Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19 : Cứu giúp

   Chẳng biết uống bao lâu, cô càng uống càng khó chịu. Bỗng bên cạnh có một người, ngồi cạnh sát gần cô nhưng buồn cô chẳng phiền đẩy ra.
   -- Hey, Baby!  Can you try my Wishky ?
  Cô không nói gì mà đẩy cho anh ta ly bên cạnh. Ban nãy cô thử rồi, rượu đó không nhẹ nhưng không bằng loại cô uống. Anh ta vui vẻ nhận lấy. Cạn ly rồi uống, còn phía cô lại ngửa đầu uống sạch rồi lại nhăn mặt và lắc lắc đầu.
  -- Cô rất đáng yêu đấy !
   Anh ta nói giọng tiếng anh lái lái có vẻ say. Cánh tay nặng trịch khoác lên vai cô, kéo cô vào lòng. Cô không gạt ra, sự buồn bực vẫn còn lại đến. Cô với tay lấy ly rượu tiếp theo, vừa định uống thì có người nào đó giật lại. Cánh tay nặng nề ban nãy cũng bị đẩy ra. Cô cảm nhận được lực mạnh mẽ giật cô lui lại. Cô lập tức bị ôm, cả mặt vùi vào bờ ngực vững chắc. Cô ngẩng lên, là Hàn Phong. UỞ, sao anh lại tới đây ? Anh lôi cô đi.
   Ra tới phía cửa tầng, anh giật cô lại, quát lớn :
   -- Không biết uống mà còn uống nhiều thế này hả. Em có biết ban nãy...
  -- Em uống là việc của em. Em làm gì cũng là việc của em. Không liên quan tới anh !!!
  Lời nói anh còn chưa nói xong đã bị cô chặn lại. Cứ mỗi lần cô bướng cô đều như thế. Nhưng lần này anh lại tức giận. Ban nãy, ngồi đó anh luôn để ý cô từ lúc cô bắt đầu gọi rượu uống, nhẹ thì không sao lại còn gọi loại mạnh nhất. Không lo làm sao được. Nhìn xung quanh đám bạn anh đã mất dạng đi đâu rồi, anh thề, nhiều lần rất muốn đến lôi cô về nhưng bị Diêu Như gọi. Anh lại phải ngồi đó với cô ấy nhưng vẫn để ý tới cô không rời. Mấy tên trước đến làm quen thì toàn bị cô đuổi đi, anh rất an tâm mà thả lỏng nhưng đến cái tên ban nãy, không chỉ làm quen mà còn có ý đồ. Hắn lẻn bỏ viên thuốc vào chiếc ly rượu ban nãy. Không chịu nổi, anh mới đứng lên đi về phía cô.
  Hôm nay cô mặc chiếc quần bò bó với áo sơ mi mát khoác với áo len dài mỏng. Thân hình nhỏ nhắn rất vừa mắt mà dễ thương. Vẻ say say đỏ hồng rất cuốn hút cách tuyệt đối. Cô ngồi đó chẳng khác nào muốn mời gọi.
   -- Em bướng ở đâu cũng được nhưng ở đây thì không ? Đi về cho anh ! Hôm nay quậy đủ chưa ?
  Sự tức giận vang lên vô cớ khi nghe cô nói anh không liên tới cô. Anh quát, nó lại bướng không ai trị được. Bao nhiêu sự bực tức đôn nén bùng nổ. Cô hét lại :
  -- Anh mặc kệ em.
  Cô xoay người quay vào quán bar. Anh lập tức đuổi theo, hai giây sau, cô bị anh bế vác lên ngơ ngác, từng bước vững vàng, tiếng vào thang máy.
  -- Anh buông em ra. Thả em xuống. Thiếu Phong, anh có nghe thấy không? Thả em xuống. Lãnh Thiếu Phong!!!
  Cô chao đảo trên vai anh mà vùng vằng. Anh bật cười, không buông. Nếu thả nó xuống đảm bảo là chạy ngay nên anh xông về phía thang máy đã rồi mới thả cô ra.
  -- Không nằm yên là anh đổi cách lôi em đi đấy !
  Thực ra, cô rất ngại bị anh vác thế này. Đây là lần đầu tiên đấy. Tiến vào thang máy, anh ấn nút xuống tầng ngầm và nhẹ đặt cô xuống.
  -- Vẫn còn giận đấy à ?
   Anh xoay thái độ đột ngột, dịu dàng hỏi cô. Chỉ có cô mới biết, anh có thái độ mềm mỏng như này với cô khi cô giận. Cô im lặng không nói, buồn bực ngồi thụp xuống sàn thang máy. Cái bóng dáng nhỏ bé ngồi cuộn tròn so với cái dáng cao lớn thật buồn cười hiện lên trên nền bóng thang máy sáng. Anh nhìn cô qua đó bật cười.
