Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Che chở

Edit: Rùa

Beta: Alice

Ánh mắt Nhậm An Lạc lãnh đạm, lười nhác vô tư, khiến người khác cảm nhận được một sự quen thuộc vô hình.

Cơn gió cuối thu đột nhiên thổi tới, một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, Hàn Diệp ngẩng đầu, có chút sững sờ... Cánh cửa gỗ đã phủ bụi nhiều năm của Bắc Khuyết các đột nhiên bị gió đẩy ra, cách đó vài mét, có thể mơ hồ nhìn thấy khung cảnh trong các.

Mọi người trong vườn vô cùng kinh ngạc, mười năm trước nhi nữ Đế thị vào kinh, vua Gia Ninh đã dùng lễ của công chúa để nghênh đón, tu sửa Bắc Khuyết các trong Đông cung để làm nơi ở, nghe nói còn xa hoa hơn cả phủ của phi tần. Trong các còn giấu cung điện hoàng cung, một toà Bắc Khuyết các trị giá vạn lượng vàng, ngoại trừ Đế Tử Nguyên và Thái tử, mười năm qua chưa từng có người đặt chân vào.

Khi mọi người đang kinh ngạc, một tiếng cười nhạt vang lên, Nhậm An Lạc hơi ngửa ra sau, liếc nhìn Bắc Khuyết các một cái, xoay chén rượu trong tay, nhấp một ngụm, vẻ mặt mơ hồ.

Nàng thực sự chỉ muốn đến xem Đế Thừa Ân rốt cuộc có tính cách như thế nào, tốt xấu gì người vợ này của Hàn Diệp cũng do một tay nàng chọn, nếu không tốt lắm, nàng ít nhiều sẽ cảm thấy áy náy.

Hay là, nàng chịu tủi thân, nhắc nhở cô nương này vài câu.

"Đế tiểu thư, nghe nói Bắc Khuyết các là nơi mà bệ hạ tu sửa cho người mười năm trước, vô cùng xa hoa. Ta sống ở biên cương phía Nam từ nhỏ, chưa trải sự đời, không biết trong các có cất giấu bảo vật gì, chi bằng tiểu thư nói ta nghe thử?"

Vẻ mặt Đế Thừa Ân cứng đờ, sao nàng ta biết được Bắc Khuyết Các được bày trí như thế nào. Thấy ánh mắt háo hức của mọi người, trong lòng nàng ta khẽ động, nghiêm túc nói: "Nhậm tiểu thư, nếu người đã biết Bắc Khuyết các là nơi ở hồi nhỏ của ta, liên quan đến chuyện nữ nhi khuê mật, sao có thể tuỳ tiện hỏi?"

"Ồ, Đế tiểu thư, lời này của người thật là thú vị." Nhậm An Lạc hơi nghiêng người về phía trước, khoé môi cong lên: "Đến cả việc bài trí một khuê các nhỏ nhoi người cũng không muốn nói đến, vậy việc ta mến mộ ai lẽ nào không phải là chuyện nữ nhi khuê mật?"

Nữ nhi khuê mật? Những người ngồi đây nhìn vẻ mặt trịnh trọng không chút nao núng của Nhậm An Lạc, thiếu chút nữa là gào lên. Là ai nói với các thế gia cao quý rằng, chỉ cần Thái tử chưa cưới một ngày, nàng sẽ không chết tâm thêm một ngày, bây giờ sao lại biến thành chuyện nữ nhi khuê mật rồi!

"Nhậm tiểu thư..." Đế Thừa Ân rõ ràng cũng không ngờ Nhậm An Lạc sẽ quang minh chính đại nói ra lời này, nhíu mày.

Nhậm An Lạc xua tay, vẻ mặt đoan chính: "Đế tiểu thư, còn câu này nữa, tuy Nhậm gia chỉ có một mình ta, nhưng e là không phải ai cũng có thể xưng hô An Lạc tiểu thư..." Thấy Đế Thừa Ân ngẩn ra, nàng cười vô cùng thành khẩn: "Ta là Nhất phẩm Thượng tướng quân do bệ hạ thân phong, mặc dù sau này Đế tiểu thư làm chủ Đông cung, nhưng xưng hô như vậy cũng đã quá phận."

