Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍁Chương 18: Thương tiếc

Bóng đêm dần dần dày đặc, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, không khí càng lúc càng lạnh.

Lục Yến xoay người lên ngựa, kẹp chặt bụng ngựa nghênh ngang đi.

Gã sai vặt trông giữ chuồng ngựa khom người hỏi Dương Tông: "Không phải sắp cấm đi lại ban đêm rồi sao? Sao giờ này thế tử gia còn ra cửa?"

Dương Tông thở dài một hơi nói: "Thế tử gia bận rộn chuyện công, còn cách nào khác đâu."

***

Gió lạnh thổi lồng lộng, luồn vào trong tay áo. Lúc hắn đến Trừng Uyển, khung cảnh thành Trường An như ứng với câu thơ: "Sáu phố phường trống giục người nghỉ ngơi, chín con đường trong không gian ánh trăng mênh mang soi rọi."

Tuyết rơi rất mau, chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, đáp lên mấy phiến đá xanh trên đường. Bước chân của Lục Yến dồn dập, khi dẫm mạnh phát ra từng tiếng vang "Bịch, bịch".

Lúc này, Mặc Nguyệt đang cầm chổi trúc dọn dẹp tuyết còn đọng lại, thấy Lục Yến tới bèn vội vàng đứng dậy: "Nô tỳ gặp qua thế tử gia."

Lục Yến đưa thuốc trong tay cho Mặc Nguyệt: "Sắc thuốc thì dùng lửa vừa, đun nhanh một chút." Ngay sau đó, hắn sải bước vào Lan Nguyệt các.

Trong phòng, ánh nến bập bùng, ngoài trời tuyết bay tán loạn.

Hắn đi vào nội thất, đập vào mắt là Thẩm Chân đang cuộn người nằm trên giường, bóng dáng nhỏ xinh mảnh khảnh như vậy thật khiến người ta thương tiếc.

Hắn ngồi xuống mép giường, cúi người kéo chăn ra, để lộ thân thể Thẩm Chân.

Lục Yến vén sợi tóc rối trên mặt nàng ra sau tai. Hắn nương theo ánh lửa nhìn ngắm nàng, giữa trán nàng hiện lên vẻ mỏi mệt như có như không, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cơ thể thì nóng bất thường.

Môi nàng hơi hé như đang nói chuyện, đáng tiếc thanh âm quá nhỏ, Lục Yến đành phải cúi đầu lại gần để nghe.

"Lạnh."

Nàng khe khẽ nỉ non.

Lục Yến nhìn quanh, trong phòng đã đặt bốn chậu than, bây giờ nếu thêm hai cái, chỉ sợ nàng vẫn kêu lạnh mà thôi.

Hắn rũ mắt trông nàng, đưa ngón cái vuốt ve khuôn mặt mềm mại.

Thẩm Chân nhỏ bé, mềm yếu như một đóa hải đường nũng nịu trong nhà ấm, sợ gió, sợ bão, càng sợ kham khổ.

Lục Yến đắp chăn lại cho nàng, sau đó ngồi một bên nghe Đường Nguyệt nói: "Nàng vẫn luôn sốt cao vậy à?"

"Hôm qua thì không ạ, Thẩm cô nương chỉ nói đầu hơi choáng muốn ngủ một lát, nhưng tới khi nô tỳ dọn bữa tối lên đã bắt đầu nói mê sảng rồi." Lúc đó hẳn là đã nóng đến mức ngất xỉu.

Lục Yến cúi đầu nghĩ ngợi, đã sốt một ngày một đêm, không thể cứ để tiếp tục như vậy được.

"Mang một thau nước ấm lại đây." Lục Yến nói.

Nghe vậy, Đường Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thẩm Chân đang bệnh đến mụ mị đầu óc ở bên cạnh, như nghĩ tới gì đó rồi vội vàng thưa: "Dạ."

Đêm nay bầu trời tối mịt, sương mù giăng kín, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh trăng càng trở nên mông lung, huyền ảo, tựa như bị tầng tầng lớp tuyết trắng bao phủ, che lấp.

Lát sau, Đường Nguyệt đã bưng một chậu nước trở lại, nàng ấy thấm ướt khăn, vắt kiệt rồi nói với Lục Yến: "Thế tử gia, nô tỳ đến lau mình cho Thẩm cô nương."