  Cô cũng nhìn cảnh này.
  -- Cười gì mà cười ? Vui lắm à !
  Giọng cô say say vang lên. Sự tức giận đáng yêu thành công phá vỡ vẻ nhẫn nhịn. Anh cười lớn rồi ngồi gần cô.
  -- So với năm ngoái em say mà đập phá bừa bộn với hôm nay, anh mới biết em có rất nhiều kiểu say đấy. Thật không hiểu em còn giấu anh điều gì ?
   Năm ấy sinh nhật cô, say lại đập phá. Ấn tượng đó khiến anh quá bàng hoàng vì quá bẩn chứ không phải bừa bộn nữa.
   -- Chẳng liên quan tới anh.
  Cô liếc xéo anh rồi đứng dậy đi ra ngoài khi cửa thang máy đúng lúc mở ra. Anh lắc đầu mỉm cười.
  -- Để anh đưa em về.
Hàn Phong lên tiếng, cô mỉm cười. Sự bực bội tan biến rồi hay sao ấy. Vừa lúc tiến lại xe thì điện thoại anh vang lên. Phương Khiết quay đầu nhìn anh, Hàn Phong nhíu mày. Liếc rất nhanh, cái tên Diêu Như thân mật hiện trên màn hình điện thoại.
   Thấy anh do dự không bấm điện thoại, cô gọi người nhân viên bên cạnh rồi nhanh nhẹn lấy ví từ túi anh một cách thuần thục, rút hai tờ tiền mệnh giá lớn, đưa cho anh nhân viên nọ.
   -- Anh đưa tôi đến về. Đây là tiền phí.
   Cậu nhân viên nhận được khoản lớn liên vui vẻ nhận lời. Đang định quay đi lấy xe, cô liền lấy chìa khóa từ xe anh ném cho cậu ta :
   -- Xe đây, không phải đi lấy cái khác.
Động tác nhanh nhẹn, cái móc này linh hoạt là do anh dạy cổ cả trong nhiệm vụ. Cô đau đầu day day chán rồi trả lại ví anh. Mỉm cười :
  -- Anh vào đi, em về đây.
   Sau khi cô quay vào xe, nụ cười tắt ngấm. Sự bực bội vang lên gấp bội lần. Chiếc xe nhanh chóng rời đi để mặc Hàn Phong đứng nhìn.
   Vừa ra được đường lớn, cô rút ví đưa thêm tiền rồi nói.
   -- Dừng xe đi. Đây là tiền phí cho cậu trở về. Tôi muốn đi một mình.
  Anh ta do dự, người đàn ông lúc đó nhắc cậu phải đưa cô an toàn về bằng được. Cô nhắc lại :
  -- Tôi đến nhà bạn thôi. Cậu đi được rồi.
Nháy mắt, anh thấy cô xuống xe rồi dặn dò anh ta. Chẳng mấy chốc, chiếc xe phóng đi một tốc độ kinh khủng. Cô gái này anh còn tưởng không biết lái xe cơ. Mặt cô trông còn rất trẻ như sinh viên trung học mà không ngờ điều khiển tay lái đỉnh cấp thế này.
    Đi được một đoạn, cô đánh tay lái rẽ ngược lại đoạn đường vừa đi. Chạy tăng tốc độ. Chiếc siêu xe giới hạn vang lên tiếng gào thét ghê rợn trong đêm tối kiến người đi đường rùng mình, hàng loạt xe bất chấp tạt qua một bên để tránh cái xe xông như vũ bão điên cuồng ấy.
    Trở lại quán bar.
    -- Phương Khiết về rồi sao ? Con bé này nhanh thế. Tôi còn chưa uống với nó.
   Hàn Lâm lên tiếng. Ban nãy anh quay lại thì thấy mỗi Mã Diêu Như đang ngồi tìm Hàn Phong, mấy người kia mất hút cả. Đợi thêm thì chỉ thấy mọi người mà không thấy Hàn Phong và Phương Khiết đâu. Gọi cho cậu ta nhưng không được. Anh đành để Mã Diêu Như gọi cho hắn may ra cậu ta mới nghe. Một lúc sau, Hàn Phong quay lại một mình. Hàn Lâm lên tiếng hỏi.
   -- Con bé không uống được. Vừa về rồi, mai nó còn bận nghiên cứu.
