Mây trắng qua trời
Người ta nói lên cấp 3 chính là quãng đời sôi sục nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng có lẽ cấp ba của Thu Phương lại không giống của người ta tẹo nào. Gia đình nó là một gia đình kiểu mẫu, bố nó làm bộ đội nên tính cách nghiêm khắc và quản hai chị em nó rất chặt, tan học phải về nhà sớm, tối muộn không được ra đường một mình. Thế nên thời gian ngoài học ra, chỉ là để lượn lờ và dạy kèm cho thằng Hiếu- em trai nó.
-Này Thu Phương, tan học đi xem đá bóng không?
-Đá bóng ở đâu cơ?
Thùy Dung là đứa quan hệ rộng nên chuyện đông tây gì nó cũng biết.
-Chiều nay lớp mình đá đó, là trận khai mạc của giải bóng đá chào mừng tân sinh viên.
Thu Phương ù ù cạc cạc mà ừm một tiếng, một đứa không quan tâm sự đời như nó thì mấy cái vụ bóng bánh này cũng chẳng lọt vào mắt là bao.
-Vậy cậu có đi không? Đi cùng tớ nhé?
-Tớ không chắc, bố mẹ tớ không hay cho tớ đi chơi về muộn đâu.
Cái Thùy Dung cũng đến chịu với cái lí lẽ lạ lùng này, trời hè sáng trưng trưng thì bố mẹ nó lo lắng cái gì được.
-Tớ đưa cậu về, mà trời hè sáng lắm lo gì đâu?
-Được rồi, lo giải bài đi Thùy Dung. Lát nữa tớ sẽ trả lời cậu sau!
Nhưng làm gì có câu trả lời nào, chuông vừa reo là cái Thùy Dung đã kéo Thu Phương một mạch ra sân bóng và tìm một chỗ ngồi yên vị. Chỗ ngồi của nó vừa đủ cao để quan sát toàn bộ sân bóng phía dưới, khán đài không quá đông. Khán giả cổ vũ bên đội A5 có vẻ là đông hơn hẳn lớp chúng nó.
Tiếng còi của thầy thể dục-kiêm trọng tài chính của trận đấu vang lên làm hai đứa con gái đang nhìn chằm chằm về phía đối bạn trở lại phía sân cỏ. Hai đội đi qua cụm tay nhau trước khi bắt đầu thi đấu, đội trưởng đi trước là thằng Lê Hoàng. Bình thường nó ngồi phía cuối lớp cách bàn Thu Phương cả 2 dãy bàn, vả lại nó còn hay gục mặt lười biếng. Nên Thu Phương chả mấy khi nhìn rõ khuôn mặt nó cả, nhưng có lẽ lời đồn là không sai, mặt nó nhìn thật sự rất sáng sủa đường nét cũng không phải dạng thường. Hai đội lướt qua nhau nhanh chóng và bắt đầu vào tư thế chiến đấu. Tiếng còi vang lên mang theo tiếng thở dài của đứa ngồi cạnh nó.
-Sao vậy Thùy Dung, cậu không thích xem bóng đá sao?
-Không phải, là vì không có người tớ muốn xem nên mới không muốn xem.
Thu Phương hơi bất ngờ trước lời này của con bạn, Thùy Dung ngoài cái nhiều chuyện thì ra cũng biết tương tư sao?
-Người cậu muốn xem là người nào cơ?
-Haiz. Cậu biết thì cũng đâu để làm gì. Tôi với cậu ấy như mây trắng qua trời vậy, lúc nào cũng chỉ lướt qua nhau thôi.
Lời này Thùy Dung nói ra làm Thu Phương xịt keo cứng ngắc, nói đến vậy thì nó cũng chịu. Nó thở ra một tiếng rồi ngồi thẳng lên nói tiếp.
-Nếu đã thích rồi thì...
Lời chưa kịp nói ra đã bị bà tám kia chặn miệng.
-Đã nói không phải thích!!!!
Hai đứa cứ mải đôi co mà chẳng để ý lớp trưởng đã đến từ bao giờ, nó đặt chiếc túi đựng đầy chai nước trên tay xuống ghế.
-Hai cậu cũng đi xem đá bóng sao?
-Là lớp trưởng Nam Khánh sao? Thật ra thì chỉ có Thuỳ Dung hứng thú thôi nên tôi đi cùng ấy mà.
