Chương 8: VẦNG TRĂNG SÁNG PHẢN CHIẾU VIÊN NGỌC CHÂU NHƯ NƯỚC MẮT
Sau khi Tương Liễu rời đi, Tiểu Yêu vẫn luôn ở lại trên núi Thần Nông không đi ra ngoài. Dù có ra ngoài cũng vô ích, những quán ăn mà nàng vốn cho là ngon nay đã không còn ngon nữa, những nơi mà nàng vốn cho là vui vẻ nay cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Tiểu Yêu tập luyện linh lực của mình và luyện bắn cung, điều chế thuốc độc và nghiên cứu y học từ ngày này qua ngày khác, đến nỗi nàng không hề cảm nhận được thời gian trôi qua đã bao lâu
Chuyên Húc gõ cửa rồi bước vào.
"Ca, hôm nay huynh sao có thời gian tới đây?" Tiểu Yêu buông sách y trong tay xuống, nhanh nhẹn nói.
Chuyên Húc vẻ mặt có chút nghiêm túc, "Ta có chuyện muốn cùng muội thương lượng."
Tiểu Yêu thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, "Huynh nói đi."
"Phong Long và Hinh Duyệt hỏi mời muội mấy lần, muội đều từ chối?"
"Ừ." Tiểu Yêu đã đại khái đoán được Chuyên Húc định nói gì.
Quả nhiên, Chuyên Húc tiếp tục nói: "Phong Long có thể là Xích Thủy tộc trưởng kế vị, ngoại trừ Hinh Duyệt, sự giúp đỡ của huynh ấy với ta cũng rất cần thiết.
"Huynh muốn ta cùng bọn họ quan hệ tốt. Ta biết rồi" Tiểu Yêu cau mày
Chuyên Húc tựa hồ có chút xấu hổ, anh ấy có chút ngập ngừng hỏi: "Tiểu Yêu, muội có từng tính đến việc kết hôn với Phong Long không? Hiện tại, nam nhân đúng tuổi mà muội quen cũng không có nhiều. So với những người khác, Phong Long quả thực là tốt hơn rất nhiều, bất kể là ngoại hình, tài năng hay gia cảnh."
Vẻ mặt của Tiểu Yêu trở nên nghiêm túc, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng đùa cợt: "Ta tưởng huynh sẽ muốn ta cưới Cảnh. Dù sao thì huynh ấy gần đây cũng đã giúp đỡ huynh rất nhiều, huynh ấy hẳn mới là người mà huynh tin tưởng nhất vào lúc này."
Chuyên Húc gật đầu trả lời: "Cảnh là người của ta, và huynh ấy hiện đã kiểm soát chặt chẽ tộc Đồ Sơn, nhưng Phong Long vẫn còn rất không chắc chắn về vị trí tộc trưởng của Xích Thủy. Nếu Phong Long cưới muội, để phù hộ với huyết thống của hoàng thất Cao Tân và Hiên Viên Vương, chắc chắn rằng anh ấy sẽ trở thành tộc trưởng."
Tiểu Yêu cố tình xa lánh Chuyên Húc ở kiếp này nên Chuyên Húc chỉ coi nàng như một người em gái, tập trung và quyết tâm hơn vào việc hoạch định mục đích lớn lao nhưng lại không biết đó là điều tốt hay điều xấu. Tiểu Yêu cười khổ trong lòng, bình tĩnh nói: "Ca ca, ta hiểu ý huynh. Ta sẽ cố gắng để có mối quan hệ tốt đẹp với Xích Thủy Phong Long."
Nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của Tiểu Yêu, vẻ mặt Chuyên Húc dịu lại "Nếu muội không muốn, ta sẽ không ép buộc muội. Nhưng muội cho ta chút thể diện, Hinh Duyệt và Phong Long gần đây mời muội đến Chúc Dung phủ ở lại một thời gian, muội đừng từ chối."
Tiểu Yêu lo lắng, kiếp trước cũng vào khoảng thời gian này, nàng bị ám sát và chết ở Mai Lâm khi dọn đến ở lại Chúc Dung phủ, nếu không có Tương Liễu thì nàng đã chết thật rồi, trong lòng nàng vẫn còn vương lại nỗi sợ hãi khi nghĩ đến về điều đó. Tiểu Yêu luôn muốn tránh xa mọi việc tương tự càng xa càng tốt vào thời điểm này, nhưng yêu cầu của Chuyên Húc rất có lý, và thực tế không thể dung thứ cho việc nàng từ chối lần nữa.
Nếu nàng tránh Mai Lâm thì đó không phải là vấn đề lớn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tiểu Yêu gật đầu và nhấn mạnh lại với Chuyên Húc: "Vì là lời mời của chị dâu tương lai nên ta nhất định sẽ đi."
Chuyên Húc có vẻ hơi do dự rồi vẫn hỏi "Mọi người trong thành đều biết muội và Phòng Phong Bội rất thân. Dù sao thì nhà Phòng Phong vẫn thân thiết với hai vương thúc chúng ta vẫn cần phải giữ khoảng cách, muội thực sự không có bất kỳ suy nghĩ với y đúng không?"