Lục Yến đứng dậy, nhường vị trí cho nàng ấy.

Đường Nguyệt vén chăn lên, giúp Thẩm Chân cởi xiêm y. Cởi xong trung y, trên người nàng chỉ còn một chiếc yếm trắng đơn điệu.

Đối diện ập tới một mùi hương thanh nhã không khỏi khiến Đường Nguyệt hít sâu một hơi. Nàng ấy từng hầu hạ không ít người, nhưng chưa từng hầu hạ người nào quốc sắc thiên hương nhường này.

Thân thể nàng trắng nõn, nói là sương tuyết tái tạo cũng không quá.

Đường Nguyệt cẩn thận dùng khăn ấm lau cánh tay nàng, nhiệt độ thoải mái khiến Thẩm Chân rầm rì một tiếng.

Kiều thanh vừa vang lên, khóe miệng Lục Yến lập tức mím lại, hắn vốn tưởng rằng Thẩm Chân chỉ như thế với hắn, nào ngờ nàng với ai cũng vậy.

Hình ảnh trước mắt làm không khí trong phòng càng trở nên hương diễm. Đường Nguyệt chà lau thân thể nàng từng chút một, từ tấm lưng ngọc ngà lau ra phía trước. Bởi vì trên người nóng bỏng, da thịt như nhuốm một màu hồng phấn.

Cơ thể được lau chùi hết sức thoải mái, khoé miệng nàng tràn ra những thanh âm rên rỉ dễ chịu.

Lục Yến đứng bên cạnh, ánh mắt càng ngày càng tối, thân thể cứng ngắc xuất hiện một cảm giác khô nóng.

Hắn liếm khóe miệng, cười nhạo thành tiếng.

Giỏi, giỏi lắm.

Lúc tỉnh táo thì đơn thuần hơn bất cứ ai, sóng mắt lưu chuyển hơi nước, tựa như dòng suối thanh mát, yên bình; nhưng nhắm mắt lại, nàng đã không phải nàng của trước đó nữa, vẻ quyến rũ trời sinh ban ngày không thể nhìn thấy, nay rốt cuộc đã chẳng thể giấu được bộc lộ ra ngoài.

Bên này, Đường Nguyệt đang chuẩn bị giúp Thẩm Chân cởi nốt chiếc yếm, hầu kết Lục Yến khẽ chuyển động, cánh tay mơ hồ nổi lên gân xanh. Cuối cùng giống như không nhịn được, chàng khàn giọng nói: "Ngươi ra ngoài trước đi."

Đường Nguyệt ngơ ngác, vội đặt khăn vào chậu nước ấm rồi khom người lui ra.

Ra ngoài cửa, bị gió thổi một hồi lâu nàng ấy mới bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng ấy cảm thấy thân thể nữ tử có thể câu hồn nhiếp phách đến vậy, khiến người ta không sao rời được tầm mắt.

Lục Yến ngồi xuống bên giường, thô lỗ vắt khô khăn còn ướt, lau lên từng bộ phận tinh tế trên cơ thể nàng, mỗi một chỗ hắn đều không muốn người thứ hai chạm vào.

Có lẽ dùng sức hơi lớn, Thẩm Chân kháng cự rầm rì một tiếng.

Càng lau, hắn dường như cảm thấy bàn tay của mình càng nóng hơn cả chiếc khăn.

Lục Yến dựa vào lý trí, cuối cùng vẫn mặc lại y phục cho nàng. Lúc hắn kéo chăn lên đắp cho Thẩm Chân, thuốc cũng đúng lúc được sắc xong.

Một tay hắn đỡ phía sau gáy, một tay khác múc từng thìa nước thuốc, từ từ đưa vào trong miệng nàng.

Nhưng Lục Yến chưa bao giờ hầu hạ người khác, hắn đút thìa trước nối tiếp thìa sau, không cho người ta thời gian để nuốt xuống, Thẩm Chân hiển nhiên bị sặc.

Liên tục ho khan, chỉ chốc lát sau, hai mắt cũng chầm chậm mở ra.

Sau một lát mơ màng, nàng cũng thấy rõ người trước mắt.

"Đại nhân?"

Đôi mắt Thẩm Chân trợn tròn, gọi một tiếng.

