Chương 12: Ở đây rất tốt
Chương 12 Ở đây rất tốt
Bầy cừu bị đuổi lên sườn núi, Tự Hạo ở phía sau giơ roi, Thúc và đại hắc ở hai bên bầy cừu xua đuổi. Hơn hai mươi đầu cừu, nuôi béo tốt, khỏe mạnh, lông đều sáng bóng dày mượt.
Tiếng cừu kêu be be be be từng hồi, truyền lên Lạc Vũ Khưu.
Nhậm Phưởng đứng trên Lạc Vũ Khưu nói với Ngu Tô: "Tiểu Tô, ngươi theo ta xuống phía dưới. "
"Ta..." Ngu Tô do dự, muốn nói lại thôi, cậu còn chưa nói hết, đã bị Nhậm Phưởng cắt ngang, Nhậm Phưởng ngồi xổm người xuống, ân cần nói: "Ta cõng ngươi."
"Không cần, đường không dễ đi." Ngu Tô cự tuyệt.
Cậu lúc này cảm thấy mâu thuẫn, cậu cũng không rõ ràng bản thân có muốn theo Nhậm Phưởng trở về hay không, hoặc là phải cự tuyệt như thế nào, cự tuyệt có quá thất lễ hay không.
Nhà mục chính có phòng ngủ thoải mái, có món ngon, còn có nô bộc hầu hạ, quả thực không thể tốt hơn, nhưng mà, nhưng mà... Ngu Tô không nói rõ ràng được, cậu vì sao lại vấn vương Lạc Vũ Khưu, e rằng Tự Hạo cũng hy vọng cậu rời đi sớm một chút? Dù sao cũng là một người đi đứng bất tiện, lúc nào cũng phiền toái ôm tới cõng đi.
Ngu Tô lại không nhịn được nghĩ, Tự Hạo cũng sẽ không ghét bỏ mình, hai người sống chung rất tốt, hắn sẽ không.
"Tiểu Tô ở đây chờ ta." Nhậm Phưởng vỗ bờ vai gầy của Ngu Tô, ánh mắt hắn nhìn Ngu Tô, giống như đối với huynh đệ thân thiết vậy.
Giữa người và người chính là như vậy, gặp được nhau là có duyên, vừa nhìn sẽ thích. Yêu thích của Nhậm Phưởng đối với Ngu Tô, tựa như thích một con ngựa nhỏ xinh đẹp; một bộ xiêm y mỹ lệ, một vò ngon đậm đà. Chớ nhìn hắn lớn lên ở Giác sơn mênh mông bát ngát thì nghĩ hắn thô tục cuồng dã, nhưng thực ra sở thích của hắn rất văn nhã.
Tự Hạo đuổi cừu về chuồng, vì bị tàng cây che phủ nên không nhìn thấy nhi tử mục chính, ngửa đầu lên mới thấy Nhậm Phưởng đứng trên Lạc Vũ Khưu, đang đi xuống dưới. Kỳ lạ là, Nhậm Phưởng đứng cùng Ngu Tô, hai người vẫn đang thì thầm nói gì đó.
Như suy đoán lúc trước của Tự Hạo, bọn người Ngu Tô, quả nhiên quen biết mục chính, hơn nữa cũng có giao tình không nhỏ.
Tự Hạo nhốt cừu vào chuồng, ôm ngực đứng đó, nhìn nô bộc nhà mục chính đang đứng ngoài chuồng, chỉ tay kiểm kê số lượng. Dù sao cũng là chăn thả cho Nhậm quân, thân làm mục nhân dưới quyền cai quản, việc mục chính cử gia nô qua đây kiểm kê số lượng và chất lượng bầy cừu, đều là chuyện rất bình thường.
Đối với việc chăn thả, Tự Hạo chưa nói tới có thích hay không, chỉ là những việc hắn muốn làm, từ trước đến nay đều làm được. Thúc đối với trạng thái bầy cừu rất hài lòng, lão nhìn thấy vài đầu cừu béo, trên mặt mang theo ý cười.
Nhậm Phưởng từ Lạc Vũ Khưu đi xuống, phía sau hắn đi theo một cô gái, Tự Hạo nhận ra là tiểu nữ nhi Nhậm Gia nhà mục chính. Hai huynh muội một trước một sau đi xuống sườn núi, ánh mắt của Nhậm Phưởng rơi trên người Tự Hạo.