Tiểu Yêu sửng sốt một chút, cụp mắt xuống, lạnh lùng nói: "Sao có thể như vậy? Phòng Phong Bội chỉ là con trai thiếp thất của Phòng Phong gia, y chỉ nghĩ đến ăn uống, vui chơi nên sẽ không thực sự cản trở huynh. Nếu ngày đó đến, ca ca, huynh đừng lo lắng, ta có thể rõ ràng mối quan hệ này." Chuyên Húc nhìn vào mắt nàng thật lâu rồi dời đi tầm mắt.
Tiểu Yêu đưa cho Chuyên Húc một chiếc hộp gỗ, nói: "Sau khi nghe được chuyện giữa Hầu và Ý Ánh, bà nội của Cảnh sức khỏe không tốt, danh y bình thường không thể chữa khỏi bệnh cho bà ấy. Ta nghe nói một số triệu chứng và đoán rằng được bệnh tình. Gần đây ta cũng đã nghiên cứu một số cách. Tất cả các đơn thuốc và giải pháp ta đều ghi ở đây, sẽ giúp sức khỏe của bà ấy tốt hơn. Huynh cứ đưa cho Cảnh."
Chuyên Húc hỏi, "Tại sao muội không giao nó cho Cảnh?"
Tiểu Yêu nói: "Nếu huynh đối xử tử tế nhất với gia đình huynh ấy quan tâm nhất, huynh ấy nhất định sẽ giúp đỡ huynh tận tình hơn. Chỉ cần nói đó là phương thuốc và giải pháp mà huynh đã dày công tìm kiếm, không cần phải nhắc đến ta. Với trí thông minh của huynh, nhất định có thể tìm được lý do thích hợp nhất để huynh ấy tin tưởng."
Chuyên Húc nhận lấy hộp gỗ với vẻ mặt phức tạp. Tiểu Yêu rất khác với ấn tượng của anh ấy, nàng độc lập và quyết đoán, không quan tâm đến nhiều chuyện. Dường như cả anh ấy, Phong Long và Cảnh đều không thể đến gần trái tim nàng.
Sau khi Chuyên Húc rời đi, Tiểu Yêu gọi San Hô và Miêu Phủ bắt đầu thu dọn hành lý. Sau khi đến phủ Chúc Dung, có rất nhiều chuyện bất tiện, có một số việc riêng nàng cần phải nhanh chóng hoàn thành.
Tiểu Yêu thay quần áo thường dân đội mũ có rèm, tránh mọi người và một mình xuống núi, nàng nhanh chóng đến nơi của Kim Thiên để tìm thợ đúc giỏi nhất để chế tạo áo giáp cho Tương Liễu. Cả Tương Liễu và Phòng Phong Bội đều luôn lang thang bên bờ vực nguy hiểm, bị thương là điều thường xuyên, nhưng khi Tiểu Yêu sống lại cuộc đời này, nàng phát hiện Tương Liễu không hề muốn hút máu của chính mình để chữa lành vết thương, mặc dù nàng đã biết Tương Liễu có chín mạng, nhưng nàng vẫn không khỏi lo lắng.
Đến nơi chế tạo của Tinh Trầm nhà Kim Thiên, một cô gái có khuôn mặt táo với hai bím tóc, bước tới trước mặt Tiểu Yêu và nhìn Tiểu Yêu từ trên xuống dưới "Có phải cô là người muốn ta làm một bộ áo giáp không? Ta còn có việc phải làm, chế tạo áo giáp cũng không khó, ai cũng có thể làm cô không cần tìm đến ta."
Tiểu Yêu từ lâu đã biết Tinh Trầm tính tình kỳ quái như vậy không thích dễ dàng ra tay làm những vật tầm thường, với sự hiểu biết trước đây của nàng về cô ấy, Tiểu Yêu cũng không có gì ngạc nhiên. Nàng cúi chào cô ấy một cách cung kính và đưa cho cô ấy một cuộn bản vẽ "Sư phụ Tinh Trầm, bộ giáp này ngài phải tự mình làm ra, bởi vì bất cứ ai khác cũng không thể làm được. Ta muốn làm một bộ giáp bất khả xâm phạm dù là vạn mũi tên vạn thanh kiếm, và có thể phòng thủ trước linh lực mạnh mẽ. Nó phải mỏng nhẹ dù mặc dưới lớp y phục cũng không thể nhìn thấy từ bên ngoài."
Tinh Trầm rất thích điều này. Nhìn nàng với thái độ tôn trọng, cô ấy hài lòng gật đầu: "Đúng là chỉ có ta mới có thể làm được. Được rồi, ta sẽ nhận công việc này. Nếu cô có yêu cầu gì khác, thì cứ nói."
Tiểu Yêu nói: "Ta muốn phải sử dụng những nguyên liệu tốt nhất, không quan trọng cần bao nhiêu tiền. Nếu không tìm được một trong số nguyên liệu đó, ngài có thể gửi tin đến cửa hàng thịt lừa trong hẻm ở Trung Nguyên, ta đã thêm vào vị trí ở trong bản vẽ này. Ta nhất định sẽ tìm ra cách để tìm ra nó cho ngài." Tiểu Yêu từ kiếp trước đã học được từ A Niệm một điều, đó là danh tính của Vương Cơ đôi khi rất hữu ích, tìm kiếm những vật quý hiếm là không thành vấn đề.
Tinh Trầm gật đầu nói: "Cô cũng là người có tiền, vậy thì phải cho ta biết cô là ai. Sau khi ta làm xong thì làm sao ta có thể đưa cho cô được?" Tiểu Yêu cười khúc khích nói: "Ngài không cần biết ta là ai. Khi làm xong ngài hãy để lại lời nhắn cho cửa hàng thịt lừa và ta sẽ trực tiếp đến lấy."
