Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42

Từ nãy đến giờ ánh mắt của Mew chỉ tập trung trên người Gulf nên không hề biết anh và cậu đang trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ những người tham gia bữa tiệc hôm nay. Cậu trai đang choáng vì men rượu tình nguyện ngả đầu vào vai chủ tịch Mew cười khúc khích, một chút kiêng dè cũng không có, chẳng biết cậu lẩm bẩm cái gì mà ánh mắt ngài chủ tịch ánh lên nét cười sáng lạn, cưng chiều đến phát hờn. Mọi người bắt đầu đồn đoán mối quan hệ của hai người, Gulf dạo gần đây cũng bắt đầu có chút tiếng tăm nên cũng không khó để mọi người nhận ra cậu, ai từng gặp cậu đều không thể nghĩ một người khiêm tốn, ít nói lạnh lùng này lại là bảo bối được tổng tài Suppasit cưng như trứng mỏng. Ấy mà khoan đã, có gì đó sai sai ở đây, họ đều là đàn ông mà, sao cử chỉ hành động và ánh mắt đều như muốn hét to với cả thế giới rằng chúng tôi là một đôi vậy. Thế hóa ra tổng tài trong truyền thuyết bị gay à. Load được đến đoạn này thì đồng loạt các thiếu nữ tham gia bữa tiệc đều hoặc gào khóc nức nở, hoặc lăn đùng ra ngất xỉu, giai đẹp yêu nhau hết rồi, phụ nữ như họ biết sống làm sao đây.

Mew nhẹ nhàng bế bổng Gulf dựa vào vai mình tính dời đi, nhưng mọi người quây quanh quá đông khiến anh có chút khó di chuyển, lại không muốn ai động vào Gulf dù chỉ là vô ý, anh liếc ánh mắt sắc lạnh về phía những người đang đứng quanh xem náo nhiệt.

"Mọi người vui lòng nhường đường, vợ tôi say rồi, em ấy cần nghỉ ngơi."

AAAAAAAAAAA, tiếng hét trấn động cả khán phòng, vợ sao, Gulf Kanawut là vợ của Mew Suppasit, ôi cái tin bát quái gì đây, không được phải chia sẻ, phải cho bạn bè biết, tin này cmn quá shock rồi đi. Mọi người không ai bảo ai lia điện thoại chụp ảnh tanh tách liên hồi, hình ảnh một nam nhân cao lãnh tuấn mỹ lạnh lùng xa cách nhưng ánh mắt chưa đầy ý cười khi nhìn người trai nhỏ trong lòng khiến các cô gái ở đây không tránh được phấn khích mà hét lên, tôi cũng muốn có chồng cực phẩm như Mew Suppasit.

Mew nhếch miệng cười khi ý định của mình đã được mọi người gián tiếp thực hiện giúp, ngày mai thôi, trên mọi mặt báo tin tức Gulf Kanawut là vợ anh sẽ lan truyền còn hơn tốc độ của ánh sáng, lúc đó Gulf à, em có chạy tôi đằng trời. Trước đây Mew không hề thích xuất hiện trước truyền thông báo chí, anh cũng ẩn mình khá kỹ trước những thành viên của tập đoàn. Cũng không phải anh bị ám ảnh hay sợ hãi gì, chỉ là anh muốn càng ít người biết càng tốt, như thế anh mới yên tâm theo đuổi đam mê ca hát của mình. Giờ anh cũng giải nghệ rồi, sau này tất nhiên sẽ tập trung điều hành tập đoàn, phải lộ mặt cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều, nhân đây làm lễ ra mắt đình đám chút cho con dân choáng váng, dám kêu anh là ông già bụng phệ, dám kêu anh bị tật, dám đồn anh không lên được hửm, anh thèm vào đôi co, anh khỏe bao nhiêu chỉ cần Nong Gulf nhà anh biết là được nha. Mấy người có muốn anh cũng thèm vào cho xem.

