Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 : HÓA RA MOON CHƯA TỪNG COI CẬU LÀ BẠN


Sau khi ăn xong được anh bế lên phòng đặt cũng chẳng có việc gì làm nên cậu nằm nghịch nghịch điện thoại một chút, lướt xem hôm nay Moon có up gì lên MXH không, cậu cũng không có sở thích chơi game hay nghiện net như những bạn đồng trang lứa, mua điện thoại ngoài để nắm bắt thông tin về Moon thì cũng chả có tác dụng gì khác hơn, lăn qua lăn lại trên giường một hồi buồn buồn chán chán rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Mew vừa tắm xong đi ra đã thấy con mèo con nằm úp mặt xuống giường, tấm lưng phập phồng nhè nhẹ động theo hơi thở, chân tay dang rộng gần kín cái giường, dáng ngủ xấu ghê, ngủ thế này tức ngực sao mà thở được. Anh tiến đến nhẹ nhàng bế cậu nằm ngửa đặt lên gối, tạo tư thế ngủ thoải mái sau đó đắp chăn cho cậu, anh cũng nằm xuống sát cạnh quàng tay ôm cậu, hôn nhẹ lên trán, lên môi chúc cậu ngủ ngon rồi cũng theo cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau khi thi xong thì cậu cũng được nghỉ hết kỳ, không cần phải tất bật đến trường nữa, cũng không phải dành thời gian bù đầu học online chạy đua tín chỉ để nhảy lớp nên cũng được nhàn hạ hơn một chút, bù lại có thêm thời gian ngủ nướng hơn so với bình thường, tuy nhiên cậu xưa nay vốn quen dậy sớm chuẩn như đồng hồ sinh học nên gọi là ngủ nướng nhưng cũng chỉ là muộn hơn bình thường tầm 1 tiếng thôi. 6h là mắt đã mở rồi.

Duy chỉ là bây giờ cứ tỉnh dậy là sẽ thấy có một gương mặt nam nhân kề sát gáy, phả hơi thở nam tính ấm nóng vô gáy khiến cậu nhột nhột không thôi nhưng lại không dám động mạnh sợ người đấy tỉnh giấc, lúc nào xuống giường cũng phải rón rón rén rén như đi ăn trộm, nhìn yêu cực luôn.

Hôm nay cậu phải qua Studio một chuyến, mấy ngày nghỉ không luyện tập rồi, cậu vốn không phải tài năng thiên bẩm nên nếu không tập luyện chăm chỉ khả năng có thể thành công là không cao, hôm nay đến studio cậu cũng chuẩn bị tinh thần sẽ bị Mae Jame chửi cho bạc mặt bạc mũi luôn vì cái tội bỏ chạy khỏi mối khách quan trọng của gã. Cậu cũng chả biết phải giải thích tình huống hiện tại của mình như thế nào nên thôi cũng xác định im im nghe chửi cho xong.

Lúc Mew tỉnh dậy thì thấy Gulf đã dời đi, như thế cũng tốt, hôm nay anh cũng phải qua Studio luyện tập, nếu Gulf ở nhà việc hóa trang thành Moon cũng có chút bất tiện, dù sao lát cũng gặp cậu ở chỗ làm, như vậy cũng không tính là xa nhau lâu lắm. Mew cũng không quên dặn Boat xử lý phía bên Jame để tránh gã làm phiền đến Gulf, dám gạ gẫm người của Mew bán thân, anh không cho tanh bành sự nghiệp là nhân từ với gã lắm rồi, sớm phải cho gã biết, động vào ai thì động chứ động vào người của anh thì đừng hỏi tại sao mình thảm.

Gulf tiến vào phòng Jame, cậu gõ cửa sau đó rón rén bước vào.

"Chế, cho em xin lỗi, chuyện hôm trước quả thật là vạn bất đắc dĩ, em cũng là nạn nhân thôi."

Gã nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, hôm qua gã mới bị thư ký của tập đoàn MSS cho một bài học xong giờ vẫn còn tức nhưng cũng không dám thể hiện gì, ai mà ngờ một người trông tưởng thanh thuần thế kia lại được thế lực như ngài Suppasit tổng nâng đỡ chứ, nếu đã có chủ tịch MSS để mắt làm sao còn ra gặp hắn nhờ tìm mối, thế không phải chơi gã thì là gì, thật là tức chết đi mà.

"Không dám, không dám, tôi là ai mà dám nhận lời xin lỗi của cậu chứ, cậu làm gì có lỗi gì, là tôi không có mắt nhìn, cho tôi xin lỗi nhé, nhé."

Cậu nhìn gã với ánh mắt vô cùng khó hiểu, bình thường với tính cách của gã không phải là sẽ chử cậu không còn mặt mà vuốt hay sao, hôm nay trời đi vắng hay gì mà tự nhiên tử tế dễ sợ, cậu có chút thấy không quen.

"Nếu chế thấy ok là tốt rồi, dù sao em cũng xin lỗi chế, em xin phép đi luyện tập đây ạ."

