Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hải Khoan và Trác Thành căng thẳng ngồi trước mặt Tiêu Chiến. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại cùng hướng mắt nhìn về phía anh cười gượng gạo.

Tiêu Chiến nhướn mày hỏi, "Hai người không muốn cho tôi lời giải thích nào sao?"

Hải Khoan nói với Tiêu Chiến, "Giải thích cái gì? Người quen của Tiểu Thành làm sao mày biết được"

"Chuyện đó có gì quan trọng đến mức mày phải nói dối"

"Tại tao không muốn can thiệp quá sâu vào những mối quan hệ của Tiểu Thành, mà sao mày cứ phải để ý tới cậu bé đó chứ?", Hải Khoan hỏi với vẻ mặt nghi hoặc, "Mày để ý tới cậu ấy hả?"

"Không được..."

Trác Thành bỗng nhiên lớn tiếng. Thấy thái độ của mình có chút quá khích liền sửa lại, "Ý của tôi là Điềm Điềm.... em ấy không xứng với cậu đâu, không thích hợp với cậu một tí nào"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi liền bật cười, "Hai người nghĩ cái quái gì vậy? Tôi đâu có nói là tôi thích cậu ấy, sao hai người lại căng thẳng? Theo như tôi thấy thì hai người không phải sợ cậu ấy không xứng với tôi, mà là sợ tôi không xứng với cậu ấy thì đúng hơn"

"Tiêu thiếu gia, con trai cưng của Tiêu Tổng. Trên đời này có mấy người xứng với cậu chứ, cậu lại nghĩ nhiều rồi", Trác Thành cười lớn khoác tay Hải Khoan nháy mắt ra hiệu.

"Đúng đó, để tao giúp mày tìm mẹ cho Bánh Bao. Yên tâm, chắc chắn sẽ hợp với gu của mày"

"Người sinh ra Bánh bao, cô ấy hiện tại đang ở đâu?"

Câu hỏi của Tiêu Chiến làm nụ cười trên mặt Hải Khoan và Trác Thành tắt lịm. Hải Khoan không nhìn Tiêu Chiến, anh ta ấp úng hỏi

"Sao.... sao tự nhiên mày lại... lại tìm người sinh ra Bánh Bao chứ?"

"Tự nhiên tao muốn biết có phải Bánh Bao nhìn giống người kia hơn tao hay không thôi. Tại tao thấy thằng bé không giống tao lắm?"

Trác Thành nhanh miệng trả lời, "Cô ấy đi sang nước ngoài rồi.."

Hải Khoan vỗ hai tay xuống đùi, gật đầu lia lịa, "Đúng.... đúng, sau khi sinh Bánh Bao đã đi rồi"

"Đi nước nào ..?"

"Mỹ..."

"Pháp"

Hải Khoan với Trác Thành đồng thanh nói, và tất nhiên là đáp án lệch nhau rồi. Trác Thành quay sang đánh mạnh vào lưng Hải Khoan.

"Hai người khôn hồn thì nói thật cho tôi nghe", Tiêu Chiến cầm ly trà nhấp một ngụm rồi chờ đợi.

Trác Thành nghiêm túc nói, "Chiến này, tôi thấy cậu không nên tìm người đã sinh Bánh Bao làm gì. Người ta giờ đã có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc rồi, cứ coi như người sinh ra Bánh Bao đã chết rồi đi"

"Không phải người đó còn sinh một đứa bé gái nữa hay sao? Tôi muốn mang đứa nhỏ về"

Lời nói của Tiêu Chiến khiến chiếc ly trên tay Trác Thành rơi xuống nền gạch vỡ tan.

"Nhưng... nhưng khoản tiền chúng ta trả chỉ...."

Hải Khoan lắp bắp, chưa kịp nói hết đã bị Tiêu Chiến ngắt lời.

"Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền trước đó. Dù sao nó cũng là con của tôi, hai người dám lén giữ lại sản phẩm của tôi, tự ý để người đó tiếp tục mang thai lần hai như thế là đã sai hợp đồng rồi. Tôi có thể kiện người đó với tội danh lừa đảo không nhỉ?"

"Cậu..."

Trác Thành bị cứng họng trước những lời lẽ của Tiêu Chiến. Y nghĩ trong đầu có phải Tiêu Chiến đang nghi ngờ chuyện gì rồi hay không?

Thời gian Trác Thành ở bên cạnh Hải Khoan không phải quá dài, cũng không phải là chỉ trong một thời gian ngắn. Tính tình của Tiêu Chiến ra sao chính Y cũng nắm giữ được một phần, nhất là về khoản ăn chơi của anh.