Mew đặt Gulf nằm ghế sau gối đầu lên đùi mình, anh nhẹ nhàng vén sợi tóc lòa xòa của cậu sang hai bên, cậu đang say ngủ trông thật đáng yêu, đã một tháng rồi không được ôm cậu, anh thật sự rất rất nhớ cậu. Anh cúi xuống hôn lên vầng trán cao thanh tú của Gulf, Gulf à giận anh như vậy đủ rồi, về nhà thôi, anh nhớ em nhiều lắm.

Mild biết ý không quấy rầy đôi vợ chồng trẻ, một mạch chuyên tâm lái xe, anh chỉ thầm mong Gulf sớm sớm đồng ý làm lành cho anh, Boss và Boat được yên thân, hai người họ cãi nhau miết rồi ba người bọn anh sẽ bị hành không biết ra cái dạng gì nữa luôn. Tội nhất là Boss, hiện còn đang liên lạc với bên bất động sản tìm mua đảo không người để bỏ trốn kia kìa.

Xe vừa dừng trước cửa, Mew một câu chào Mild cũng không có thẳng tay bế Gulf lên lầu, Mild nhìn theo lắc đầu, sớm biết thằng bạn có bồ sẽ quên mình nhưng trái tim vẫn đau đớn đến nát vụn, đồ trọng sắc khinh bạn, kiểu gì cũng bị nghiệp quật.

Mew đặt Gulf nằm lên chiếc giường êm ái quen thuộc, nhanh tay cởi phục trang, lau sạch sẽ người Gulf bằng nước ấm rồi mới mặc lại cho cậu một bộ đồ ngủ rộng rãi.

"Nhìn em xem, uống say đến bị người ta bế đi cũng không biết, may mà anh là quân tử không thì đã sớm ăn em đến không còn cục xương rồi."

"Haizz, đến say mà cũng ngoan ngoãn yên ổn đến vậy, nháo nhào một chút anh cũng sẽ không thấy em không đáng yêu mà, em càng ngoan anh lại cảm thấy xót đó có biết không. Gulf Gulf của anh sống đến được bây giờ cũng thật là vất vả rồi, từ giờ để anh chăm sóc em có được không, đừng giận anh nữa, anh biết lỗi thật rồi, sau này có đánh gãy chân anh anh cũng không dám nói dối em nửa điều. Giá như em chịu dựa dẫm vào anh thì tốt biết mấy. Anh làm tổng tài thì sao, cũng là con người thôi, lúc yêu thì đương nhiên muốn cho người yêu những gì tốt đẹp nhất, chỉ khác là anh hơi có nhiều tiền một chút nên cái tiêu chuẩn tốt đẹp trao cho em nó cũng hoành tráng hơn một chút thôi mà. Em có thể bình thản chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên có được không. Nhìn em vất vả chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm việc mà anh chịu không nổi, thiên hạ nói em có người chống lưng thì sao chứ, dù sao anh cũng đâu phải người ngoài, cứ dõng dạc bảo "ừ thì chồng tôi bắt tôi phải cho anh ấy chống lưng thì tôi biết làm sao" xem ai còn dám nói gì em nào."

"Anh bắt đầu biến thành người thích nói nhảm một mình từ bao giờ thế hả?"

"Ối, em tỉnh rồi à, em tỉnh từ lúc nào vậy?"

"Còn không phải tại anh cứ nói mãi nói mãi không cho người ta ngủ sao, ồn chết đi được."

"Anh xin lỗi, em uống chút canh giải rượu nhé, anh vừa bảo người chuẩn bị nên còn hơi nóng, để anh thổi nguội rồi đút cho em nha."

"Hôm nay sao anh đến tiệc sinh nhật Bufai vậy?"

Nghĩ cả nửa ngày Gulf mới dám mở lời, cậu vẫn bị suy nghĩ anh đến tiệc vì Bufai là đối tượng liên hôn của anh, tài phiệt chả phải vẫn thường tìm người môn đăng hộ đối mà kết hôn hay sao, anh và Bufai xét về gia cảnh thì một chín một mười, họ mà kết hợp lại thì rõ ràng sẽ thành bá chủ Thái Lan, ai địch nổi bọn họ nữa chứ. Suy cho cùng cậu với anh cũng chỉ là phận bèo nước gặp nhau, có tình cảm thì cũng làm được cái gì, ai bảo cậu xuất thân không phải nhà giàu danh giá, tình yêu cũng có thành cơm mang ra mà ăn được đâu. Sự thật đó cậu đương nhiên rõ, nhưng đến lúc bản thân phải thật sự đối mặt thì trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút mất mát, đau đến quặn hết cả ruột gan. Yêu đương với cậu quả thật là một trải nghiệm mệt mỏi.