Gã thấy cậu dời đi mà trong lòng có chút không vui, nếu gã biết trước chủ tịch Mew có sở thích kiểu hương đồng gió nội thế này thì ngay từ đầu hắn đã tiến cử cậu thì có phải bây giờ cũng coi như có cái đuôi mà vuốt không, biết đâu lại được Suppasit ngài ra mặt nâng đỡ, tự nhiên vuột mất mối ngon, trong lòng có chút không cam tâm.

Gulf cũng không để tâm mấy chuyện đã qua nữa, giờ coi như chấp nhận thực tế, có cố coi như không có chuyện gì xẩy ra cũng chẳng được, chi bằng thích nghi với sự thật cho thoải mái. Cậu vào phòng luyện tập vô cùng chăm chú, cũng chả biết bao giờ mới có cơ hội debut, chăm chỉ cũng hàng năm giời rồi, thế hệ của cậu đều đang được đứng trước sân khấu lớn tỏa sáng rồi, duy còn mỗi cậu là không. Cứ cố gắng thôi chứ cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể được cùng Moon đứng trên một sân khấu nữa, liệu Mew có giữ lời hứa thật sự giúp cậu được nổi tiếng hay không nhỉ.

"Gulf, em tập sắp xong chưa?"

Còn đang tập trung luyện vũ đạo tự nhiên có người hỏi khiến cậu giật mình quay lại, hóa ra là Moon

"Anh đến khi nào vậy ạ? Em cũng tập được mấy tiếng rồi, nghỉ một chút chắc cũng không sao. Anh có bận gì không, cùng nhau uống café anh thấy thế nào?"

Lần đầu tiên thấy Gulf chủ động như vậy Moon có hơi giật mình, nhìn nụ cười đọng trên môi cậu khiến anh có chút phân tán như kiểu bị Mew nhập, thấy ghen cả với chính mình luôn, tại sao lúc ở với Mew cậu không thể nào thoải mái được như thế, Mew đâu có gò ép gì cậu đâu. Tự nhiên trong người Moon lại muốn làm một phép thử, muốn biết rút cuộc Moon đứng ở vị trí nào trong lòng cậu.

"Anh cũng đang tính rủ em đi uống café đây, đi nào, hôm nay anh trả tiền đó, không được tranh với anh, vì là anh mời em."

"Hì hì, vâng ạ, được uống café của thần tượng mời sao em lại từ chối được chứ."

Moon tiến đến xoa đầu cậu cưng chiều, tóc cậu thuận theo đó mà rối tung, sợi tóc nghịch ngợm rơi lòa xòa trước trán, Moon tiện tay hơi cúi người ngước mắt chăm chú chỉnh lại mấy sợi tóc, không để ý ai đó tai đang xì khói mặt đỏ như trái cà chua, đứng hình mất mấy giây. Cậu vội vàng chữa thẹn bằng cách cầm tay anh kéo xuống nằng nặc đòi nhanh nhanh đi vì cậu khát lắm rồi.

Moon véo mũi cười yêu chiều nắm tay cậu kéo đi. Xuống đến căng tin vẫn gọi cho Gulf một cốc sinh tố dâu như mọi khi, cậu vui vẻ uống một hơi cho đã khát mới dừng, lạnh buốt cả cuống họng nhưng mà vẫn thích.

"Gulf này, em đã có người yêu chưa?"

Cậu đang vui vẻ uống sinh tố nghe anh hỏi xong thì sặc nước ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa, anh phải cố gắng vuốt lưng vuốt ngực cho cậu, tự nhiên lại thấy mình tội lỗi khi làm em ấy đang yên mà sặc.

"Anh xin lỗi, là anh đường đột, không nghĩ anh hỏi vậy mà lại khiến em kích động đến thế."

Mất một lúc lâu Gulf mới ổn định lại, vừa ho xong nên vẫn còn chút hổn hển nhìn anh cười cười.

"Em không sao, là do em không cẩn thận thôi, mà sao tự nhiên anh lại hỏi em thế?"

"À, anh không biết Gulf nghĩ về anh thế nào, còn anh rất muốn Gulf làm người yêu anh đó."

Ặc, may mà lần này cậu cảnh giác, lúc anh nói không dám uống nước, nếu không đảm bảo cơn sặc này còn kinh khủng hơn cơn sặc trước, vì điều cậu nghe thấy không phải là bình thường a, là được người mình yêu tỏ tình đó, không hiểu sao vận đào hoa sớm một chút không đến, muộn một chút không đến mà lại rủ nhau kéo đến đúng lúc này cơ chứ. Cậu nhìn anh trân trân, như chừng đoán xem anh có phải là đang đùa với cậu không.

"Em sao vậy, sao nhìn anh dữ vậy, đề nghị của anh khó trả lời vậy sao, anh cứ nghĩ Gulf cũng có tình cảm với anh, hóa ra đều là do anh tự mình đa tình sao?"

"Không phải, em quả thật đã thích anh từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ thì em không thể, em không xứng đáng với anh đâu, anh vẫn là nên tìm người khác thì hơn."