Tinh Trầm mỉm cười "Thú vị, thực sự thú vị. Cô Làm ta nhớ đến một người khách, cũng thần bí như cô đến đây vài năm trước, anh ta muốn làm một bộ cung tên, yêu cầu rất cao dùng cho người có linh lực thấp giết được người có linh lực cao, vật liệu được sử dụng đều là bảo vật quý hiếm, không biết anh ta tìm được vật liệu từ đâu, mấy năm nay ta đã bỏ ra rất nhiều công sức với anh ta, không ngờ có thêm cô lại đến."
Tiểu Yêu nghĩ thầm rằng có lẽ cô ấy đang nói về chủ nhân ban đầu của cung tên nàng sở hữu ở kiếp trước. Điều kiện để cung tên đó nhận chủ rất khắc nghiệt, đòi hỏi phải có máu của yêu quái chín đầu. Nhưng trùng hợp thay nàng và yêu quái chín đầu lại có mối liên kết. Nguyên chủ ngay từ đầu đã bỏ ra rất nhiều công sức cho nó, nhưng khi nó gần như đã sẵn sàng thì lại không muốn nữa, do đó nàng vô tình nhặt được món hời. Bộ cung bạc đó đặc biệt thích hợp với nàng, nó đã nhiều lần trợ giúp cứu mạng nàng trong nhiều lúc nguy hi sau này.
Anh ta là người có bệnh, Tiểu Yêu không khỏi buôn chuyện: "Vị khách đó khá thú vị, ngài nghĩ hắn là ai?"
Tinh Trầm nhớ lại một lúc "Có lẽ là người của tộc Quỷ Phương? Anh ta cầm thẻ bài của tộc Quỷ Phương, mặc đồ đen đeo mặt nạ bạc. Nhưng thật kỳ lạ là anh ta yêu cầu ta nếu liên lạc thì gửi tin đến trấn Thanh Thủy. Nhưng hiển nhiên tộc Quỷ Phương không có ở địa phận Thanh Thủy trấn, cho nên ta cũng không xác định lắm..."
Trong đầu tựa như có một tia chớp lóe lên, Tiểu Yêu đứng chết lặng tại chỗ, không thể tin được. Người đàn ông cư trú ở trấn Thanh Thủy, mặc y phục đen và đeo mặt nạ bạc, cung nhận chủ phải có máu của yêu quái chín đầu, y dạy nàng bắn cung... Các manh mối được xâu chuỗi lại với nhau, chỉ ra một câu trả lời rõ ràng trước mắt nàng, tại sao kiếp trước nàng không nhìn thấy gì?
"Này, cô bị sao vậy?" Lời nói của Tinh Trầm đã thức tỉnh Tiểu Yêu đang đứng lặng.
Tiểu Yêu bình tĩnh lại, cúi chào Tinh Trầm, để lại một túi tiền đặt cọc "Ta không sao, áo giáp nhờ vào ngài. Ta chợt nhớ ra mình còn có chuyện phải làm nên rời đi trước."
Thần Nông Sơn, Tiểu Yêu vô thức đi đến ngôi nhà cũ của Xi Vưu trên Thảo An Lĩnh. Nàng ngồi trên ghế, ôm tim, lặng lẽ nghe nhịp tim mình, đôi mắt trống rỗng, không biết mình đang nghĩ gì. Nàng lặng lẽ một mình ngồi đó cho đến khi mặt trời lặn, thấy trời đã tối nàng mới lặng lẽ quay trở về.
Tiểu Yêu cùng San Hô và Miêu Phủ xuống núi, dời đến sống cùng Hinh Duyệt ở phủ Chúc Dung một thời gian, nếu nói kiếp trước Hinh Duyệt hận thù nàng, thì Hinh Duyệt giờ đây hoàn toàn coi nàng như em gái, cô ấy thân thiết với Tiểu Yêu. Đối tốt với nàng, dạy nàng cách pha phấn, cùng nàng nói chuyện về những tâm tình của thiếu nữ, tâm sự với nàng về những lo lắng của cô ấy, Tiểu Yêu từ từ buông bỏ cảnh giác, nàng cố gắng lấy lại cảm giác ban đầu của kiếp trước và thực sự thích thú với mối quan hệ giữa các thiếu nữ như thế này.
Trong khoảng thời gian này, Phong Long và Cảnh thường đến, họ cùng nhau vui vẻ ăn uống, chơi bài, trò chuyện và chơi đàn mỗi ngày. Phong Long lúc nào cũng tạo ra những quả cầu lửa và pháo hoa để làm sôi động bầu không khí. Những ngày như vậy thật sống động và vui vẻ. Trong lòng Cảnh vẫn dành tình cảm sâu sắc của anh ấy cho Tiểu Yêu và sẽ không dễ dàng từ bỏ, khi người khác không chú ý, anh ấy cũng cố gắng tạo cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với Tiểu Yêu, Tiểu Yêu chỉ coi anh như anh trai và phớt lờ những hành vi không rõ ràng của anh.
Trong một bữa tiệc khác, khi Phong Long và Hinh Duyệt đều say rượu, Cảnh nghiêm túc nói với nàng "Tiểu Yêu, đừng trốn tránh ta nữa. Ta có vài điều muốn nói với nàng."