Đầu óc còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị Mew mãnh liệt kéo về thực tại bằng một cái búng rõ đau giữa trán. Cậu nhăn mặt lườm anh.

"Còn không phải vì đi tìm em sao. Bình thường có cho vàng anh cũng chả thèm đến mấy cái chỗ đó, ai bảo người yêu anh đến đó làm khách, anh không đến mà được à. Chỗ đó có biết bao nhiêu là miêu nữ, để em trong rừng mỹ nhân đấy liệu em còn biết đường mà về với anh hay không hả, lúc nào cũng làm người ta lo lắng mới chịu cơ."

Gulf ngơ ngác nhìn anh, câu trả lời này quả thật cậu không ngờ đến.

"Em ngây ra làm gì chứ, không lẽ nghĩ anh đến đấy kén vợ, em có phải coi thường Suppasit anh quá rồi không. Anh là người chỉ có một trái tim một tình yêu thôi, với lại em không thấy sở thích chọn vợ của anh vô cùng đồng nhất à, dù anh là Moon hay Mew cũng chỉ có yêu thích được mình em thôi, người khác anh nhất định không để vào mắt."

"Ai nói sẽ làm vợ anh, chỉ giỏi nói linh tinh."

"Anh nghĩ sáng mai em sẽ biết ai nói. 55555555. Thôi được rồi, chuyện đó để sau đi, ngồi dậy uống canh đi nào, uống xong ngủ một giấc mai dậy sẽ dễ chịu hơn. Lần sau không uống được thì đừng có uống, rượu đắng chứ ngon gì đâu mà ham hố."

"Anh nói nghe hay nhỉ, chứ ai hôm trước say đến không biết trời trăng gì, anh có làm gương cho em được đâu mà bày đặt."

"Haizz, còn không phải tại em làm anh thương tâm, em xem, xa em một tháng rồi, ai chịu được chứ anh chịu không nổi, nhớ em đến phát điên mà em cứ giận không cho gặp, ôm cũng không được ôm, anh quả thật rất thiệt thòi mà. Giờ tha lỗi cho anh đi mà, tha lỗi đi na khap, anh thật sự chịu không nổi loại dày vò này đâu, giờ em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, chỉ đừng ra ngoài ngủ lang nữa có được không. Nhà cửa đều có, ra ngoài ngủ làm gì cơ chứ, nha...nha...tha lỗi nha."

"Ai dậy anh làm nũng vậy, làm em nổi hết cả da gà rồi đây nè, ai mà nhìn thấy bộ dạng này của anh chắc sợ té xỉu luôn chứ đùa à."

"Hứ, ngoài vợ anh ra anh thèm vào làm nũng với ai, em là trời, muốn dỗ được ông trời thì hi sinh chút cũng có đáng gì, hôm nay cho anh ôm đi ngủ nha nha, nhớ em muốn chết, cả tháng rồi anh chẳng ngủ yên được ngày nào, em nhìn xem, mắt anh với mắt con gấu trúc có khác gì nhau không."

"Anh đúng là cao thủ tranh thủ, hở tí là đòi ăn đậu hũ, em mới không thèm mắc mưu anh."

"Thôi không đùa nữa, em mệt rồi, mau nằm xuống ngủ đi, anh đi tắm, ngủ ngon."

Thấy Mew đi khuất Gulf mới thả lỏng một chút, trong lòng mềm như bông, hóa ra hôm nay cậu hiểu lầm anh, còn tưởng anh muốn hồng hạnh vượt tường, làm cậu đau lòng biết bao nhiêu, giờ mới vỡ lẽ trước giờ toàn do cậu cả nghĩ chứ lòng anh chẳng phải vạch rõ ra cho cậu thấy rồi sao. Bao lâu rồi mới được trở về nơi chốn quen thuộc, xung quanh đều là mùi vị nam tính của Mew bao bọc, Gulf mỉm cười thỏa mãn, đến lúc phải về nhà thôi, giận chừng đấy có lẽ cũng đủ rồi, dù sao trong sâu thẳm trái tim Gulf cũng chưa từng bao giờ có ý định dời xa anh, bởi vì cậu cũng rất yêu anh.