Khi mới vừa tỉnh lại là lúc tâm trí dỡ xuống phòng vệ.

Lục Yến nhìn tia nghi vấn trong mắt nàng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào về chuyện đêm hôm khuya khoắt mà hắn còn lặn lội chạy đến đây?

Lục Yến để nàng dựa vào gối mềm, rồi lạnh lùng nói: "Ta mới rời đi một ngày mà cô đã để bản thân mắc bệnh rồi sao, Thẩm Chân."

Ngữ khí thế này không khó để nghe ra ý vị trách cứ.

Nhưng mà Thẩm Chân mới vừa tỉnh lại, không biết nên phản ứng ra sao, đành phải cúi đầu giả vờ "khụ khụ" hai tiếng.

Lục Yến đưa chén thuốc uống dở cho nàng cho nàng: "Có thể tự uống hết được không?"

Thẩm Chân nhận lấy, khẽ nói: "Có thể." Nàng đã một ngày một đêm không ăn cơm, bây giờ lại phát sốt, trên người không còn tí sức lực nào, ngay đến việc cầm thìa cũng hơi run rẩy.

Nhìn dáng vẻ nàng lực bất tòng tâm, Lục Yến kiên nhẫn xoay chuyển nhẫn bạch ngọc trên tay, một lát sau, cuối cùng vẫn đoạt chén thuốc trở lại trong tay.

Hắn múc một thìa đưa tới bên miệng nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Chân cũng không từ chối.

Hắn múc một thìa lại đây, nàng bèn phối hợp há miệng, cũng coi như là ăn ý.

Một chén thuốc nhanh chóng thấy đáy.

Có câu nói bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm(*), Thẩm Chân được hắn đút thuốc, khó tránh khỏi phải tỏ vẻ một chút. Nàng thanh thanh giọng, nói: "Đa tạ đại nhân." Nói xong, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nàng lại vội che kín miệng.

(*)Nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.

Lục Yến nhướng mày nhìn nàng: "Sao vậy?"

"Ta sợ sẽ lây bệnh cho đại nhân." Thẩm Chân che miệng nói.

Lục Yến kéo tay nàng ra: "Không sao." Thoáng dừng một lát, chàng tiếp tục nói: "Uống thuốc xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi."

Nghe vậy, Thẩm Chân ngoan ngoãn nằm xuống. Nàng nghĩ, dù sao cũng phải dưỡng bệnh thật tốt mới không gây phiền toái cho người khác nên lập tức nhắm mắt.

Lục Yến đứng dậy thổi tắt nến.

Thấy nàng như thế, hắn không kìm được dịu dàng xoa lưng nàng.

Lúc nam tử dịu dàng, đặc biệt là kẻ lạnh lùng như Lục Yến, cho dù chỉ là thoáng qua vẫn khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Thẩm Chân cũng không phải ngoại lệ.

Nàng xoay người lại, không ngủ, ngược lại mở to mắt.

Thời gian từng lúc trôi qua, Lục Yến đặt tay trên lưng nàng, cùng nàng cảm nhận tiếng trái tim đập "thình thịch thình thịch" tựa như đang kề sát.

Không biết đã qua bao lâu, hắn bỗng nhiên trầm giọng nói: "Thẩm Chân, ngủ sớm đi, sáng mai dậy viết một bức thư, ta sẽ phái người đưa cho Lý phu nhân."

Lý phu nhân trong miệng hắn là trưởng tỷ của Thẩm Chân - Thẩm Nhiễm.

Giọng nói vừa dứt, chóp mũi Thẩm Chân đau xót, nàng đột nhiên rất muốn khóc, nhưng nhớ tới quy củ hắn lập ra lại gắng nhịn xuống.

Mãi cho đến khi hô hấp của nàng trở nên đều đặn Lục Yến nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư thật lâu.

Thật ra, đến chính hắn cũng không rõ tại sao bản thân sẽ phá lệ vì nàng.

Có lẽ là vì trong giấc mơ, nàng và hắn cùng chung nhịp thở.

Có lẽ là vì nàng còn nhỏ đã phải làm ngoại thất, hắn lại chẳng thể cho nàng thứ gì.

Cũng có lẽ, hắn đơn giản chỉ muốn nàng có thể mơ một giấc mơ đẹp.

Lục Yến nghĩ.

🐽Đã beta lần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com