Tiểu Yêu bị Cảnh kéo đi dọc hành lang, Cảnh thấp giọng hỏi: "Nàng biết Phòng Phong Bội chính là Tương Liễu đã lâu chưa?"
Tiểu Yêu giật mình hỏi: "Sao huynh biết?"
Cảnh cười khổ nói: "Lúc đầu ở trấn Thanh Thủy, cách nàng nhìn Tương Liễu cũng giống hệt như cách nàng nhìn Bội sau này, làm sao mà không nhìn ra được. Sau này, Bội đã lộ diện cùng thỏa thuận với ta muốn ta vận chuyển cỏ và lương thực tới trấn Thanh Thủy, nhưng y không biết rằng ta đã đoán được thân phận của y từ lâu."
Tiểu Yêu cúi đầu một lúc lâu và nói "Cảnh, huynh có thể giữ bí mật cho y không?"
Cảnh đột nhiên có chút kích động, nói: "Tiểu Yêu, ta biết nàng thích y và bảo vệ y, nhưng y chắc chắn không phù hợp với nàng. Bất kể địa vị của y như thế nào, suy nghĩ của y với nàng rõ ràng không trong sáng, và y có lẽ chỉ đang lợi dụng nàng. Nàng biết không việc ta chấp thuận vận chuyển thức ăn và cỏ là vì y đã thỏa thuận với ta bằng y dạy nàng học bắn cung. Và trước đây, mỗi lần gặp nhau, y chỉ muốn máu của nàng để chữa lành vết thương. Nàng đã quên tất cả những điều này sao?"
Tiểu Yêu chỉ bình tĩnh gật đầu "Cảnh, ta hiểu, cảm ơn huynh đã nhắc nhở ta. Nhưng ta vẫn cầu xin huynh hãy giữ bí mật cho y."
Cảnh nhìn Tiểu Yêu, ánh mắt đầy đau đớn, nhưng anh chỉ muốn nhắc nhở nàng và không muốn gây bất hòa với nàng. Cảnh biết Tiểu Yêu từ trước đến nay rất tỉnh táo, chỉ tin vào phán đoán của chính nàng, anh ấy chỉ có thể âm thầm chú ý nhiều hơn đến hành động của Tương Liễu và Phòng Phong Bội, nếu y thực sự làm điều gì tổn hại đến Tiểu Yêu thì anh sẽ không bao giờ để y yên ổn.
Sau tiệc trở về, Cảnh rất lâu không ngủ được, hình ảnh Tiểu Yêu không ngừng lóe lên trong đầu anh. Cảnh khoát áo ngoài và bước đến thắp đèn, tưởng tượng ra hình dáng của Tiểu Yêu trong màn pháo hoa rực rỡ do Phong Long tạo ra ban nãy, đôi mắt nàng sáng như sao, luồng ánh sáng phía sau dường như bao phủ nàng bằng một lớp màng đỏ rực. Khi màn đêm trôi qua, một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ đứng trong pháo hoa lấp lánh xuất hiện trên trang giấy.
Sau khi cơn say trôi qua, Cảnh chợt tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn hình vẽ Tiểu Yêu trên trang giấy, anh ấy đưa tay định chạm vào nàng, nhưng lại tỉnh táo rút tay lại một cách đau đớn. Anh ấy muốn trân trọng bức vẽ này của Tiểu Yêu mãi mãi, nhưng anh biết rằng nếu ai đó phát hiện ra rằng anh đã giấu bức tranh vẽ Tiểu Yêu, điều đó có thể mang lại nhiều áp lực hơn cho Tiểu Yêu.
Cảnh hít một hơi dài, vò bức chân dung thành một quả bóng rồi ném vào thùng rác gỗ.
Không lâu sau, thời điểm giao mùa giữa mùa đông và mùa xuân lại đến. Tiểu Yêu suốt những ngày đầu năm này đều rất lo lắng, ngay cả pháo hoa lộng lẫy khắp thành cũng không thể vơi bớt đi phần nào được sự lo lắng của nàng. Khi Hinh Duyệt mời nàng đi thưởng thức hoa mai vào hôm đó, Tiểu Yêu nói thẳng: "Bây giờ ta không muốn đi, cô có thể tự mình đi chơi."
Hinh Duyệt rất muốn nàng cùng cô ấy đi chơi cô ấy nói "Hoa mai chẳng là gì cả nhìn thì thú vị, nhưng chị em chúng ta chỉ là muốn tìm cơ hội chơi cùng nhau đi chơi vui vẻ thôi. Tết tới mọi người đều sẽ cùng nhau đi chơi. Ở một mình chán lắm nên nhất định phải đến! "
Mặc dù Tiểu Yêu chắc chắn rằng nàng đời này đã đủ thận trọng, nàng sẽ không bị lộ thân phận trước người nhà họ Mộc và họ Thân, nhưng nàng vẫn muốn tránh bất kỳ nút thắt nguy hiểm nào. Trong lúc Hinh Duyệt không chú ý, Tiểu Yêu dứt khoát nuốt một viên thuốc và nói: "Hai ngày nay ta thật thấy không khỏe, ngày mai ta muốn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ta thật sự sẽ không đi."
Sáng sớm hôm sau, Hinh Duyệt lại đến tìm nhưng thấy Tiểu Yêu người đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, biết nàng rất khó chịu nên để nàng ở lại trong phủ.
