dáng phong lưu, phía sau là hai tên gia nhân theo hầu.

_ Các người muốn gì ? ta không quen ngươi.

_ Ô he he he, giọng nữ nhi, he he he, làn da trắng thế này, chắc là nữ cải nam trang rồi, ôi ta gặp may quá.

Hai tên gia nhân hùa theo :

_ He He he công tử, em nói đúng không, nhìn hình dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú thế này, sao là nam nhân được.

_ Ngươi tinh mắt lắm, tiểu thư đây, đẹp thế này mà cải nam trang chi vậy, uổng phí, vẻ đẹp thì cho người khác ngắm chứ.

Cô lùi lại khi tên công tử đó cứ sấn tới, cô nhăn mặt :

_ Ngươi...không được lại gần ta, ta la lên đấy.

_ Ha ha ha, ôi giọng nói mới dễ thương làm sao, nàng la thử xem, phố chợ ồn ào, mà mọi người thì ùa đi đền cầu duyên hết rồi, chẳng có ai đâu, mà có thì cũng chẳng dám xía vô. He he he, cô em may mắn mới gặp bổn công tử đấy, ngoan ngoãn theo bổn công tử nhá.

Hắn tiến đến, ép cô vào tường, đưa tay định sờ lên mặt cô. Cô tức giận, vung tay tát hắn :

_ Vô lại, không được chạm vào ta.

_ Á công tử, người có sao không. ( hai tên gia nhân hốt hoảng chạy lại )

_ To gan, ngươi dám mạo phạm công tử Hoa Hoắc, công tử nhà ta đường đường là con của Tướng quân Hoa Sài...

Hắn vuốt mặt, đưa tay ngăn tên gia nhân nói, liếc cô, cười khẩy :

_ Ha ha trông cô em thế mà dữ nhỉ, bổn công tử thấy thú vị rồi đó.

Hắn dùng bàn tay to tướng nắm chặt cánh tay cô, cúi đầu muốn hôn cô, cô chống cự, nhưng sức không đủ:

_ Buông ta ra, tên khốn, cứu với, có ai cứu ta với.

Hắn cười man dại, chợt tóc hắn bị kéo ngược lại, tiếp đó là đôi tay bị bẻ ngoặt ra sau, hắn đau rú lên.

_ Á á á ...

_ Bất ngờ thiệt, bà chằn như cô mà cũng có người trêu ghẹo à ?

Cô thấy người vừa xuất hiện là tôi, vui mừng nói :

_ Dâm Tặc, sao ngươi ở đây ?

_ Hừm, gọi dâm tặc nữa ta bỏ mặc cô đấy.

_ Tên khốn, buông tao ra. ( tên Hoa Hoắc hét lên, hắn bị bẻ ngoặt tay nên vùng ra, tôi buông hắn ra, nhếch mép )

_ Mày...mày dám...tao là công tử phủ Tướng quân, dám xen vào chuyện của tao là mày muốn chết hả ? phụ thân tao sẽ cho mày chết rục xương trong nhà đá.

_ Chà, ghê nhỉ, nhưng mày hù dọa nhằm đối tượng rồi, tao ghét nhất bọn quan triều đình, mà những thứ như mày càng không đáng cho tao quan tâm. Cút ngay, muốn tao cho đơ luôn chân hả ?

_ Mày...tên khốn, nhớ đó...đi .

Hắn và hai tên gia nhân lủi nhanh. Tử yên lè lưỡi chọc quê hắn, rồi cô quay lại nhìn tôi :

_ Ngươi trông thư sinh thế mà khỏe ghê ta.

_ Ta có học võ mà. Cô làm gì ở đây thế ?

Thấy cô đang xoa xoa cánh tay, cánh tay cô bầm lên vì lúc nãy bị tên kia nắm chặt quá, tôi lấy trong áo ra một gói vải và một cái lọ nhỏ xíu, bảo :

_ Dùng cái này đi, chai này là rượu, lấy rượu xoa bóp làm khí huyết lưu thông, tiêu viêm, giảm đau, giãn gân cơ, còn đây là vài loại thảo dược thông dụng : Ô đầu, huyết giác mỗi vị 40 g, nghệ già 30 g, thiên niên kiện, địa liền mỗi vị 20 g,  long não 15 g, đại hồi, quế chi mỗi vị 12 g. Tán nhỏ các vị thuốc, tôi đã ngâm với rượu rồi, cô chỉ cần lọc bỏ bã, thêm rượu cho vừa đủ một lít. Xoa nhẹ nhàng lên chỗ bị sưng đau.