Tự Hạo có loại trực giác, Nhậm Phưởng sợ rằng là muốn nói với hắn chuyện của Ngu Tô, quả nhiên, Nhậm Phưởng mở miệng chính là: "Tiểu Tô là khách nhà ta, cậu ấy té bị thương, ta muốn dẫn cậu ấy về chăm sóc. "
Tự Hạo một tay nắm roi chăn cừu, một tay chắp sau lưng, hắn không lập tức trả lời, hắn suy tư một lát, nhưng Nhậm Phưởng lại nghĩ hắn đang 'khinh thường' mình, sau đó mới hỏi: "Ngu Tô nói thế nào? "
Hắn lần đầu tiên gọi tên Ngu Tô, hắn nhớ kỹ tên Ngu Tô, chỉ là luôn không muốn gọi.
"Cậu ấy đương nhiên là muốn trở về với ta." Nhậm Phưởng rất khẳng định.
"Vậy à." Tự Hạo không có nhiều phản ứng lắm, trên mặt cũng nhìn không ra chút tâm tình nào. Vóc dáng hắn anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, nhưng lại có một đôi môi mỏng, có lúc sẽ cho người khác cảm giác hắn bạc tình.
Nhậm Gia đứng bên cạnh Nhậm Phưởng, nàng nhìn thấy Tự Hạo dường như rất bất ngờ, nàng nhớ kỹ người này đã từng ở nhà nàng hai ngày. Người này lúc tới mặc y phục lụa, đầu tết búi tóc, ghim cốt trâm*, không phải bộ dáng tóc tai bù xù như hiện tại.
(*cốt trâm: cuối chương có hình ảnh.)
"Cát Khao, đi chọn vài đầu cừu béo đi." Nhậm Phưởng phân phó Tự Hạo, hắn nhìn cừu trong chuồng, cảm thấy nuôi cũng tạm được.
Tự Hạo nghĩ, có Thúc ở đây, cần gì đến hắn đi chọn cừu, nhưng mà hắn cũng không so đo. Tự Hạo vào chuồng cừu, chọn tới năm đầu cừu béo, hắn trực tiếp ôm lấy từng con cừu, cánh tay giơ qua chuồng, thả cừu xuống đất. Thúc đứng ở ngoài chuồng giúp đỡ, lão chụp lấy cừu, nhanh chóng trói lại, buột chặt.
Thúc là lão nô nhà mục chính, cả đời đều ở đây nuôi cừu, lão so với ai đều quen thuộc với bầy cừu hơn.
Chăn cừu mà thôi, bình thường luôn ở cùng bầy cừu, trên người mang theo mùi hôi của súc vật, Tự Hạo đã thích ứng với cuộc sống như thế, trong lòng hắn không quan tâm hơn thua, lạnh nhạt mà sống.
"Thúc, ngươi dẫn cừu đi trước, ta chút nữa sẽ đi." Nhậm Phưởng phân phó gia nô, hắn vẫn muốn mang Ngu Tô đi.
"Lão nô ở dưới sườn núi chờ ngài." Thúc khom người đáp.
Thúc vội vàng đem cừu xuống sườn núi, dưới sườn núi dừng một chiếc xe ngựa, sau xe ngựa còn cột chừng mười đầu cừu béo. Hôm nay chủ tớ đi xe ngựa đến nhà mục nhân thu cừu béo, đem về giết một lần.
Nhậm Phưởng và Nhậm Gia lần nữa leo lên sườn núi, Tự Hạo không tiếng động theo sau lưng, Nhậm Phưởng cố ý quay đầu liếc mắt nhìn Tự Hạo. Nhậm Phưởng lớn lên ở Giác sơn, cuộc sống nơi này đơn thuần, nhưng Nhậm Phưởng thì không đơn thuần, hắn đã rời khỏi Giác sơn, đi qua Ngu địa, cũng đi tới Nhậm ấp. Trực giác nói với hắn rằng thân phận của Tự Hạo không bình thường, nói không chừng là con trai của tội đại thần nào đó, vì lưu cái mạng, cho nên mới trốn ở nơi thâm sơn cùng cốc như Giác sơn.
Thấy ba nguời đang leo lên sườn núi, Ngu Tô trong lòng rối rắm. Huynh muội Nhậm gia vừa rời đi, ở một mình trên Lạc Vũ Khưu, Ngu Tô nhớ tới lúc Tự Hạo nướng thịt ba ba, nướng tôm; nhớ tới Tự Hạo ngủ trên mặt đất trong đêm mưa, để chỗ ngủ cho mình; cũng nhớ lúc bản thân may y phục, bện chiếu cho Tự Hạo.
Rất kỳ quái, Nhậm Phưởng muốn dẫn mình trở về, Ngu Tô hẳn nên cảm thấy rất cao hứng mới đúng, nhưng không hiểu sao lại phiền muộn như vậy. Ngu Tô không khỏi nghĩ: E rằng Tự Hạo, cũng không ngại mình phiền phức hắn.