Ngay khi Hinh Duyệt và những người khác rời đi, Tiểu Yêu đã nhảy ra khỏi giường và thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hiện tại hẳn là không có nguy hiểm gì nữa, nàng dần dần thả lỏng tâm tình, cùng Miêu Phủ và San Hô ra sân chơi bài một lát.
Bọn họ đều cảm thấy trông Miêu Phủ có chút buồn chán, cho nên San Hô mạnh dạn đề nghị: "Tiểu thư bây giờ tâm tình đã khá hơn, Tết Nguyên Đán luôn náo nhiệt. Mai Lâm ngoại ô hơi xa, hay chúng ta đi đến đỉnh Vĩnh Đài trên Thần Nông Sơn để cầu nguyện? Em nghe nói trên đó có một ngôi chùa rất linh thiêng! Đỉnh Vĩnh Đài cách đây không xa lắm, có lẽ một hai canh giờ nữa có thể quay lại."
Miêu Phủ hiển nhiên rất có hứng thú, Tiểu Yêu theo bản năng muốn từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại, nàng cảm thấy chính mình quá đa nghi. Đời này có nhiều điều đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Kiếp trước, đám người Mộc Phi đã đoán được thân phận của nàng sau khi nhìn thấy nàng mặc y phục màu đỏ trong một bữa tiệc, kiếp này nàng cố tình tránh mặt họ và chỉ có một vài lần vô tình chạm mặt. Kiếp trước, Mộc gia thông qua mối quan hệ với Triệu gia lập kế hoạch, cô lập nàng sâu trong Mai Lâm, nhưng kiếp này nàng cũng không đi tới đó.
Chớp mắt nhìn Miêu Phủ và San Hô, Tiểu Yêu nhẹ giọng nói: "Vậy chúng ta đi Vĩnh Đài thôi."
Trước khi rời đi, Tiểu Yêu trở về phòng mang theo một ít thuốc độc đồng thời tẩm độc vào kim châm mang theo bên mình để tự vệ. Đây là thói quen nàng từ kiếp trước. Nàng đi quanh phòng vài lần, cẩn thận suy nghĩ xem mình có cần mang theo thứ gì nữa không, rồi thầm cười nhạo bản thân liệu mình có hơi lo lắng quá không.
Ba người họ đã đến chân núi và bắt đầu đi dần lên núi. Gần tới đỉnh núi, Tiểu Yêu đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Dưới chân núi vẫn còn có người, nhưng từ lúc lên lưng chừng núi, đã lâu không gặp ai, theo lý mà nói người trên đỉnh Vĩnh Đài hẳn là không thể vắng như vậy.
Nàng dừng lại, ôm Miêu Phủ và San Hô, yếu ớt nói: "Miêu Phủ, San Hô, chúng ta quay lại ngay bây giờ. Ta đột nhiên lại cảm thấy hơi khó chịu."
Miêu Phủ luôn nghe lời nàng, gật đầu và quay người bước trở về, nhưng vẻ mặt của San Hô đã thay đổi. Tiểu Yêu còn chưa kịp phản ứng, linh lực lóe lên từ bàn tay San Hô như một con dao trực tiếp hạ gục Miêu Phủ.
Tiểu Yêu kinh ngạc nhìn San Hô, cô ta nhìn Tiểu Yêu với vẻ mặt có lỗi: "Vương Cơ, ta xin lỗi. Họ đã bắt anh trai ta, ta thực sự không thể làm gì được."
Tiểu Yêu phẩy độc ra trước mặt, San Hô trúng độc ngất đi và ngã xuống đất. Tiểu Yêu thật nhanh chạy xuống núi, nhìn hai bên ngoại trừ vách đá và bụi rậm không có nơi nào có thể trốn được.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân dày đặc, càng lúc càng gần nàng, Tiểu Yêu xoay người, quả nhiên người dẫn đầu vẫn là Mộc Phi, nàng thầm đếm số người ở bên đối phương, trong lòng chìm xuống. Chắc chắn là nàng vẫn chưa trốn thoát. Nàng nhớ rằng kiếp trước Tương Liễu đã bỏ ra một nửa tinh huyết mấy chục năm để cứu nàng, kiếp này nàng không được chết ở đây, nhất định phải cố gắng hết sức để sống sót.
Tiểu Yêu dứt khoát rút chiếc trâm cài ra cắm vào đùi nàng, trong lòng thầm gọi: "Tương Liễu..." Nàng hy vọng y sẽ không quá muộn để tới giải vây cho mình, trước đó nàng chỉ cần trì hoãn càng nhiều thời gian càng tốt.
"Mộc tiên sinh, ta và ngươi chưa từng gặp mặt, vì sao lại giăng bẫy hại ta?"
Mộc Phi tức giận nói: "Vì ngươi là huyết mạch của Xích Thần, vì ba trăm bảy mươi tư mạng người trong dòng họ của ta bị Xích Thần giết hại"
Tiểu Yêu lùi lại vài bước và bình tĩnh nói: "Cha ta là Cao Tân Vương. Ngươi thực sự đã nhận nhầm người."
Mộc Phi rõ ràng không thèm nghe bất cứ điều gì nàng nói, và một số lưỡi dao bay về phía Tiểu Yêu. Tiểu Yêu nhanh chóng né và chạy về phía bên đường núi, gần như đã đến được mép đường núi, nàng nhanh chóng nhìn xuống vách núi, đại khái nắm được địa hình.