Đường đường là Thượng tướng quân của Đại Tĩnh, ngươi lại đặt ngang hàng với tiểu thư một phủ, quả thực là rất vô lễ. Với uy danh hiện nay, Nhậm An Lạc như mặt trời ban trưa trong kinh thành, thậm chí còn được thế hệ thanh niên kính phục. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn Đế Thừa Ân đều có thêm chút ý tứ hàm xúc.

Nhất phẩm Thượng tướng và tiểu thư Đế gia không danh phận, thân phận ai cao ai thấp, tự hỏi trong lòng liền có ngay được đáp án.

Nếu là Nhậm An Lạc vừa mới vào kinh một năm trước, Đế Thừa Ân xưng hô như vậy còn được, nhưng bây giờ... quả thực có chút không ra thể thống gì.

Không đợi Đế Thừa Ân mở miệng, Nhậm An Lạc thở dài một hơi, giọng nói đột nhiên trầm xuống: "Đế tiểu thư, vừa rồi người hỏi ta đã có người trong lòng chưa, thiên hạ đều biết sự việc hoang đường một năm về trước của ta..."

Nàng dừng một chút, vừa hay dừng lại đúng chỗ, sự bất lực trong lời nói khiến mọi người nhất thời ngẩn ra.

Nhìn nàng như vậy, mọi người đều sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai. Nhậm tướng quân, ngài muốn thở dài thì cũng nên nói cho xong mới phải?

Dưới ánh nhìn háo hức của mọi người, Nhậm An Lạc chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía Đế Thừa Ân: "Đế tiểu thư nói không sai, một nữ tử ở tuổi này như ta sao lại không có người trong lòng. Không lâu trước đây, ta có ái mộ một người, dùng cả gia tài để xin vị trí chính thê của hắn, chỉ tiếc... mười mấy năm trước hắn đã có hôn sự với người khác, chỉ riêng chuyện này thôi đã là tiếc nuối cả đời của An Lạc. Tuy mấy năm nay tiểu thư tĩnh dưỡng ở Thái sơn, nhưng suy cho cùng vẫn có người ngày ngày lo lắng tiểu thư chịu khổ. Tiểu thư khổ tận cam lai, duyên phận còn ở phía sau, hà tất so đo với ta. Vẫn mong tiểu thư có thể trân trọng phúc phận tiên đế ban cho, không làm mất đi phong thái của nữ tử Đế gia."

Trong vườn Bắc Triều lặng ngắt như tờ, mọi người sững sờ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Nhậm An Lạc, sắc mặt vô cùng kỳ quái.

Nghe xem, lời này nói ra... quả thực không gì sánh bằng.

Chỉ với câu nói vừa rồi của Nhậm An Lạc, yến tiệc do Đế tiểu thư dùng thân phận Thái tử phi tương lai để tổ chức đã thành vô ích, e rằng trước khi bệ hạ ban hôn, nàng ta khỏi phải gặp mặt người khác nữa rồi.

Nói lời hoang đường gì vậy! Phía sau hành lang, Hàn Diệp lẳng lặng nhìn nữ tử ủ rũ lên tiếng bên trong vườn, cười khổ thành tiếng.

Lạc Minh Tây liếc nhìn Hàn Diệp một cái, ánh mắt lại dừng trên người Đế Thừa Ân, vẻ mặt lạnh đi.

Ánh mắt không ngừng đánh giá trong vườn tràn đầy ý cười chế giễu, cơ thể đang ngồi ngay ngắn của Đế Thừa Ân cứng đờ, đầy một bụng tức, sắc mặt tối sầm. Nàng ta bị giam cầm ở Thái sơn mười năm, dùng đủ mọi thủ đoạn để trở về đế đô mới có được địa vị như bây giờ, sao Nhậm An Lạc dám...

"Chỉ là một võ tướng..."

