Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dễ dỗi dễ dỗ

một
dễ dỗi dễ dỗ là của kapumeooo

hai
là onran
là mun hiên chun và chuê hiên chun

ba
văn xuôi / tình tiết không thật / ooc

bốn
tình trạng: đã hoàn thành
bắt đầu: 09/4/2025
kết thúc: 09/4/2025

năm
mỗi người đều có gu ship, khum chung gu thì xin đừng vào đọc để rồi buông lời cay đắng, làm tổn thương nhau

couple mình ship mình đã ghi rõ rồi
đục otp của mình là mình đục mặt bạn ^^

sáu
mình chỉ đăng tải ở wattpad và tiktok của mình

bảy
chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha

...

Choi Hyeonjun vừa tắt stream là cửa phòng lập tức bật mở, sóc xinh còn chưa kịp phản ứng hổ bông to đùng đã nhào tới vùi mặt vào bụng em.

"Hyeonjunie, hôm nay anh quá đáng lắm luôn á!"

"Ghẹo em bộ vui lắm hả?"

"Anh Sanghyeok rủ anh chơi Arena là anh vào liền."

"Trong khi em rủ anh cùng chơi hơn 500 lần, mà anh bơ em??"

"Rồi dám chê em ồn nữa."

"Quá đáng, thực sự quá đáng lắm luôn."

"Hyeonjunie, em tuyên bố từ giờ em sẽ không nói chuyện với anh, em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu."

Choi Hyeonjun vẫn luôn bất ngờ vì cái miệng không hồi chiêu của Moon Hyeonjun. Thiết nghĩ em ta nên có thêm một nghề nữa, là làm rapper.

Thật ra sóc xinh cũng chẳng có kinh nghiệm dỗ trẻ nhỏ. Đó giờ Choi Hyeonjun toàn đành hanh với mấy anh lớn, ba gai với hồng hài nhi.

Điểm chung của tất cả là đều chịu khó dỗ dành Choi con sóc dẫu cho đôi lúc em lại là đứa kiếm chuyện trước, nhưng hiện tại Choi Hyeonjun phải luôn xuống nước dỗ ngọt trai trẻ họ Moon mỗi khi hắn có dấu hiệu chuẩn bị dỗi em một trận.

Nếu hồng hài nhi mà dỗi em là Minxi hoặc Gumi, chắc chắn Choi Hyeonjun sẽ dỗi ngược lại.

Nhưng đối với Moon Hyeonjun thì khác, vì hổ bông là bạn trai nhỏ của em, quan trọng hắn mà dỗi là sẽ cực kỳ nghiêm túc.

Choi Hyeonjun sợ không? Sợ chứ.

Moon Hyeonjun mà lên giọng một tí là em cuống quýt xin lỗi rồi.

Dù sao em cũng là người ba gai trước mà...

Moon Hyeonjun cũng đâu vô cớ dỗi em, có nguyên do hết. Đều tại sóc xinh ngang ngược khoái ghẹo trai trẻ, em nhây lắm, phải để người ta dỗi rồi mới mềm giọng dỗ ngọt.

Như bây giờ, Choi Hyeonjun đang tích cực nựng cằm hổ bông dỗ dành.

Moon Hyeonjun dễ dỗi cũng dễ dỗ, đó là cảm nhận của sóc xinh.

Chứ thực ra hổ bông không dễ dỗ đâu.

Ngoại lệ này hắn chỉ dành riêng cho Choi Hyeonjun.

"Ừm, không muốn nói chuyện với anh cũng được."

"Nhưng mà, hôn thì được đúng không?"

Chẳng đợi bạn trai nhỏ trả lời, Choi Hyeonjun áp hai tay ôm lấy gương mặt hắn khẽ nâng lên nhìn em, môi em chủ động tìm đến âu yếm môi hắn.

Lưỡi mềm theo khe hở vào trong khoang miệng nhẹ nhàng quấn chặt lấy lưỡi hắn. Tiếng hôn ướt át cùng nhịp thở hổn hển của em và hắn nhanh chóng làm mọi xúc cảm trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Moon Hyeonjun chẳng thể nhịn nổi, hắn kéo em cùng đứng dậy. Ép sát em dựa vào tường, hai tay hắn không an phận vuốt ve vòng eo nhỏ và luồn xuống thoả sức bóp mạnh bờ mông căng tròn của em.

Lúc nào cũng thế, mỗi lần dỗ con hổ bông này Choi Hyeonjun đều bị bắt nạt đến nũng nịu xin hắn tha cho em.

Vách ngăn cách âm quá kém, mà em lại không kiềm được âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng mình, em không muốn bị mọi người phát hiện em và hắn đang thản nhiên sờ soạng cùng nhau ở chốn làm việc.

"Junie, đừng mà. Đợi về nhà, nhé?"

Mắt long lanh, chu môi xinh Choi Hyeonjun cố gắng năn nỉ trai trẻ của mình đợi về đến ký túc xá rồi muốn làm gì em cũng chiều.

"Em vẫn chưa hết dỗi."

Moon Hyeonjun vùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít hà mùi sữa hạt dẻ thoang thoảng trên làn da trắng mịn.

"Về nhà rồi anh dỗ em."

Choi Hyeonjun biết hắn không dám lộng hành 'trồng dâu' trên cổ em nên em cũng không lo lắng.

"Em không dễ dỗ đâu, Hyeonjunie phải cố gắng nhiều đấy."

Moon Hyeonjun hài lòng nhìn môi mềm đã sưng đỏ của anh người yêu, hắn thơm nhẹ mấy cái nữa mới chịu buông tha cho sóc xinh.

Cũng chẳng phải lần đầu Choi con sóc ghẹo trai trẻ của mình, đam mê ba gai khó bỏ nên phải chịu hậu quả hơi mỏi lưng thôi.

Choi Hyeonjun hứa sẽ còn lần sau, Moon Hyeonjun cứ chuẩn bị tinh thần dỗi em nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com