Tiểu Yêu biết Mộc Phi đã xác nhận thân phận, cho nên cũng không che giấu thân phận nữa, đổi ý, muốn cùng hắn thương lượng: "Nếu ngươi giết ta, Chuyên Húc sẽ không bao giờ buông tha những người có liên quan đến ngươi. Ngươi phải nghĩ cho những người có thể bị ngươi liên lụy? Ta biết ngươi có một đứa con trai ở bên ngoài. Nếu ta chết, nó cũng không có cách nào sống sót."
"Làm sao cô biết về con trai ta? Cô không thể biết, cô nhất định là lừa gạt ta!" Mộc Phi vốn đã hung hăng muốn giết nàng, nghe được lời Tiểu Yêu nói, vẻ mặt càng thêm hung ác.
Tiểu Yêu từng bước từng bước lui về phía vách đá, bình tĩnh nói tiếp: "Ta không chỉ biết hắn, ta còn từng nhìn thấy hắn. Ta không phải kẻ giết người thân của các ngươi, chuyện này nếu tiếp tục sẽ không có hồi kết. Tại sao ngươi không để ta đi, và anh trai ta sẽ để ngươi đi, và con trai ngươi có thể lớn lên bình yên, và ngươi thậm chí có thể nhìn thấy nó lớn lên. Thỏa thuận này có ổn không?"
Khoảnh khắc khi Mộc Phi nghe tin về con trai mình, bên đám người của họ có một người hét lớn: "Mộc Phi, đừng bị con khốn này lừa! Ngươi đã quên mối thù của người thân chúng ta rồi sao!"
Tiểu Yêu thấy rằng hắn đã trở lại thành một kẻ điên cuồng mất hết lý trí, Biết rằng cuộc đàm phán không còn tiếp tục nữa, sau khi đi xuống, chớp lấy cơ hội, nàng ném những chiếc kim châm độc về phía trước, đồng thời liều lĩnh ngả người ra sau, cuộn tròn và lăn xuống vách đá theo hướng nàng đã định. Một lúc sau, nàng bị một cái cây thấp ở phía xa ngăn lại không bị rơi xuống. Cú va chạm rất mạnh, lưng nàng đau dữ dội. Nàng nôn ra một ngụm máu, da thịt trên cơ thể đau nhứt.
Thấy mình đã cách xa đám người Mộc Phi một khoảng, Tiểu Yêu loạng choạng đứng dậy, nhét một ít tiên dược vào miệng để chữa lành vết thương, dùng tay áo lau máu ở khóe miệng và dùng linh lực của mình để bám vào dây leo và rễ cây chết, dùng tay và đầu gối leo đến nơi cây cối rậm rạp bên dưới. Nàng không biết mình đã leo xuống được bao lâu, nhưng cuối cùng Tiểu Yêu cũng tìm được một bụi cây dưới vách đá và trốn trong đó. Lúc này, toàn thân nàng đau nhức dữ dội và trán đổ đầy mồ hôi.
_____________
Tương Liễu vốn đang tiến hành kiểm tra doanh trại nhưng y đột nhiên cảm nhận được sự đau đớn của Tiểu Yêu và nhịp tim vô cùng căng thẳng. Nhận thấy có điều gì không ổn, y không kịp nói gì với đồng đội và cha nuôi mà vội vàng gọi Mao Cầu bay thẳng đến Thần Nông Sơn.
Tương Liễu cố gắng hết sức để cảm nhận tâm trạng của Tiểu Yêu, y gần như có thể tưởng tượng ra cảnh nguy kịch đó, nàng tựa hồ từ đâu rơi xuống, da thịt khắp người đau nhức và bị cào xước, trong lòng y đau nhói. Sau đó nàng ổn định lại một lúc, nhưng nàng vẫn lo lắng, có vẻ như nguy hiểm vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Tương Liễu nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, hận không thể làm gì khác hơn là thúc giục Mao Cầu tăng tốc.
Tiểu Yêu trốn trong bụi rậm và lấy chất độc và kim châm trên người ra. Đối phương đông người, chỉ dựa vào linh lực của bản thân nàng và những món đồ tự vệ này thì không có cơ hội chiến thắng, nàng chỉ có thể giăng bẫy trước. Nàng xé một mảnh áo choàng ngoài của mình, ném những mảnh màu sắc rực rỡ vào bụi cây gần đó, chỉ vừa đủ để lộ một góc quần áo, sau đó rắc bột độc lên bụi cây rồi lui vào trong vách đá ẩn nấp và nín thở chờ đợi.
Lúc chạng vạng, Mộc Phi dẫn hơn mười người áo đen đi lục soát khu vực này. Họ nhanh chóng phát hiện những mảnh áo choàng trong bụi cây, nhưng khi đưa tay ra chộp lấy thì bột độc từ bụi cây bị rung chuyển lan ra, khiến vài người trước mặt bị trúng độc và trực tiếp ngã xuống đất.
"Yêu nữ hẳn là ở gần đây, tách ra tìm lại!"
Tiểu Yêu nắm chặt túi độc trong tay, khi có mấy người đang chuẩn bị tìm kiếm ở gần nàng, nàng liền dùng linh lực ném một nắm bột độc ra xa, có người kêu lên, giọng nói nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác.
