Chương 7: Khang's POV
"Trịnh Đình Nguyên Khang."
Ngay khi Huyền Anh gọi tên tôi, nơi nào đó trong trái tim lại rung lên lần nữa.
Đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói ấy gọi tên tôi.
Tôi đã dặn lòng rất nhiều lần là không nên làm phiền em, không nên tới gần em, em nói em không muốn, em không muốn tôi nữa.
Nhưng chỉ vài giây sau nước mắt Huyền Anh đã lã chã rơi.
Từ khi gặp em tới nay, trừ lần uống rượu khóc lóc kia thì đây là lần thứ hai tôi thấy em khóc.
Mà em càng khóc tôi lại càng thấy đau lòng.
Chẳng thể nghĩ gì nhiều nữa, tôi đứng bật dậy, bước nhanh tới chỗ em. Mà Huyền Anh từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, chưa từng rời mắt.
Đã lâu lắm rồi, bây giờ em còn đẹp hơn trước kia, đôi mắt cũng vui vẻ hơn trước, chứng tỏ em sống một cuộc sống rất tốt. Trước ánh mắt xinh đẹp như một con mèo hoang kia, tôi bế em lên.
Em rất nhẹ cân, hoặc từ khi được cõng em cho tới hiện tại, em chưa từng tăng một lạng nào.
Tôi khó chịu nhíu mày, sao em lại gầy như thế chứ?
Bất chợt Huyền Anh ôm lấy cổ tôi, bàn tay mềm mại ấy chạm vào gáy tôi thật nhẹ nhàng, có cảm giác man mát. Gương mặt thì đã ngượng ngùng đỏ mặt từ lâu, dụi hết những gì còn sót lại vào áo phông đen của tôi.
Bẩn thì không chê bẩn, nhưng em dụi vào ngực tôi.
"Đỏ mặt rồi à? Say rồi?" Khiêm nhìn tôi, vừa nhấp một ngụm rượu vừa mỉm cười.
"Ngậm mồm đi." Tôi khó chịu bỏ đi.
Đi được vài bước thì Khiêm lại nói lớn, đủ để tôi và con bé ngồi bên cạnh tôi nghe thấy: "Thằng ngu này! Vẫn dễ mềm lòng như trước nhỉ?"
Chẳng biết nữa, tôi cảm thấy tôi đã thay đổi. Tôi chẳng còn là một đứa ngoan ngoãn nói là nghe như trước kia, chỉ là tôi không muốn ai biết kể cả em.
Hôm tôi ép em vào tường là bởi lâu rồi tôi không gặp em, không được nghe giọng em, điều đó làm tôi phát điên. Tôi còn nhớ cái hôm Huyền Anh muốn chia tay, tôi đã nhốt mình trong phòng khóc rất lâu.
Tôi biết Huyền Anh không có tình cảm với tôi, và em cũng nghĩ tôi chỉ coi em là kẻ hẹn hò vui vẻ, vậy nên em nghĩ tôi sẽ không buồn. Nhưng trong mắt tôi em mãi là một kẻ tồi tệ.
Nhưng tôi lại chưa bao giờ có thể cứng rắn với em dù chỉ một chút.
Tôi ghét cái cách em vì một ai đó mà rơi nước mắt.
Tôi bế Huyền Anh đi một cách vô định, cũng không biết nên đi đâu về đâu. Cũng may Kỳ Anh chạy tới, nhưng thay vì phụ tôi đưa em về phòng thì con bé chỉ hướng cho tôi tự bế.
Nói thật thì nhà thằng Vũ Long không to, khoảng sân vườn sau nhà của nó bé hơn nhũng gì tôi từng tưởng tượng. Bây giờ lại cảm giác nó ngày càng bé hơn khi bế em trong tay, chỉ mới vài phút thôi mà đã tới trước phòng ngủ rồi. Tôi thở dài định mở cửa ra thì có ai đó nhìn chằm chằm tôi.
"Sao thế?" Tôi hỏi.
"Muốn đi xem cún con." Em nhìn tôi rồi nói với giọng nỉ non.
Tôi nhớ thằng Hùng từng khoe nó có một cái nhà lớn để nuôi chó, mà hầu hết đều là chó dữ, ngoài chủ ra nó rất hay cắn người.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn dẫn em đi tới chuồng chó đó. Nhìn qua cửa sổ cũng được.
Hình như em cũng không có ý kiến với việc tôi cứ bế bổng em như thế. Vậy nên tôi lại bế em từ phòng ngủ chính ra tới chuồng chó.
Vừa ra tới nơi đã thấy Vũ Hùng đứng ngay đó.