"Yến tiệc thật náo nhiệt, xem ra ta đã bỏ lỡ thịnh hội rồi." Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên trong vườn, cắt ngang lời nói của Đế Thừa Ân. Mọi người nhìn về phía sau hành lang, thấy một thanh niên khoác áo lông màu bạc đang chậm rãi đi ra.

Người tới vô cùng tuấn tú, khí chất tao nhã thanh tịnh, mộc mạc như ngọc được mài.

Hắn bước tới giữa vườn, sau khi chắp tay với An Ninh thì mới nhìn về phía Đế Thừa Ân, mỉm cười: "Mười năm không gặp, dung mạo tiểu thư vẫn như lúc đầu, Minh Tây vô cùng yên tâm."

Lạc Minh Tây? Trưởng tử của Lạc gia ở Tấn Nam, Lạc Minh Tây?

Nhìn thanh niên trẻ tuổi xuất chúng đang cười nói với Đế Thừa Ân, mọi người đột nhiên bừng tỉnh.

Mười năm trước Lạc gia là thuộc hạ của Đế thị, Lạc Minh Tây còn cùng Đế tiểu thư lớn lên, nhưng nghe nói tình cảm rất khác biệt, hôm nay gặp lại, đáng ra nên có cảm giác thổn thức. Có điều... năm đó chính vì Lạc gia quy hàng vua Gia Ninh mà Đế thị mới sụp đổ, tính cảm khi còn nhỏ có lẽ không sánh được với sự cực khổ của mười năm bị giam cầm, nhìn nét mặt của Đế tiểu thư cũng không giống gặp lại bạn cũ sau nhiều năm.

Ánh mắt Lạc Minh Tây thư thái, cười cười nói nói. Đế Thừa Ân nhìn nam tử cách đó không xa, đáy mắt lộ vẻ kinh hãi, ly rượu trong tay lặng lẽ rơi xuống đất, lớp trang điểm lộng lẫy cũng không thể giấu được vẻ mặt tái nhợt.

Mười năm, nàng ta chưa từng nghĩ rằng ngày gặp lại người này lại là lúc nàng ta sắp làm Thái tử phi của Đại Tĩnh, không phải hắn vĩnh viễn không nên xuất hiện nữa sao? Đế Thừa Ân chưa từng nghĩ đến, người năm đó đưa nàng ta từ đầu đường tới Thái sơn lại là trưởng tử của Lạc gia, Lạc Minh Tây!

Hắn là người duy nhất trên đời này biết nàng chỉ là một cô nữ ăn xin không tên không tuổi, chứ không phải là tiểu thư Đế gia, Đế Tử Nguyên.

Sự thất thố của Đế Thừa Ân quá rõ ràng, mọi người nghi hoặc nhìn khuôn mặt tái nhợt đến mức không nói nên lời của tiểu thư Đế gia, mặc dù bây giờ Lạc gia không còn như trước, nhưng người đường đường là Thái tử phi tương lai, không đến mức sợ hãi như vậy chứ?

Nhậm An Lạc cũng không ngờ Lạc Minh Tây sẽ đột ngột xuất hiện, nhìn thanh niên ôn nhu cười khẽ ở giữa vườn, nàng nhướng mày, nhấp một ngụm rượu, khoé môi cong lên.

Tính tình của Lạc Minh Tây điềm đạm, nhưng từ nhỏ đã có một tật xấu, rõ ràng bẩm sinh yếu đuối mỏng manh, nhưng trong lòng lại một mực muốn bảo vệ thanh danh của Đế gia.

Người dân Tấn Nam dũng mãnh, khi còn nhỏ nàng thường lấy trộm quần áo của hạ nhân rồi đi khắp phố lớn ngõ nhỏ đánh nhau với những đứa trẻ lang thang, tự xưng là bá chủ đường phố Tấn Nam, có điều thế đơn lực mỏng, hầu hết đều về phủ với đôi mắt gấu trúc. Lâu dần, lời đồn tiểu thư phủ Tĩnh An Hầu miệng cọp gan thỏ liền lan truyền khắp Đế Bắc thành, Tĩnh An Hầu nghe được liền nổi giận, nói rằng công phu có tiếng mà không có miếng của nàng làm mất mặt Đế gia, sau đó trói nàng vứt vào quân doanh nuôi ngựa ba tháng.