  -- Ơ, mai nghỉ mà. Con bé có bận gì bên tự nhiên đâu ! Thành tích nó rất tốt rồi. Hay bên Y học có lịch nghiên cứu?
  Sở Đằng lên tiếng tò mò. Phương Khiết học đỉnh lắm. Anh híc vai hỏi Mặc Tử bên cạnh. Mặc Tử uể oải lắc đầu.
  -- Không có !
  -- Thế sao con bé dám bỏ về.
Hàn Lâm lại thắc mắc. Vốn dĩ anh chưa uống được ly nào với cô. Hàn Phong dập tắt sự tò mò.
  -- Bên tổng bộ để cô ấy nghiên cứu vào bang C.
Phía này, Mã Diêu Như tiến lại. Cả nhóm không nhắc tới nữa.
   Chiếc xe vững chãi tiếng về phía bờ sông lớn. Hồi trước, sau khi hòan thành huấn luyện tốt, anh đều đưa cô đến đây như một thói quen. Chỉ hai người. Cô nhiều lúc rất muốn hỏi anh vì sao lại đến nhưng anh không nói. Hai người, nữ dựa lan can bên sông nhìn trăng, nam dáng cao lớn dựa bên cửa xe nhìn phong cảnh phía trước rất yên bình.
   Chẳng hiểu sao cô lại càn quét lao tới đây. Ban nãy, anh đưa cô về vốn rất vui nhưng Mã Diêu Như gọi. Anh đắn đo. Không nỡ, cô đành tự thân đòi về trước. Đúng như Mã Diêu Như nhắc nhở, nếu cô mà bày tỏ, người ở giữa như anh sẽ khó xử nhất.
   Một bên là người anh yêu. Một bên là cô, khỏi cần nghĩ anh cũng ở lại bên kia. Cô là thá gì chứ ! Một kẻ không bằng cô ấy, ngoài đôi tay vấy máu tanh, hại chết ba và bà mà vẫn chưa tìm được hung thủ. Thất bại thảm hại...
   Phương Khiết hét về phía sông lớn, mặc sông phẳng lặng nhuốm màu đen tối của ánh trăng như chính ánh mắt cô bây giờ vậy ! Phía bên cạnh bờ có tiếng động lớn vùng vẫy thu hút tầm nhìn của cô. Phương Khiết tiến lại...
   -- Cứu..... Cứu... tôi vớiiiii !
   ---------------------------------------------
      Không khí quán bar nửa đêm càng sôi nổi và cháy bỏng. Âm thanh vang vọng khắc khu sàn rộng lớn. Người nối người đông nghẹt đổ về phía sàn nhảy trung tâm. Những quả cầu trang trí, bộ hộ thống điện khủng ra sức nhấp nháy mang người chơi bay diễn thoải mái nhất.
      Đối lập với khu vui trung tâm nhộn nhịp là căn phòng yên tĩnh đến kì quái. Điểm lạnh đạt đến cực điểm.
      -- Cô ấy tự lái xe đi sao ?
Hàn Phong bất ngờ quát. Người tài xế trẻ đó đứng bên sợ hãi cúi đầu. Sau khi trở về anh bị quản lí điều lên phòng này, hóa ra người đàn ông lúc nãy hỏi thăm về cô gái kia. Anh ta run sợ đáp.
   -- Vâ....n....g... Cô ấy bảo cô ấy muốn đi một mình rồi đuổi tôi xuống xe.
   Áp lực hơn cả bị quản lý kiểm soát. Hàn Lâm nhanh chóng để hắn ta đi nếu không với sự khó chịu của Hàn Phong lúc này, anh ta chết bất cứ lúc nào.
   -- Cậu yên tâm đi, con bé biết lái xe mà. Hơn nữa, nó không uống rượu nên không sao đâu. Để tôi gọi nó.
   Người tài xế nọ mở cửa, ngó đầu nói một câu :
   -- À, tôi còn muốn nói...
   Mọi người trong phòng đều nhìn anh ta. Đặc biệt là Hàn Phong, ánh mắt căm căm nhìn như muốn giết chết người. Anh lo sợ nói nhanh.
   -- Lúc cô ấy rời đi, trông có vẻ rất buồn bực gì đó. Chiếc xe ấy dốc sức chạy ngược lại hướng về ban đầu. Tôi còn tưởng cô ấy không biết lái. Cô ấy có dặn tôi, bảo người tên là Hàn Lâm gì đó mai không phải tìm cô ấy.
   -- Tôi á ! Mai ư ???
  Mọi ánh mắt lại dồn nén về phía Hàn Lâm đứng. Quả đúng như thế, điện thoại không liên lạc được. Ánh mắt sát khí dò vè phía anh. Hàn Lâm đóng cửa phòng, anh giải thích cho mọi người phía trước đều nhìn mình.