"Sao anh bế Huyền Anh ra đây?" thằng Hùng có vẻ bất ngờ khi thấy chúng tôi. Ngay cả tôi cũng thấy tôi bị điên nên ban đêm mới dẫn em tới chuồng 'cún con' này.
Chưa kịp để tôi trả lời thì Huyền Anh đã phấn khích chỉ về phía Vũ Hùng.
"Anh, cún con kìa!"
"?"
"Con này to thật đấy, nó còn biết đứng." Huyền Anh phấn khích nhảy khỏi tay tôi, chạy tới chỗ Vũ Hùng đang đứng rồi xoa đầu hắn.
Tôi cảm thấy hình như đầu của thằng Hùng có vẻ hơi nhiều tóc.
Hùng có vẻ không chấp người đang say. Nó mở cửa chuồng cho Huyền Anh chạy thẳng vào. Tôi hốt hoảng chạy theo nhưng bị nó ngăn lại.
"Huyền Anh tới chơi suốt, quen rồi."
Tôi gật đầu, sau đó theo sát em đi vào trong. Vũ Hùng cũng theo đó đi vào.
Mấy con chó trong nhà Hùng có vẻ thông minh. Nó thấy tôi không làm hại tới chủ của nó nên không đoái hoài gì tôi, mải vây lấy chân Huyền Anh vẫy đuôi liên tục.
"Huyền Anh thích chó lắm à?" Tôi nhìn sự thân thiện của chúng với em rồi quay qua hỏi Hùng.
"Ừm, nó lúc mới quen em còn mát mát trộm mất một con về. Sau đó ông ngoại nó biết mới mang qua trả lại." Hùng nhìn Huyền Anh với vẻ bực bội rồi nhìn qua tôi: "Anh với Huyền Anh làm sao đấy?"
"Chả sao." Tôi nhún vai.
Hùng dù sao cũng là bạn thân với Huyền Anh, việc hai người nói gì đó với nhau cũng là bình thường. Nhưng chuyện này quá nhục nhã với tôi nên tôi cũng chỉ trả lời cho có.
"Em cũng muốn bênh bạn em lắm nhưng nó không thể bênh nổi." Hùng bật cười, lấy ra một điếu thuốc đi tới cửa sổ châm, tôi cũng bước theo sau.
"Hút không anh?" Nó đưa tôi một điếu rồi bắt đầu quay ra thở phì phò.
"Trông như nghiện." Tôi bật cười rồi cũng châm lửa, bắt đầu hút.
Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi hút thuốc, tôi từng được mời rất nhiều nhưng có lẽ tối nay đã là giới hạn lớn nhất rồi. Cứ nghĩ lần đầu hút sẽ ngầu lắm nhưng không, cái mùi thuốc xộc thẳng lên mũi làm tôi ho sặc sụa.
Huyền Anh không biết đã tới cạnh tôi từ lúc nào, em rút điếu thuốc từ tay tôi ra, nhíu mày hỏi: "Thuốc ngon không anh?"
Tôi cũng nhíu mày nhìn lại, cảm thấy em như cô người yêu bé nhỏ đang quản tôi vậy, nhưng thực tế thì tôi với em chẳng là cái gì cả. Thế là tôi dở cái giọng trẻ con ra nói chuyện với em: "Ngon, đưa anh."
"Em có ngu đâu?" Huyền Anh đặt thuốc ở bệ cửa sổ, dụi cho đầu thuốc hết đỏ rồi quay lại nhìn tôi, giọng nói tức giận: "Ai dạy anh hút thế? Sau này đừng hút thuốc nữa."
Rồi em lại chỉ vào thằng Hùng: "Anh hút là người gầy như thằng nghiện này đấy."
Sau lưng tôi Hùng đã xù lông lên, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhìn em, nhỏ giọng hỏi: "Anh vẫn hút đấy, làm sao?"
Huyền Anh không trả lời, nhìn tôi một hồi lâu. Không, nói đúng hơn là nhìn vào môi của tôi. Sau kinh nghiệm mấy năm về trước thì tôi gần như đoán được em sắp làm gì tiếp theo.
Em ôm má tôi, nhìn tôi rồi nói với giọng nũng nịu: "Anh hút lần nào em hôn lần đó."
"Khụ! Khụ!" Tiếng ho khan của Vũ Hùng cắt ngang câu nói đầy sến sẩm của em. Nó thẳng ray dụi thuốc rồi đi thẳng ra ngoài, để mặc chúng tôi đứng đó, với hành động ban nãy.
Tôi lại nhìn vào đôi mắt em. Có lẽ em đã quá say để nhận ra bản thân đang nói gì. Chẳng biết vì uống rượu hay vì ngai ngùng mà gương mặt em đỏ ửng lên.