Tiểu Yêu thấy bầu trời càng ngày càng tối, biết chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, đám người Mộc Phi sẽ không dễ dàng tìm được nàng. Nàng di chuyển nhẹ nhàng và cố gắng theo dây leo trượt xuống một chút, nhưng một người đàn ông mặc đồ đen tìm kiếm ở đây đã phát hiện ra nàng, hét lên và dùng linh lực quất mạnh roi vào nàng. Tiểu Yêu cảm thấy mu bàn tay đau nhói, nàng rơi thẳng từ vách đá vào khoảng trống giữa những tảng đá sắc nhọn bên dưới, khiến một chân của nàng bị gãy. Nàng chật vật bò một lúc, nhưng những người còn lại đã đuổi vây quanh nàng.
Tiểu Yêu cười khổ, biết lần này mình phải cam chịu số phận. Nàng vẫn không hiểu tại sao Mộc Phi và những người khác vẫn phát hiện ra danh tính của nàng dù đã cố gắng né tránh.
"Mộc Phi, ta đúng là con gái của Xích Thần. Nếu ta sắp chết, ngươi cũng phải cho ta biết. Làm sao ngươi biết được?" Tiểu Yêu hỏi.
Mộc Phi cười điên cuồng: "Đồ Sơn Cảnh vẽ chân dung của ngươi, bức tranh đó bị Đồ Sơn Hầu đánh cắp, hắn định âm mưu gì đó, nhưng ông trời có mắt và ta đã phát hiện ra nghiệt chủng ngươi!"
Tiểu Yêu im lặng, nhắm mắt lại tuyệt vọng. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như nàng dự đoán thì đó không gọi là định mệnh.
Lúc này, Tương Liễu hai mắt đã đỏ bừng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, nhìn xuống thấy mình đã đến biên giới Trung Nguyên, y hối thúc Mao Cầu: "Nhanh lên, nhanh lên!"
Y đã cảm nhận được Tiểu Yêu lại bị những kẻ truy đuổi phát hiện, y cảm thấy như nàng bị quất mạnh bằng roi, rơi từ trên cao xuống và gãy một chân, sau đó đầu nàng như va vào thứ gì đó sắc nhọn, y cảm thấy nàng vẫn đang cố gắng trốn chạy, nhưng chẳng bao lâu sau, nàng như bị dây thừng trói lại, sau đó lưỡi dao sắc bén xuyên qua lòng bàn tay, lòng bàn chân, eo và bụng của nàng rồi một đợt lưỡi dao xuyên qua khắp người... Tương Liễu có thể cảm nhận được sự đau đớn khắp người và trong cả nội tạng, hơi thở của Tiểu Yêu mỏng manh như tơ. Tương Liễu dùng linh lực tạo thành trận pháp và điều khiển cổ tình nhân kết nối dẫn dắt trái tim Tiểu Yêu, đưa trái tim nàng vào giấc ngủ và bảo vệ nó.
Trong thời gian này, Cảnh ở lại Thần Nông Sơn để giúp đỡ Chuyên Húc về kinh phí, lương thực và vật liệu để sửa chữa cung điện và huấn luyện quân đội bí mật, nghe nói tất cả nữ tử trong thành sẽ đến Mai Lâm để ngắm hoa mai nên Cảnh đã đợi trước ở Mai Lâm.
Nhìn thấy đám người Hinh Duyệt đều ở đây, nhưng Tiểu Yêu lại bị bệnh không đi, Cảnh cảm thấy có chút không hứng thú chỉ nán lại một thời gian ngắn, sau đó anh rời khỏi bàn và chạy nhanh đến nơi Tiểu Yêu ở trong phủ Chúc Dung. Tiểu Yêu chắc hẳn không vui vì nàng ấy bị ốm trong dịp Tết Nguyên Đán và không có ai ở cùng.
Nơi ở của nàng vắng tanh, mấy người hầu nói rằng, buổi trưa Tiểu Yêu đã tới đỉnh Vĩnh Đài cầu phúc. Theo lý mà nói, đỉnh Vĩnh Đài cách nơi này cũng không xa, nàng ra ngoài đã mấy canh giờ vẫn chưa trở về, Cảnh đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ, dùng linh lực thăm dò đi theo nàng một đoạn đường.
Cảnh đến đỉnh Vĩnh Đài và nhìn thấy hai thị nữ của Tiểu Yêu ngã xuống đất, trái tim anh thắt lại và anh bước theo về phía đáy vách đá. Càng đi xuống, mùi máu tanh càng nồng, tim Cảnh càng lúc càng thắt lại. Không lâu sau, Cảnh nhìn thấy Tiểu Yêu và cảnh tượng đó gần như khiến anh ấy nghẹt thở.
Tiểu Yêu bị treo lơ lửng trên một vách đá, đầu nghiêng sang một bên và đã không còn sức sống. Trên mặt đất có rất nhiều máu, cả của Tiểu Yêu lẫn của địch nhân, dường như trận chiến vừa kết thúc cách đây không lâu. Kẻ thù đã lấy đi xác của những người đó và không còn dấu vết của họ.
Cảnh run rẩy ôm Tiểu Yêu từ trên xuống, nước mắt chảy dài trên mặt, mang nàng từng bước một bước ra khỏi vách đá, không ngừng truyền linh lực cho nàng trên đường đi. Tiểu Yêu đầy vết thương, y phục trắng nhuốm đầy máu, nàng hoàn toàn im lặng, túi tiên dược và thuốc độc thường ngày của nàng đã trống rỗng.