Nếu nói nghiêm túc, việc này có lẽ mới là tiếc nuối cả đời của Đế Tử Nguyên.

Khi đó Lạc Minh Tây lớn hơn nàng năm tuổi, sau ba tháng nàng nuôi ngựa trở về, tật xấu khó sửa, lại khoác áo vải vào phố khiêu khích lần nữa, nhưng tìm cả nửa ngày mới nghe được bách tính trong Đế Bắc thành nói rằng, tiểu thiếu gia băng thanh ngọc khiết của Lạc gia đã bày ra một võ đài trước hầu phủ, lấy danh nghĩa tiểu thư Đế gia để khiêu chiến toàn thành, người thắng sẽ được vạn lượng hoàng kim.

Trong vòng ba ngày, người tới ứng chiến nhiều vô số kẻ, nhưng không ai vượt qua được võ đài.

Sau đó nàng mới biết, Lạc Minh Tây quả thực là tâm địa hồ ly, hắn dùng sa bàn để bày binh bố trận trên võ đài. Trong thành toàn người anh dũng mưu trí, nhưng không ai có thể thắng được một thiếu niên yếu ớt.

Từ đó về sau, danh tiếng Đế gia vang xa, người đến đầu quân nhiều không đếm xuể. Thanh danh của Lạc Minh Tây vang khắp Tấn Nam, còn Đế Tử Nguyên nàng, đại tiểu thư Đế gia phải ở trong quân doanh nuôi ngựa, cũng mượn mặt mũi của Đế gia mà nhận một lần ân tình này của hắn.

"Đế tiểu thư, có phải trách Minh Tây tới quá trễ?"

Tiếng cười nho nhã của Lạc Minh Tây cắt ngang hồi ức có chút buồn bã của Nhậm An Lạc, nàng liếc nhìn bộ dạng như vừa gặp quỷ của Đế Thừa Ân, xoa cằm. Sự thông minh nhạy bén của Minh Tây dùng trên người Đế Thừa Ân, quả thực khiến nàng ta không nhận nổi.

"Ta và Thái tử điện hạ cùng tới đại doanh Tây Giao luyện binh, vậy nên mới bị muộn yến tiệc của tiểu thư. Nếu tiểu thư không vui, Minh Tây tự phạt một ly." Vẻ mặt Lạc Minh Tây ôn hòa, xoay người bước đến, thuận tay cầm lấy ly rượu trên bàn Nhậm An Lạc, kính rượu trước mặt Đế Thừa Ân.

Nếu là người khác làm mấy hành động này, quả thực là vô cùng vô lễ, nhưng người làm là Lạc Minh Tây lại khiến cho cảnh tượng trở nên rất tự nhiên.

Ly rượu được đưa tới trước mặt chỉ cách có một thước, cho dù nụ cười dịu dàng trên mặt thanh niên kia giống như ánh mặt trời chói lọi, nhưng đáy lòng Đế Thừa Ân vẫn sinh ra cảm giác lạnh lẽo của sương tuyết tháng chín, nàng ta ngước mắt, vẻ mặt cứng đờ: "Thiếu tướng quân bằng lòng tới, là vinh hạnh của Thừa Ân."

Nàng ta run rẩy đưa tay lên đón, nhưng một bàn tay thon dài mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện, cầm lấy ly rượu trên bàn, khẽ chạm với ly rượu trong tay Lạc Minh Tây, cười lớn: "Chỉ mời ngươi tới đại doanh Tây Giao một chuyến, ngươi lại vội chạy về đây kể khổ. Ly rượu này ta kính ngươi, coi như cảm ơn đã nể mặt ta mà tới dự yến tiệc của Đông cung."