Ngu Tô nhìn thấy huynh muội Nhậm gia cùng nhau bước đi, cách một đoạn, Tự Hạo lẻ loi mà đi, cậu cảm thấy thân ảnh Tự Hạo thật cô độc.
Mình đi rồi, Lạc Vũ Khưu cũng chỉ còn một mình hắn, từ sáng sớm đến chiều tối, chỉ có duy nhất mình hắn.
Tự Hạo leo lên Lạc Vũ Khưu, hắn vừa nhấc mắt, liền thấy được Ngu Tô chống gậy đứng đó, ánh mắt Ngu Tô cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Tự Hạo là lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Tô lộ ra loại vẻ mặt này, hắn vẫn tương đối thích dáng vẻ Ngu Tô lộ ra nụ cười khi nhìn hắn.
"Tiểu Tô, đi thôi!" Nhậm Phưởng bắt chuyện với Ngu Tô.
Ánh mắt Ngu Tô vẫn luôn nhìn Tự Hạo, cậu chờ mong Tự Hạo có thể nói gì đó.
Tự Hạo một câu cũng không nói, giống như chuyện này không có chút quan hệ nào với hắn. Đối với Tự Hạo mà nói, cũng quả thực là vậy, Ngu Tô đi hay ở, là quyết định của Ngu Tô.
"Phưởng, qua một hai ngày, tỷ phu ta sẽ trở về, ta... Ở chỗ này chờ huynh ấy." Ngu Tô nghe theo tâm ý của mình, cậu quyết định ở lại.
Nói xong, Ngu Tô cố ý đi nhìn phản ứng của Tự Hạo, Tự Hạo vẫn luôn cúi đầu, khi ánh mắt hai người tiếp xúc nhau, không biết có phải ảo giác hay không, Ngu Tô cảm thấy trong ánh mắt Tự Hạo có một chút kinh ngạc.
"Giống nhau thôi, Đông đào* trở về còn phải đi qua nhà ta." Nhậm Phưởng cười nói, cảm thấy cái này không thành vấn đề.
(*Đông đào: ý chỉ Thai Đông.)
Ngu Tô trả lời: "Ta đã quen ở đây, ở đây rất tốt. "
Đứng lâu mệt, Ngu Tô muốn ngồi xuống mặt đất, Nhậm Phưởng tự tay đỡ cậu. Ngu Tô ngồi xuống đất, để chân bị thương nằm ngang, cậu đứng bằng một chân còn chân kia chống gậy lâu như vậy, thực sự là dựa vào ý chí kiên trì.
Từ lúc Nhậm Phưởng xuống phía dưới tìm Tự Hạo, trong lòng Ngu Tô đã sốt ruột, lúc này, nói ra cự tuyệt, Ngu Tô có loại cảm giác được giải thoát.
Ngu Tô nhìn cảnh vật ở xa, gió nhẹ hiu hiu thổi lên gương mặt của cậu, cậu khẽ mỉm cười, cậu thật tâm thích nơi đây. Nhậm Phưởng nhìn thấy khóe miệng Ngu Tô mỉm cười, cảm thấy có chút khó tin, hắn nhìn ra được Ngu Tô thực lòng yêu thích Lạc Vũ Khưu.
Gò núi trơ trọi, rừng cây thưa thớt, cỏ dại ngang gối, chỉ có cừu nai làm bạn, một thiếu niên đến từ Ngu thành như cậu, sao sẽ thích cuộc sống như thế? Nhậm Phưởng quả quyết quên đi hết sự tồn tại của Tự Hạo, hắn bỏ qua thiếu niên kiệm lời này, hắn không biết người nọ là nguyên nhân chính khiến Ngu Tô ở lại.
"Ngươi ở chỗ này đủ ăn đủ mặc không? Thiếu thốn cái gì ngươi nói thẳng với ta, không cần khách khí." Nhậm Phưởng thấy tâm ý Ngu Tô đã định, cũng không miễn cưỡng cậu.
"Có đủ, Cát Khao biết bắt ba ba, cũng có ngô nữa." Ngu Tô hiển nhiên không nói thật với Nhậm Phưởng, đồ ăn không thiếu gì đó, không bằng nói mọi thứ đều tệ.
"Cát Khao." Nhậm Phưởng gọi Tự Hạo, căn dặn Tự Hạo: "Tiểu Tô là bạn ta, ngươi phải chăm sóc cậu ấy cho tốt. "
"Ta tự biết." Tự Hạo câu chữ ngắn gọn, chân thật đáng tin.