Tiêu Chiến là kiểu người chơi một lần rồi bỏ, anh thường xuyên tìm tới những người trẻ mới bước chân vào nghề, những người vẫn còn sạch sẽ để giải toả nhu cầu của mình. Tất nhiên những người đó đều là những người có nhan sắc và vóc dáng, ngay cả đến những người nổi tiếng Tiêu Chiến cũng chẳng mảy may động lòng.

Nhất Bác đúng là một người xinh đẹp, dễ thương. Trác Thành nghĩ nếu Tiêu Chiến gặp cậu và tiếp xúc chắc chắn anh cũng sẽ thích Nhất Bác. Có một điều làm Y lo ngại, sợ Tiêu Chiến ngựa quen đường cũ, chán Nhất Bác sẽ lại tìm thêm những tình nhân mới, đến lúc đó cậu cũng bị vứt bỏ mà thôi. Chưa kể đến việc ba mẹ Tiêu liệu có chấp nhận con dâu mình là một nam nhân hay không?

Trác Thành cũng hay theo Hải Khoan đến quan bar, Y cũng gặp một vài trường hợp như vậy. Những người đó sau khi bị vứt bỏ còn bị lấy mất cả con nữa. Cuộc sống khó khăn như thế, nếu không phải là tìm đến cái chết thì cũng phải kiếm tiền bằng sức lao động. Những người nam nhân có khả năng sinh con ai cũng đều có một cơ thể lôi cuốn và dụ người. Cho dù có làm một công việc đứng đắn đi nữa, việc bị người khác xâm hại cũng là chuyện bình thường mà thôi. Thà cứ dùng cái vốn trời cho đó mà kiếm sống, chỉ cần biết cách phòng ngừa đừng sinh ra những đứa trẻ đáng thương là được rồi.

Khi nghĩ đến việc Nhất Bác cũng phải chịu đựng cảnh đó Trác Thành không đành lòng để cậu chịu tổn thương như vậy. Tiêu Chiến còn là bạn thân của Hải Khoan, Y cũng không thể vì chuyện này mà trở mặt. Cách tốt nhất chính là kéo dài thời gian, được ngày nào thì hay ngày đấy. Nếu có cơ hội Y sẽ khuyên Nhất Bác đưa Tiểu Lam ra nước ngoài sinh sống.

Trác Thành thở dài, thoả hiệp với Tiêu Chiến, "Được rồi, cậu cho chúng tôi thời gian, khi tìm được cô gái đó chúng tôi sẽ nói lại với cậu"

"Một tháng, nếu một tháng hai người vẫn chưa tìm được tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Để Bánh Bao có thêm một người chị bé con chắc chắn sẽ vui lắm", Tiêu Chiến nhếch miệng cười rồi đứng lên về phòng.

Hải Khoan quay sang hỏi Trác Thành, "Tiểu Thành, sao em phải giấu Chiến?"

"Không phải em muốn giấu cậu ta, nhưng em không còn cách nào khác. Em sợ Tiểu Bác sẽ phải chịu khổ, anh chắc chắn hiểu Tiêu Chiến hơn em đúng không? Em sợ cậu ấy sẽ làm tổn thương Tiểu Bác"

Hải Khoan ôm lấy Trác Thành. Anh ta nói Tiêu Chiến đúng là một tay chơi bời nhưng lại là một người vô cùng có trách nhiệm. Như những gì Tiêu Chiến vừa mới nói đúng là bọn họ đã làm sai thoả thuận lúc ban đầu. Tiêu Chiến đã nói rồi, nếu lần thụ thai đó mà không phải bé trai thì anh sẽ không nhận nữa, số tiền đã trả coi như là tiền bồi dưỡng cho người ấy và tiền nuôi dưỡng đứa trẻ. Một hợp đồng tương ứng với một lần mang thai, nhưng lần đó bọn họ đã tự ý giữ lại tinh trùng của Tiêu Chiến, tự ý tiếp tục để Nhất Bác mang thai thêm một lần nữa. Nếu là một người vô trách nhiệm khi đó Tiêu Chiến có thể phủi đít không nhận, chẳng ai có quyền lên án hay trách mắng anh cả. Ấy vậy mà Tiêu Chiến đã chấp nhận đứa bé sau khi có kết quả ADN, còn trả nốt số tiền theo đúng như trong hợp đồng. Như thế có tính là một người vô tâm, vô trách nhiệm hay không?

Trác Thành ngẫm nghĩ về những điều mà Hải Khoan nói. Có lẽ Y đã nghĩ quá nhiều nên nghĩ sai về Tiêu Chiến mất rồi. Mọi chuyện không ai nói trước được. Giống như Hải Khoan, anh ta cũng từng giống như Tiêu Chiến cơ mà. Nhưng từ lúc hai người kết hôn thì anh ta luôn chung thuỷ với bạn đời của mình.