Nếu chưa hết thì tiếp cái này, nó giảm đau ,tiêu viêm : Bột cúc tần 800 g, bột quế chi 160 g, bột đại hoàng 80 g, sáp ong 200 g, dầu thầu dầu 2 lít. Các vị trên tán nhỏ, rây thành bột mịn, đun sôi dầu thầu dầu, cho sáp ong vào, đánh tan, rồi tắt lửa, cho bột thuốc vào đánh nhuyễn làm thành cao. Dùng đắp lên chỗ sưng tấy. Hiệu quả lắm.

Cô ấy tròn xoe mắt nhìn tôi :

_ Ngươi...là y sư sao ? biết rành về thuốc quá.

_ Hừm chuyện nhỏ, tôi định thi tuyển y sư mà, mấy loại thuốc này tôi hay đem theo mình, vì học võ hay bị chấn thương, đem theo tiện dùng, cô cầm đi, à thôi, về nhà trọ, tôi giúp cô, nhìn là biết cô không nhớ nổi cách chữa trị mà tôi mới nói rồi.

_ Ngươi…cảm ơn nha. ( tự nhiên cô ấy im lặng, cúi mặt như suy nghĩ gì đó )

_ Sao thế ?

_ Ngươi làm ta nhớ đến một người…( cô đưa tay sờ lên cổ chợt la toáng lên )

_ Chết rồi, rơi đâu mất rồi.

Cô hốt hoảng vội nhìn quanh quất, tôi hỏi :

_ Cô rơi gì à ?

_ Cành linh chi của tôi...a, chết rồi hu hu, đó là một vật rất quan trọng với tôi.

_ Phải cái này không...

Tôi lấy trong áo ra cành linh chi đưa ra, cô vội chộp lấy, vui mừng hớn hở :

_ Đúng nó rồi, trời ơi hú hồn, tưởng mất rồi, ngươi tìm thấy đâu vậy ?

_ À, ngoài kia...

_ Ôi, chắc là lúc nãy nhiều người chen lấn nên vuột mất không hay, may quá, cảm ơn ngươi nha.

_ Cành linh chi của cô à ?

_Ừm, đây là vật kỷ niệm của một người bạn tặng cho ta ( xạo bà cố, giựt của người ta mà nói là được tặng ), hồi ấy, sư thúc tôi có chuyến thăm thú ở Huyện Ba Lăng, tôi và ca ca lẻn theo, trốn trong xe hành lý phía sau, hì hì, đến đó thì quen biết cậu ta, tuy tính cách thô lỗ nhưng tốt với tôi lắm, nhớ lại chuyện hồi bé sao vui quá à, lúc ấy chẳng lo nghĩ gì cả. Tuy đã năm năm không gặp lại, tôi vẫn nhớ cậu bé đó, thật kỳ lạ ha.

Cô cười mỉm tâm sự, hai chúng tôi đi trên đường phố, dòng người vẫn chạy lên phía trước, tôi thầm nghĩ :

"Không ngờ...Đế Đô rộng lớn thế này, mà tôi lại gặp lại cô bé con ngày xưa, cô bé mít ướt ấy, giờ đã thành nàng tiểu thư xinh đẹp thế này..."

_ Sao không nói gì hết vậy ?

Giật mình, tôi lảng chuyện :

_ À, cành linh chi quan trọng với cô thế à ?

_ Ừm quan trọng, cậu ấy nói sẽ đến lấy lại nó, và tôi cũng mong như thế.

_ Chẳng phải cô nói cậu ta tặng cho rồi sao, sao còn muốn cậu ấy lấy lại ?

_ Hì hì, tôi không nhận vật này luôn đâu, dù cậu ấy có cho tôi luôn đi nữa.

_ Tại sao ?

_ Vì tôi muốn cậu ấy đến lấy vật này, chỉ có vậy thì tôi mới được gặp lại cậu ấy mà.

_ Cô...thật kỳ lạ.

_ Hi hi, ớ tới đền cầu nguyện rồi kìa.

_ Tiểu thư...

_ Xuân Nhi.

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bách#hợp