Cái Thùy Dung bên cạnh cũng chỉ ậm ừ tỏ vẻ đồng ý.
-Vậy mà tôi tưởng Thu Phương cũng đam mê môn này chứ?
-Không có đâu lớp trưởng Nam Khánh ạ.
-Gọi là Khánh hay Trần Khánh là được rồi, gọi lớp trưởng nghe xa lạ quá.
Nụ cười của nó cong dần. Từ đầu chưa thấy lớp trưởng cười nhưng thật sự mà nói khi nó cười lên hai cái má lúm làm cho nó rất duyên.
-Lát nữa nghỉ giữa hiệp, cậu giúp tôi đưa nước cho mọi người nhé, Thu Phương.
-Ừ cũng được.
Túi nước được đẩy về bên phía Thu Phương, Trần Khánh chỉ giữ lại chai nước nó đang uống dở
-Để tớ giúp hai cậu nữa nhé!
-Nếu Thùy Dung muốn thì cũng được thôi.
Nói rồi nó bỏ lại hai đứa và chạy xuống phía đội đang ngồi. Bỏ lại một người đang giữ lấy túi nước còn đứa còn lại thì cứ mãi nhìn theo.
-Có phải cậu nhấp nhổm là vì tìm cái má lúm đó đúng không?
Thùy Dung có chút giật mình vội chối đây đẩy và gần như bơ luôn câu hỏi của cái Thu Phương.
-Nếu đó là sự thật, tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật nhé.
Trận đấu nhanh chóng trôi qua một nửa, hai đội nhận hiệu lệnh nghỉ ngơi. Hiệp đấu đầu tiên có vẻ không khả thi cho lắm khi tỉ số vẫn là 0-0 chẳng nhích nổi 1 quả nào.
Thu Phương và Thùy Dung kệ nệ xách túi nước đi xuống phía sân bóng, nó nhặt từng chai nước đưa cho mọi người.
-Của cậu đây, hiệp sau thi đấu tốt hơn nhé, đội trưởng!
-Ừ, biết rồi.
Việc nó cổ vũ như thế không chỉ riêng đội trưởng mà là tất cả, nhưng chỉ có thằng Lê Hoàng là đáp lại với cái thái độ cọc cằn như vậy. Chắc là do tình thế có vẻ không theo ý nó, chai nước đã được uống một nửa được trả về tay Thu Phương ngay sau đó.
-Cầm giúp tôi, lát nữa đá xong sẽ quay lại lấy.
Nó hơi bất ngờ nhưng cái áo số 02 kia đã chạy mất, chỉ để lại mỗi bóng lưng. Hiệp hai diễn ra ổn áp hơn một chút và trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0. Lớp nó vui lắm nhưng nó thì không, không phải không vui mà là trời đã 6 giờ. Đi về giờ này chắc bị bố mẹ mắng mất, làm khi vừa kết thúc trận đấu hai đứa con gái đã vội vội vàng vàng rời đi.
-Hai cậu về đấy hả?
Trong cái đống reo hò đấy, lớp trưởng khánh vẫn còn đang bấu lên người thằng Hoàng. Nhưng tiếng của nó thì lại vọng ra xa.
-Thùy Dung với Thu Phương về trước hả?
-Ừm, trời đã muộn rồi, tớ với Thu Phương phải về trước đây kẻo bố mẹ mắng.
Hai thân hình cao cao, chen ra khỏi đám đông mà đi về phía hai đứa con gái ấy. Lớp trưởng có lẽ cảm kích vì hai chúng nó hôm nay đã đến xem, mà chạy lại tiễn.
-Vậy hai cậu về cẩn thận nhé. Cảm ơn hai cậu hôm nay đã đến cổ vũ bọn tớ.
-Ừm, không có gì các cậu đá thật sự rất hay . À cái này trả lại cho cậu.
Trước khi quay người đi Thu Phương dí mạnh chai nước còn một nửa đã hết lạnh vào tay thằng Hoàng.
-Tôi đã nói là tôi sẽ thi đấu hiệp hai tốt hơn mà.
Khi Thằng Hoàng thốt ra câu đó, thì con bé đã đi xa dần. Âm thanh lên cao rồi tan dần vào ánh hoàng hôn muộn màng. Nhưng thành thật mà nói, dáng vẻ đá bóng của nó thật sự rất nghiêm túc và hấp dẫn. Thật sự khiến cho người khác phải động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com