Tuy lúc Nhậm Phưởng nói chuyện với Ngu Tô, Tự Hạo không muốn chen vào, thế nhưng hắn vẫn luôn chăm chú lắng nghe Ngu Tô nói, hắn để ý, nhưng trên mặt hắn không toát ra bất kỳ tâm tình gì.
Nhậm Phưởng xoay người nói với Ngu Tô: "Tiểu Tô, hai ngày sau, ta ở nhà chờ các ngươi. "
Hai ngày sau, Ngu Tô theo Thai Đông về, tất nhiên phải đi qua nhà mục chính, hắn và Ngu Tô còn có thể gặp lại.
"Được, Phưởng đi đường cẩn thận." Ngu Tô ngồi khom người xuống, mặt nở nụ cười.
Nhậm Gia không có hứng thú quá lớn đối với cuộc nói chuyện của ba người, nàng tự mình chơi, ngồi một mình ở trên gò đất, trong tay cầm một đóa hoa dại. Tuổi nàng còn quá nhỏ, ham chơi, dưới cái nhìn của nàng, người có thể không sánh bằng hoa hoa cỏ cỏ.
"Gia, đi về." Nhậm Phưởng đi xuống, tìm muội muội.
"Tô không theo chúng ta đi sao?" Nhậm Gia ngẩng đầu, nhìn về phía Ngu Tô đang đứng trên gò đất. Ngu Tô nghe thấy lời nàng, đối với nàng gật đầu.
Nhậm Phưởng không nói gì, hắn nói lời từ biệt với Ngu Tô, mang theo muội muội rời đi.
Bên tai Nhậm Gia cài một đóa hoa vàng, mặt nở nụ cười, nàng dắt tay huynh trưởng, lúc đi đến cuối đường, Nhậm Gia quay đầu lại, dùng sức vẫy vẫy tay với Ngu Tô và Tự Hạo.
Tiễn ba người kia lên xe ngựa, Ngu Tô cảm thấy bầu trời ở Lạc Vũ Khưu vẫn nắng như trước, cậu lại tìm thấy cảm giác thư thái lúc sáng. Cậu cảm thấy Tự Hạo không ghét bỏ cậu, ngược lại Tự Hạo cũng chưa từng nói qua thấy cậu phiền phức.
Tự Hạo hỏi: "Về nhà? "
"Ừm, ta không leo lên cầu thang được, ngươi có thể cõng ta không?" Ngu Tô ngửa đầu nhìn Tự Hạo, ngôn ngữ nhẹ nhàng.
Tự Hạo khom người, đột nhiên bế Ngu Tô ngồi dưới đất lên, cơ thể Ngu Tô đột ngột rời khỏi mặt đất, hoảng sợ lấy một tay níu vạt áo Tự Hạo, một tay vịn chặt bả vai Tự Hạo. Ngu Tô lo lắng, sợ Tự Hạo bế cậu không nổi, sẽ bị té.
Nghĩ sẽ làm phiền người khác, Ngu Tô đề nghị, lần sau không cần bế, cõng thôi là được rồi.
Ôm cổ Tự Hạo, Ngu Tô khẽ nói: "Khao, hai ngày nữa lại làm phiền ngươi. "
Tự Hạo cảm nhận được sức nặng khi bế, và hơi thở ấp áp của đối phương quét trên cổ mình, hắn thản nhiên nói: "Không sao cả."
Trong lòng hắn thật ra rất vui vì Ngu Tô ở lại, không đi cùng nhi tử mục chính, còn vì sao lại vui vẻ, chính Tự Hạo cũng nói không nên lời nguyên do là gì.
Trở lại trong phòng, Ngu Tô ngồi trên bệ đất nghỉ tạm, Tự Hạo ở trước lò sưởi nấu nước. Tất cả như cũ, giống như buổi trưa này, người nhà mục chính không hề tới đây, tạo ra gợn sóng gì.
Vẫn là nơi vắng vẻ này, vẫn là phòng ở của hai người bọn họ.
Nước trong đào quy sôi sùng sục, Tự Hạo nhấc đào quy lên, hơi nước bốc lên, Tự Hạo cầm chén gỗ tới rót. Chén nước này, Tự Hạo đưa cho Ngu Tô. Ngu Tô cả đầu đầy mồ hôi, bên ngoài nóng bức, lại là giữa trưa, cậu nhất định đã rất khát.
Ngu Tô thổi nước nóng, lẳng lặng nghĩ: Chiếu phơi ngoài nắng, chút nữa cần phải nhớ đem vào, nếu không sẽ bị gió thổi rơi xuống núi.
Lời của tác giả: Đạo diễn: Cho các cậu thêm hai ngày, nhất định phải quý trọng.
Chú thích:
Cốt trâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com