"Tại sao? Anh không muốn, có em rồi thì sao anh phải tìm ai khác nữa, nếu em cũng có tình cảm với anh thì còn điều gì cần phải lo lắng nữa khi cả hai chúng ta đều dành tình cảm cho nhau."

Gulf nhìn Moon, ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào cậu như đang chờ mong câu trả lời, giá mà anh mở lời sớm hơn biết đâu giữa cậu và anh đã có thể bắt đầu quãng tình cảm này. Nhưng giờ cậu là kẻ được bao nuôi, lấy tư cách gì ra mà nói chuyện yêu đương, Moon sáng chói như thế, cần gì phải vì cậu mà chịu thiệt thòi hi sinh, biết được anh cũng có tình cảm với mình là cậu đã vui và hạnh phúc lắm rồi, nhân sinh không còn gì phải luyến tiếc nữa. Chỉ cần cho cậu đi bên lề đời anh cũng là ưu ái cho cậu lắm rồi, cậu đâu mong tình cảm của mình sẽ được anh đền đáp, giờ được đáp lại thì lại chẳng dám nhận.

Hai tay cậu miết chặt chiếc cốc, không biết phải giải thích ra làm sao, nói ra sự thật liệu anh có căm ghét cậu, coi thường cậu, nếu như thế có phải ngay cả cơ hội được ở gần anh một chút cũng không có, cậu rối lắm, không biết phải làm sao. Chẳng biết nghĩ thế nào lại đột nhiên nhảy xuống ghế chạy vọt đi, giờ cậu chẳng biết phải nói gì, tạm thời tránh mặt anh một chút có khi lại tốt.

Moon đang chăm chú chờ câu trả lời của Gulf thì tự nhiên lại thấy cậu cứ thế mà bỏ chạy, anh cuống cuồng tụt xuống ghế đuổi theo, cậu vừa đóng cửa phòng tập thì anh kịp chạy tới đẩy cửa vào trong khóa cậu sát vào cánh cửa.

"Gulf, em tại sao lại bỏ chạy? Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh cơ mà."

"Cái đó, Moon, em xin lỗi, em rất vui vì anh cũng thích em, nhưng....nhưng....cái đó....em thật sự không thể."

"Vì sao, không lẽ trong lòng em đã có người khác."

Bị Moon dồn vào chân tường Gulf có hơi quýnh, bối rối tìm cách đẩy anh ra nhưng không được, Gulf từ trước đến giờ vốn yếu ớt, đâu mà có sức chống trả được anh chứ, cậu bất lực nhìn anh.

"Em không có, ngoài anh ra em không có."

"Vậy tại sao em không thể làm người yêu của anh nếu như em yêu anh như thế."

"Moon, em xin anh, đừng ép em, em bây giờ không còn như anh nghĩ nữa đâu, em không còn đủ tư cách để ở bên anh nữa, xin anh, cứ để em làm bạn đi bên cạnh anh có được không? Em xin anh đấy."

"Có tư cách hay không không phải do em nói, anh chưa từng bao giờ muốn làm bạn với em, ngay từ đầu anh đối với em đã là suy nghĩ khác rồi, làm bạn là không thể."

Gulf nhìn Moon đầy bất lực, cậu không biết làm sao để nói rõ cho anh được hoàn cảnh mình đang vướng phải, mà nói ra rồi cậu sợ đến cả tư cách làm bạn với anh cũng không còn, nhưng anh thì nhất nhất ép buộc khiến cậu vô cùng khó xử

"Moon, em thật sự không thể, làm ơn đừng ép em..."

Lời nói còn chưa rơi ra khỏi miệng đã phải nuốt vào vì Moon đã không kìm nén được mà ép chặt cậu vào cánh cửa đè môi xuống hôn. Dù vô cùng bức bối vì không nhận được câu trả lời mình muốn nhưng Moon cũng không vì thế mà đánh mất đi sự dịu dàng với cậu, anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi trên, môi dưới rồi dùng lưỡi khe khẽ tách nhẹ đôi môi cậu ra mà luồn vào như con rắn nước, nhẹ nhàng ẩm ướt khiến cậu không sao phản kháng nổi, chỉ biết mặc cho anh càn quấy. Anh dịu dàng thẩm du khắp khoang miệng cậu, lươn lẹo đánh lưỡi mút lấy nó như mút viên kẹo ngọt, tay vẫn dịu dàng đặt phía sau gáy giữ cho cậu không bị đau, tay còn lại dịu dàng đặt bên cổ phía dưới tai, ngón cái trên bàn tay vẫn không quên miết nhẹ trên bầu má phúng phính đáng yêu của cậu. Cả người cậu bị nụ hôn của anh làm cho mất lực, hai tay ra sức bấu víu vào khuôn ngực anh tìm chỗ dựa, cậu như cảm nhận được trái tim người trước mặt cũng đang cùng nhịp đập cuống quýt như trái tim cậu vậy. Cậu nhắm mắt chìm đắm trong nụ hôn của anh, tự cho phép mình buông thả trong giây lát, ích kỷ một chút, vì cậu yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com