  -- Con bé hẹn tôi sáng mai đi trung tâm thương mại gì gì đó. Chả biết làm gì. Nó cứ vẻ thần thần bí bí.
-- Không liên lạc được !
  Hàn Phong cắt ngang lời anh ta. Hàn Lâm gật đầu. Gọi mãi không được.
  -- Liên lạc bên kia đi, xem con bé đi đâu ?
Hàn Phong nói với Sở Đằng bên cạnh. Anh ấy phụ trách hệ thống bên liên lạc điều tra của Huyết Nguyệt, cũng là trợ lý của Hàn Phong ở bang.
  -- Chỉ là con nhóc đi chơi thôi. Nhỡ đâu nó về nhà bạn. Nó còn không uống tí rượu nào. Cậu yên tâm đi.
   Hàn Lâm lên tiếng an ủi tên bạn đang đằm đằm sát khí. Phía bên kia, Sở Đằng liên lạc về hệ thống.  Vì đã đêm, Mã Diêu Như được anh nhờ người đưa về trước, còn họ ở lại như thói quen tụ tập.
   Lãnh Hàn Phong vẫn không nói gì. Anh yên lặng, lo lắng : ai bảo con bé không uống gì, nhiều là đằng khác. Họ cũng còn chưa biết, ngoài anh ra, họ chưa từng thấy cô lái xe. Tốc độ vượt trội hẳn so với tay lái đua xe chuyên nghiệp. Lần đó trong lần làm nhiệm vụ anh mới biết, ngoài sự suất sắc kia ra, cô vốn là tay đua vượt trội. Hoàn thành đỉnh cao cuộc chạy rút lần ấy cho dù là trên vai có bị thương.
   Bên phía này, Sở Đằng nhận thông tin với ánh mắt lạ.
   -- Phía bên cô ấy có tín hiệu cảnh báo. Do điện thoại không liên lạc được nên tôi mới dò thông tin xe của cậu. Cô ấy đang... gặp nguy hiểm!
   Cửa phòng bật tung ra. Chưa kịp nghe hết, Hàn Phong đã cầm áo lao ngay đi để lại họ ngơ ngác. Rồi cũng đuổi theo.
   Night Die là tài sản thuộc quản lý nhà họ Lãnh nên phía dưới có cả một cơ đồ xe. Ba người kia vừa đuổi đến nơi thì chỉ thấy bóng xe anh khuất lối ngoặt. Tốc độ quá kinh khủng. Ban nãy anh mải lo mà không nghĩ tới, cô đi xe của mình vì thế mà việc lần đến vị trí đó rất nhanh chóng.
   Hai chiếc siêu xe phân khối lớn rú gầm rượt theo nhau vang ầm trên đường cao tốc. Chẳng mấy chốc anh đến chỗ báo hiệu. Hàn Phong xông tới bên xe tìm cô. Không có ! Xung quanh chỉ thấy toàn vết máu và vết chống cự. Phía xa xe, có vài tên nằm ở đó, máu chảy dài bất động. Vài tiếng trước đã xảy ra vụ gì, nhìn là nhận ra. Cô đã mông lung say, liệu...
    Sự bực tức vang lên, Hàn Phong quay ngoắt vào xe cô đi tới, nơi đây anh thường có tâm sự hoặc nhớ người nhà nên mới đến. Cô đến đây làm gì ?
    Anh lại quay ra ngoài, nhìn chằm chằm ba tên phía sau đứng ngang thẫn thờ, vừa mới tới.
    Đoàngggggg. Đoàngggggg
    Tiếng súng nổ vang lên. Hàn Phong nhạy bén quay ngay người lại. Tiếng súng hướng về phía anh một cách chuẩn xác nhưng đạn lại dừng ở phía sau. Ngay sau đó, tiếng súng khác vang lên rồi cả khoảng không gian im lặng chỉ còn nghe tiếng gió gào thét. Phương Khiết xuất hiện phía sau anh mỉm cười.
    Nhìn thấy cô, anh mới buông nhẹ được nỗi lo lắng xuống. Cô cười rất xinh mặc dù quần áo hiện tại có vết máu của trận chiến ban nãy, có lẽ cô dùng chân tay không để đấu lại.
   Anh mỉm cười, tiến lại phía cô.
    -- Em.... ( đi đâu ?)
  Câu nói còn chưa hết, Phương Khiết đã ngã xuống ngay trước mắt anh khi anh chỉ còn cách cô một cái kéo tay.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com