Cảnh khuỵu xuống đất, không biết làm sao cứu được nàng, chỉ có thể để Tiểu Yêu vô hồn nằm trong vòng tay mình, dùng linh lực truyền tin cho Chuyên Húc, yêu cầu đem theo những ngự y giỏi nhất đến chữa trị.
Chuyên Húc đang ở cung Tử Kim trên cách đó không xa, anh ấy nhanh chóng dẫn theo mấy ngự y và hộ vệ chạy đến đỉnh Vĩnh Đài, liền nhìn thấy Cảnh sắc mặt tái nhợt đang điên cuồng truyền linh lực cho Tiểu Yêu
Ngự y bước tới, chẩn đoán và lắc đầu nói rằng Tiểu Yêu đã chết và họ không thể làm gì được. Chuyên Húc hai mắt sắp nổ tung, anh ấy dùng ngón tay kiểm tra hơi thở của Tiểu Yêu, dùng linh lực xác nhận nhiều lần, nhưng anh ấy không thể tin được em gái yêu quý nhất mà anh vừa tìm được lại chết ngoài ý muốn như thế này.
Ngay khi mấy người họ chuẩn bị đưa Tiểu Yêu về Tử Kim Cung thì cách đó không xa vang lên một tiếng kêu dài của đại bàng. Cửu Mệnh Tương Liễu đeo mặt nạ băng nhảy xuống từ lưng đại bàng trắng và đi về phía họ. Sắc mặt y tái nhợt, giống như bị thương nặng.
Cảnh vô cùng đau lòng quỳ trên mặt đất, không còn quan tâm tới mọi thứ bên ngoài, chỉ im lặng nhìn Tiểu Yêu. Chuyên Húc hai mắt đỏ bừng cướp lấy vũ khí của một người thị vệ bên cạnh giơ vũ khí lên ấn vào ngực Tương Liễu, tức giận gầm lên: "Sao, ngươi dám đến Thần Nông sơn vào lúc này để giết ta?"
"Nàng sắp chết, ngươi không để ta mang nàng đi, nàng sẽ chết thật." Tương Liễu nhẹ nhàng nói, thanh âm có chút lạnh lùng nhưng run rẩy.
Chuyên Húc kề đao vào cổ Tương Liễu, tức giận cười nói: "Ngươi muốn ta tin quân sư của Thần Nông phản quân đột nhiên đến cứu Tiểu Yêu sao? Chúng ta vừa nhận được tin liền vội vàng chạy tới, ngươi làm sao có thể biết Tiểu Yêu ở đây, trừ phi chính ngươi là người hại muội ấy." Chuyên Húc tuy lời nói sắc bén nhưng trong lòng có chút dao động, mọi người đều nói Tiểu Yêu đã chết, nhưng Tương Liễu lại nói nàng sắp chết, Tương Liễu thật sự có biện pháp cứu nàng sao?
Tương Liễu lo lắng, cúi đầu nhìn Tiểu Yêu người đầy máu, huyết đỏ trong mắt càng lúc càng đậm hơn. Chuyên Húc lúc nãy đã đâm kiếm xuyên qua mấy chổ trên người y, máu tươi chảy ra nhưng Tương Liễu tựa hồ lại không có chút nào cảm giác được.
"Đúng, ta có thể cứu nàng ấy. Văn Tiểu Lục ở trấn Thanh Thủy gieo một loại cổ vào Hiên, sau đó nàng ấy chuyển cổ cho ta, nên ta biết hoàn cảnh của nàng ấy. Đừng lãng phí thêm thời gian nữa. Càng trì hoãn, hy vọng sống sót của Tiểu Yêu sẽ càng trở nên mỏng manh hơn. Hãy để ta mang nàng ấy đi."
Chuyên Húc nói: "Chúng ta sẽ đưa muội ấy trở lại Tử Kim Cung ở núi Thần Nông, ngươi có thể ở đó trực tiếp cứu muội ấy."
Tương Liễu cau mày, "Nơi đó ta không thể cứu được nàng ấy, ngươi phải để ta mang nàng đi."
Chuyên Húc lùi lại một bước. Tương Liễu đi đến bên cạnh Tiểu Yêu, Cảnh ngẩng đầu nhìn y, sắc mặt không rõ ràng.
Chuyên Húc khàn giọng hỏi: "Mất bao lâu thời gian để cứu sống muội ấy?"
Tương Liễu nói: "Có thể vài năm, có thể vài chục năm."
Sau một hồi im lặng, Chuyên Húc nói: "Đưa muội ấy đi. Tương Liễu, nếu ngươi dám làm tổn thương muội ấy, ta sẽ san bằng quân Thần Vinh và chém ngươi thành từng mảnh."
Tương Liễu cười lạnh nói: "Nếu ta không làm nàng bị thương, chẳng phải ngươi cũng muốn quét sạch Thần Nông phản quân và chém ta thành nhiều mảnh sao?"
Y không để ý đến Chuyên Húc, quỳ xuống nhẹ nhàng bế Tiểu Yêu lên, dùng tay áo trắng lau đi vết máu trên má nàng, đôi con ngươi đỏ như máu của y cũng trở lại màu đen dịu dàng.
Dưới ánh mắt của mọi người, Tương Liễu ôm Tiểu Yêu ngồi lên lưng Mao Cầu, chẳng mấy chốc biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com