Chap 11
Natsu: giờ thì ngươi hết đường trốn thoát, mau mau quỳ xuống nhận lỗi, biết đâu ta sẽ tha cko ngươi con đường chết.
Tên Viễn đại nhân run cầm cập núp sao bóng tùy tùng.
- Thái tử người chắc chứ_ 1 giọng nói vang lên
- Con trai cứu ta_ Viễn đại nhân mừg ra nc mắt khi nhìn thấy người đứng sau mình
- Ô kia chẳng phải là Viễn Hinh ( Kart) nổi tiếng nhu nhược đây sao?_ Natsu mỉa mai nói.
Kart: đc thái tử nhớ đến thật lấy làm vinh hạnh của ta. Nhưng ta không ngờ một người nổi tiếng thông minh như ngài mà lại có lúc hành động ngu ngốc như vậy
- Ngươi nói gì cơ_ Natsu nhíu mày tức giận.
Đáp lại vẻ mặt như sắp bùng nổ của Natsu, Kart khẽ nhếch mép rồi ra hiệu cho thuộc hạ đưa gì thứ gì ra
- Ngươi....... ngươi dám_ Natsu trừng mắt nhìn Kart.
- Đi bắt hổ mà dẫn theo gà nhà thì chỉ có thiệt cko mình thôi. Vừa mất gà lại vừa khôg bắt được hổ._ Kart cười đắc ý nhìn Natsu.
- Thả nàng ý ra....... ngươi muốn gì ta cũng sẽ làm theo. Thả nàng ý ra đi._ Natsu nắm chặt tay thành quả đấm, run run nhìn Kart. Người mà hắn đưa ra khôg ai khác chính là Lucy.
Còn Lucy, cô khá bất ngờ khì thấy Natsu hành động như vậy, hắn chỉ cần bỏ mặc cô (tg: bỏ sao đc 😁)
- Thả !? Thả ra để ngươi lật mặt giết cha con ta ak. Với lại nàng ý cũng là hôn thê của ta đã định, ta lấy lại vợ có gì sai._ Kart cười dâm dê, đưa bàn tay thô kệch của mình vuốt ve khuôn mặt của Lucy rồi hắn dần đưa tay chạm vào ngực cô.
- Chết tiệt! MAU BỎ CÁNH TAY DƠ BẨN CỦA NGƯƠI RA KHỎI NÀNG, NẾU KHÔNG TA SẼ BĂM NGƯƠI HÀNG TRĂM MẢNH_ Natsu giận giữ quát lớn.
- Ta thách ngươi_ Kart cười khinh kỉnh, tay vẫn mân mê ngực Lucy.
Lucy hiện giờ mặt đen hơn bao giờ hết, hắn ta dám sờ ngục cô, cô thề sẽ băm tên này ra hàng trăm mảnh.
Nghĩ là làm, Lucy liền rút kiếm của tên đang giữ cô. Hắn chưa kịp định hình chuyện gì đag diễn ra thì đã bị cô cho chầu ông bà. Tên Kart vô cùng ngạc nhiên nhưng chỉ trông lát đang ngớ người chưa kịp hiểu chuyện gì thì lưỡi gươm sắc bén đã kề ngay cổ.
" Ta sẽ lấy cái mạng chó nhà ngươi vì dám sờ vào người ta"_ Lucy thì thầm bên tai hắn.
- ngươi......ngươi nói được ư_ Kart tái mặt, hắn có thể cảm nhận luồng sát khí cao ngút trời của cô
Lucy nhếch mép đạp hắn từ trên xuống đất để hắn có cơ hội ôm hôn đất mẹ.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ai cũng bàng hoàng nhìn cô, trong đó có cả Natsu.
Lucy từ trên cao nhảy xuống, lại một lần nữa cô kề dao vào cổ hắn khi hắn đag cố bò dậy.
- Nàng cô sao không? Bị thương ở đâu không?_ Natsu chạy lại hỏi thăm nhưng đáp lại câu trả lời của Natsu là thái độ lạnh như băng của Lucy đag dán chặt lên cái tên đag run lẩy bẩy kia.
- CHẾT ĐI CON TIỆN NHÂN KIA_ Viễn đại nhân hét lớn trong khi đag cầm kiếm lao đến tấn công Lucy khi thấy con trai cưng của mình đag cận kề cái chết
Với thân hình tròn mập của mình, hắn "lao" như lăn về phía cô, thấy cô có chút dao động, Kart lồm cồm trốn thoát.
- CẨN THẬN!_ Natsu lao mình ra đỡ kiếm cho cô.
- NATSU!_Cô bất giác hét lớn khi thấy cậu từ từ ngã xuống. Cô vứt kiếm xuống chạy lại đỡ Natsu. Tên Viễn đại nhân thấy vậy bèn trốn thoát vì hắn biết rằng nếu bị bắt sẽ khó tránh khỏi tội danh mưu sát thái tử.
Lucy: Người đâu, mau chuẩn bị kiệu đưa thái tử hồi cung. MAU
- Nàng......nàng nói được.....được ư_ Natsu hổn hển, máu vẫn khôg ngừng chảy ra.
- Đồ ngốc, ta có thể tránh được, ngươi ra đỡ làm gì_ Lucy trách mắng.
Natsu: Vì nàng... ta thành kẻ ngốc ta cũng nguyện
Lucy: giờ mà ngươi vẫn còn nói đùa được à.
Chả mấy chốc kiệu đc đưa đến, Lucy cùng Gray đưa Natsu lên rồi mau chóng hồi cung sớm nhất có thể.
================================
Tin tức Thái tử bị thương chả mấy chốc lan truyền khác hoàng cung. Đức vua thấy đứa con trai quý tử của mình bị thương thì vội đến Đông Cung ngay lập tức. Lucy thấy vậy bèn lẳng lặng lui xuống nhưng cũng không quên liếc nhìn vị quân vương kia.
- Tiểu thư.....tiểu thư có sao không? Em nghe tin tiểu thư và thái tử gặp nguy, em lo cho 2 người lắm_ Virgo nức nở lao đến ôm chầm Lucy
- Đồ mít ướt này, làm gì có ai dám làm gì ta_Lucy cốc đầu Virgo
Virgo sụt sịt nhìn Lucy rồi sau đó kéo tay cô đến Ngự tiện phòng để "tẩm bổ", chả mấy chốc đã xế chiều.
Lúc này Lucy trở lại Đông Cung, vừa bước vào phòng Lucy đã thấy Natsu đang ngồi dựa vào thành giường nhìn cô chăm chăm.
- Nàng vừa đi đâu về_Natsu gắt gỏng nói lớn
........._ Lucy tiến đến gần Natsu
- Sao nàng không trả lời, ta biết cả rồi sao còn không nói_Natsu khó chịu lần 2
.......
- Nàng......nàng tính chọc tức ta đúng không_Natsu khó chịu lần 3
.........
- A....A...đau quá...Ư....._ Natsu đột nhiên ôm ngục kêu lên.
Thấy vậy Lucy hoảng hốt chạy lại
- Ngươi.....ngươi làm sao vậy...để ta cho gọi thái y_Lucy chân tay luống cuống, hoảng hốt nhìn Natsu mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com