Trong lòng thanh thản, không gian lại quen thuộc, giấc ngủ nhanh chóng kéo đến, cũng đến cả tháng rồi Gulf chưa đêm nào dễ dàng chìm vào giấc ngủ như đêm nay, không phải dày vò nhung nhớ nữa, người cậu cận ở ngay bên cạnh cậu rồi. Mew tắm xong đi ra đã nghe thấy tiếng thở đều của cậu, anh rón rén lên giường nhích sát vô ôm cậu cùng chìm vào giấc ngủ, dáng vẻ ngoan ngoãn yên ngủ này của cậu làm anh nhớ nhung biết bao ngày, hôm nay lại được ôm cả thế giới của mình vào lòng, nhân sinh quả nhiên không còn gì phải luyến tiếc. Gulf theo bản năng quay người đi tìm hơi ấm, rúc rúc vào ngực anh như cún con cầu an ủi, đáng yêu không biết sao mà kể, cả người Mew phản ứng dữ dội với hành động của cậu, chỉ có ai kia là vẫn vô tư say giấc nồng, không biết rằng chính bản thân mình đã nhóm lửa nhưng lại không cho người ta dập. Mew khẽ thở dài ôm chặt cậu trai vào trong lòng, nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn, hôm nay bảo bối cần nghỉ ngơi. Mew tự mình lẩm nhẩm một bài kinh mà gần đây anh mới được đọc, quả nhiên khi nằm cạnh Gulf muốn tâm hồn an yên thì phải có bài kinh trợ giúp, năng lực chống đỡ của anh trước cậu là vô cùng yếu ớt, có khi Gulf chỉ cần dùng ánh mắt cún con nhìn Mew thôi thì anh cũng đã mềm nhũn như nước hận không thể mang cả giang sơn dâng lên cho người đẹp rồi.

Sáng hôm sau Gulf tỉnh dậy khá sớm nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái, đêm qua cậu cảm thấy mình ngủ thật ngon càng củng cố thêm suy nghĩ dời xa vòng tay anh là bão tố, trong vòng tay anh sẽ là ấm áp vô biên. Ngước mắt nhìn người trai trước mặt, sao lại có người đẹp đến phát hơn vậy chứ, lông mi sao mà lại dài thế kia, mũi cao lại còn thẳng, thẳng hơn cả cái giới tính của cậu luôn, khuôn ngực rắn chắc, gân tay chằng chịt, chỉ thở thôi cũng thấy sặc mùi nam tính, thật ghen tị mà. Chính ra cậu cũng có cơ bụng, cũng có múi, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi để mình đặt cạnh anh cậu luôn cảm thấy mình thật yếu ớt, nét nam tính cũng không nồng đậm, cự nhiên tự nguyện để anh đè dưới thân mà chưa từng suy nghĩ có khi lật úp thuyền trèo lên trên một lần thử xem sao.

"Sáng ra đã nhìn anh như vậy là muốn ăn anh à, hay muốn anh ăn em?"

"Cái người này, mới sáng ra đã không đứng đắn, ai thèm ăn anh, dai muốn chết."

"Không sao, em ngọt là được, anh muốn ăn em có được không?"

Mới tỉnh giấc nên giọng nói của anh có pha chút khàn nhưng lại rất từ tính mang theo nét quyến rũ kích thích Gulf không sao dời mắt khỏi anh, Gulf không hề biết ánh mắt của cậu giờ nóng bỏng đến nhường nào, cảm giác như cậu quét đến đâu thì toàn thân chỗ đó của anh sẽ cháy rụi thành than một cách trần trụi không thể trốn tránh. Cả người Mew khẽ run lên, miệng khô khốc, yết hầu vô thức chuyển động lên xuống.

"Gulf, em nhìn anh như thế là muốn giết anh???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com