Trác Thành tự cười chính bản thân, hãy cứ để một tháng trôi qua xem thế nào, Y cũng sẽ dò hỏi thử tâm ý của Nhất Bác. Nếu Tiêu Chiến và Nhất Bác đã gặp được nhau có lẽ đây là duyên của hai người, còn về phận phải do hai người tự mình quyết định rồi.

Tranh thủ Thỏ béo đi vắng, Hải Khoan đã bế Trác Thành vào giường để thoả mãn dục vọng của mình. Đứa trẻ của hai người vô cùng bám Trác Thành, kể cả lúc đi ngủ cũng ôm Y cứng ngắc không buông, báo hại Hải Khoan phải nhịn lâu lắm rồi. Nhất Bác đã xuất hiện như một vị thần cứu rỗi cả cuộc đời của Hải Khoan.

Trác Thành rời khỏi nụ hôn của Hải Khoan, khàn giọng hỏi, "Khoan ca, lỡ Tiêu Chiến quay lại tìm mình thì sao?"

"Kệ cậu ta, cứ để cho cậu ta nhìn thấy cảnh tượng này rồi tức mà chết"

Hải Khoan lột bỏ quần áo của cả hai vứt sang một bên, cúi xuống gặm nhấm hai cánh môi của Trác Thành.

"A...hah...từ từ Khoan ca. Lâu không làm, vội quá là bị đau đấy"

Trác Thành nhăn nhó khi Hải Khoan cho một ngón tay vào trong hậu huyệt. Suốt cả tháng không đụng chạm qua lỗ nhỏ khô hẹp hẳn.

Hải Khoan nhổm người, từ ngăn kéo tủ lấy hộp bôi trơn. Dùng một lượng lớn bôi lên côn thịt sưng to của mình, còn lại thì bôi vào miệng huyệt và bên trong hậu huyệt.

"Không có thời gian đâu cưng ạ, chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi", nói xong anh ta lại điên cuồng hôn xuống môi của Trác Thành.

"Ư...", Hải Khoan đút côn thịt của mình vào trong hậu huyệt, vì bất ngờ nên cơ thể Trác Thành căng cứng.

"Thả lỏng nào cục cưng, cơ thể của em luôn là cực phẩm", Hải Khoan ngậm một bên nụ hoa của Trác Thành vào miệng liếm láp.

Khi thấy cơ thể của người phía dưới thả lỏng, Hải Khoan bắt đầu thúc mạnh vào bên trong nội bích. Đã quá quen thuộc với cơ thể này, anh ta rất nhanh tìm được điểm yếu của Trác Thành.

"Ưm..a...hah...chậm...chậm lại lão công"

Trác Thành nỉ non, khoái cảm đánh vào não bộ dồn dập khiến Y đang mất dần lí trí. Trác Thành câu lấy cổ của Hải Khoan, tìm đến hai cánh môi của anh ta liếm mút. Chân cũng tự động co lên quấn chặt lấy hông của Hải Khoan.

Cuộc làm tình đang đến giai đoạn cao trào lại bị Tiêu Chiến phá hỏng. Hải Khoan cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ không quay lại tìm mình nữa nên cửa ngoài anh ta cũng không đóng chốt. Giờ người lại vô cùng nhàn nhã ngồi ở bàn uống nước, ngăn cách với cái giường ngủ của hai người bởi một cái rèm xanh tím than.

Hải Khoan tức giận từ trên giường nói vọng ra, "Cái tên bạn khốn nạn kia, cút ra ngoài cho người khác làm việc"

Tiêu Chiến bật cười, anh nói hai người cứ tiếp tục đi, cứ coi như không có mình ở đây. Tiêu Chiến mới đầu bước vào cũng không nghĩ đến chuyện này. Nhưng người cũng đã vào, nếu đi ra có phải mất mặt quá rồi không? Vậy nên đành mặt dày đi thẳng vào trong ăn vạ vậy.

Trác Thành khốn khổ bịt miệng lại để không phát ra tiếng rên rỉ, Hải Khoan thì nhẹ nhàng đưa đẩy để không phát ra tiếng bạch bạch. Hải Khoan nhịn không được đành mặt dày cầu xin.

"Chiến ca, làm ơn về phòng của mình đi"

Tiêu Chiến cười lớn, sau đó nói cho hai người thêm mười phút nữa, mười phút sau anh sẽ lại vào. Đợi Tiêu Chiến đi ra Hải Khoan trần trụi chạy đi khoá cửa. Bây giờ có thể yên tâm mà tiếp tục lăn giường với cục cưng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com