Hàn Diệp đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người kinh ngạc, một đám con cháu thế gia vội vàng đứng dậy hành lễ, vườn Bắc Triều đang im lặng đột nhiên binh hoang mã loạn.

Nhậm An Lạc chống cằm nhìn hai người ngươi tới ta đi, thở dài.

Ài, Hàn Diệp là người mềm lòng, có lẽ không quen nhìn tên hồ ly Lạc Minh Tây này bắt nạt thê tử vẫn chưa qua cửa của mình, nên mới chạy ra làm người hoà giải.

Đế Thừa Ân ngơ ngác nhìn Hàn Diệp đứng ở bên cạnh, giấu đi sự thất thố trong ánh mắt, vội vàng đứng dậy lùi sang một bên, lên tiếng: "Điện hạ hồi cung khi nào?"

Hàn Diệp liếc nhìn nàng ta một cái, vẻ mặt có chút mơ hồ, cười nói: "Không sớm, vừa về liền thấy Minh Tây kính rượu với nàng."

Đế Thừa Ân thở phào, vừa rồi nàng ta lúng túng trước mặt Lạc Minh Tây như vậy, Hàn Diệp thông minh tuyệt đỉnh, nếu như nhìn ra manh mối... Đế Thừa Ân cũng không phải người bình thường, rất nhanh lấy lại dáng vẻ trấn định, cười nói với Lạc Minh Tây: "Mười năm không thấy cố nhân, hôm nay đột nhiên gặp lại, Thừa Ân đã thất thố rồi." Sau đó quay lại hành lễ với Hàn Diệp: "Đa tạ điện hạ che chở."

Hàn Diệp đỡ nàng ta lên, đặt chén rượu lên trên bàn, không đáp mà nhìn về phía Nhậm An Lạc đang ngồi bên dưới: "Nhậm tướng quân trước giờ lười nhác, ta cũng không nghĩ ngài ấy sẽ tới tham dự yến tiệc, xem ra danh tiếng của ta còn không bằng Thừa Ân."

Vẻ mặt Đế Thừa Ân cứng đờ, ấp úng mở miệng: "Điện hạ..."

Hàn Diệp xua tay, nhìn thẳng vào Nhậm An Lạc: "Hôm nay Nhậm tướng quân tới rất đúng lúc, ta có vài chuyện muốn bàn bạc với tướng quân và Minh Tây, không biết hai vị có thời gian không?"

Hàn Diệp vừa nói dứt lời, mọi người nhất thời ngẩn ra. Hành động này của Thái tử nhìn thế nào cũng giống đang che chở cho Nhậm An Lạc, chứ không phải là tiểu thư Đế gia?

Nhậm An Lạc đứng dậy, cười thoải mái: "Điện hạ đã mời, An Lạc từ chối thì bất kính. Nghe nói điện hạ có rượu nho do Tây Vực tiến cống, hôm nay đúng lúc muốn uống, điện hạ đừng tiếc đó nhé."

Lông mày của Hàn Diệp hơi giãn ra, không đáp, dẫn Nhậm An Lạc và Lạc Minh Tây đi về hướng trong điện.

Mọi người thở phào một hơi, vừa nghĩ yến hội cuối cùng cũng có thể tiếp tục rồi, nào ngờ Thái tử đi được vài bước lại chợt dừng lại.

"An Ninh."

An Ninh vẫn luôn trốn ở một bên xem kịch đột nhiên bị Hàn Diệp gọi, trong lòng cảm thấy không ổn, vội đứng dậy đáp: "Hoàng huynh có gì căn dặn?"

Thái tử dừng lại một lúc, thanh âm có chút lạnh lẽo chậm rãi truyền đến.

"Thay ta vào cung xin phụ hoàng ban chỉ, nói Đế tiểu thư quanh năm sống ở Thái sơn, không rõ quy củ trong cung, mong phụ hoàng sắp xếp cho hai vị nữ quan trong cung, giúp Đế tiểu thư giải sầu."

Sâu trong hàng lang, Nhậm An Lạc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hàn Diệp ở một bên, vẻ mặt mơ hồ khó đoán.

• Hết chương 49 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com