Dường như nhìn thấy em của đêm hôm đó, cảm xúc của tôi lại trào dâng lên một lần nữa, bắt đầu bắt lấy cánh tay em, không nói gì mà hôn xuống.
Mồi ngon dâng tới cửa thì chạy làm sao được?
Giữa một bầy 'cún con' đang im lặng lim dim ngủ, chúng tôi hôn nhau. Tôi bắt đầu đưa lưỡi mình thăm dò Huyền Anh, dường như con bé hiểu ý mà mở miệng ra để tôi dễ dàng xâm nhập vào.
Tiếng nhạc ồn ào ở gần đó vẫn chưa dứt. Nhưng tiếng hôn của tôi và em lại phóng đại lên gấp vạn lần.
Sau hai phút, tôi thả em ra, để lại một sợi chỉ bạc.
Tôi bật cười, khó tả thật, cứ thế mà hôn em luôn rồi.
Huyền Anh ngơ ngác nhìn tôi bằng ánh mắt nai con, tới mức tôi cứ nghĩ rằng tôi đang phạm tội. Mặc dù trong hoàn cảnh này thì tôi đang làm như vậy thật.
Tôi cứ nghĩ em sẽ sợ hãi, chất vấn tôi, đấm đá tôi vì hành động xâm phạm ban nãy. Nhưng không.
Con bé liếm liếm cánh môi đang đỏ lên rồi lại nhìn về phía tôi một lần nữa.
Đệt.
"Anh hôn giỏi thật đấy." Huyền Anh bất ngờ: "Đúng là người có kinh nghiệm."
"Hả?" Tôi hoang mang hỏi lại.
"Anh chắc phải hôn nhiều lắm mới thành thạo thế này."
Tôi không nghe nổi nữa, trực tiếp lấy tay chặn môi Huyền Anh lại, bối rối lắp bắp: "Không, không hề, đừng vu oan cho anh."
Ngay sau đó tôi bổ sung: "Trừ lần đó hôn với em thì đây là lần thứ hai."
Huyền Anh nhìn tôi rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rõ ràng là em chẳng tin lời nào cả.
Sau một hồi lâu thì tôi lại ngồi đó nhìn em chơi với đống 'cún con' kia. Gương mặt em đỏ ửng lên vì men rượu, đôi mắt long lanh ánh lên những giọt nước làm động lòng người.
Em ấy là Huyền Anh, Hoàng Vũ Huyền Anh của tôi.
Ngay từ lần đầu tiên gặp em thì mọi sự xinh đẹp khác đều không thể làm tôi rung động được nữa.
"Khang." Huyền Anh gọi tôi, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu hiện tại.
"Sao thế?" Tôi giật mình đứng thẳng người dậy, nhìn về phía em. Đây hình như là lần đầu tiên em gọi thẳng tên tôi như thế.
Em bước tới nắm lấy tay tôi: "Đi thôi." Rồi dẫn tôi ra khỏi chuồng chó. Cách em đi trước giống như đang dắt trẻ lạc là tôi vậy. Nghĩ đến đây thì tôi không khỏi bật cười.
Nhớ đến việc em đang say, lại hành động hôn tôi ban nãy nên tôi hỏi thẳng: "Huyền Anh có thích anh không?"
"Sao?" Em sững sờ, đứng lại một chỗ, cũng không thèm quay đầu nhìn tôi một cái. Tôi cũng đứng như thế, chờ đợi một giây, hai giây.
Chẳng có gì cả, em lại dẫn tôi đi tới sân sau nhà.
Trong không gian yên tĩnh, gió đêm lành lạnh thổi qua, mái tóc em bay nhẹ trong gió, cũng không biết em có lạnh hay không mà cả người như đông cứng lại.
"Em hình như chưa từng thích anh."
Huyền Anh cất lời, vẫn kéo tôi đi trên sân vườn nhỏ.
Tôi cúi đầu không nói. Mặc dù biết trước đáp án nhưng nghe từ em thì lòng tôi lại thấy nhói lên một chút.
"Nhưng mà..." Em tiếp tục nói, lúc này đã dừng lại hẳn. Sân vườn giờ chỉ còn ba thằng con trai đang ngồi ở đó tiếp tục hát, em đưa tôi ra giữa sân, mơ màng quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, nắm lấy bàn tay tôi.
Lúc này tiếng nhạc đột nhiên im bặt, mọi người đều hoang mang nhìn chúng tôi.
Tôi không ngại, tôi cực kì mong chờ từng lời em nói.
"Hình như em thấy, bây giờ em thích anh một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com