5,
Thuỳ Trang vẫn cứ thế, vẫn cứ lắm trò nhiều chiêu dụ ngọt nàng, Lan Ngọc thì vẫn cứ ngáo ngơ nương theo ý chị, nhiều lúc nàng tự hỏi cớ sự gì lại khiến nàng nghe lời chị như thế. Nhờ ơn nàng ngơ ngáo mà Thuỳ Trang được thử cho quen với nàng đều đặn đến mức thiếu thì nhớ thiếu thì mơ, và chỉ đến khi nàng hạn chế gặp chị vì bận bịu việc học, cái sự thử cho quen của Thuỳ Trang mới được giãn cách, mới được dễ thở.
Nàng rung động với Thuỳ Trang là thật, là cảm nắng nhẹ hay sốt cao nhiều độ, nàng không biết, nàng chỉ biết Thuỳ Trang mang cho nàng cảm giác vượt lên trên hẳn những người khác, như thể chị là ngoại lệ, là đặc biệt. Một người bạn thì không phải, bạn bè nào lại hôn nhau như thế. Là hàng xóm thân thiết thôi á, càng không, nó còn kì hơn là bạn bè hôn nhau. Là người yêu cũng không phải, rõ ràng không phải người yêu, nhưng cử chỉ cứ như người yêu. Lắm lúc nàng lại nghĩ đến cảnh yêu đương với chị, nhưng rồi lại thôi. Nàng biết sẽ chẳng đâu vào đâu, vì rõ ràng mọi thứ đều lệch khỏi vĩ đạo từ cái tối hôm ấy, điều đó là không nên xảy ra, nhưng nó vẫn xảy ra và vẫn tiếp diễn. Nó là kết quả của việc tò mò, của cái óc cần khai mở, của những ham muốn nhỏ nhoi nhất thời. Nàng chẳng muốn nghĩ nhiều, cũng chẳng muốn nghĩ xa xăm, nàng biết rõ cả hai chẳng thể yêu nhau như bao cặp đôi khác, nàng nghĩ thế, nàng sợ bố mẹ đập chết nàng mất, nàng sợ bị nói ra nói vào, nên nàng cứ thế mập mập mờ mờ với chị, chẳng đâu đến đâu với chị. Những thứ mơ hồ có vẻ làm con người ta trầm trồ hơn, những thứ không rõ ràng đôi khi là thứ người ta muốn chỉ đơn giản vì họ không có nhu cầu nhìn rõ. Nhưng nàng biết một khi sự tò mò đó được thoả mãn, sự khai mở đó được đến nơi đến chốn, cả hai sẽ chẳng nhìn nổi mặt nhau, nàng biết là như thế.
"Học nhiều lắm hả, nhìn chán đời vậy"
Sự thử cho quen của Thuỳ Trang được nới lỏng từ đây, khi mà nàng như sống dở chết dở với việc học, với việc nghiên cứu trên trường. Nàng thật sự được Thuỳ Trang dụ đến quen, quen với cái việc cả hai hôn nhau nhưng vẫn ngại, vẫn e thẹn lúc thực hành. Nàng chẳng còn tránh né chị như lần đầu tiên, và giờ nàng cũng đang nằm ườn ở nhà Thuỳ Trang thư giãn, nghỉ giải lao sau một khoảng thời gian cắm đầu cắm cổ chạy nhưng mãi chưa đến đích, suy nghĩ bận tâm quá nhiều làm nàng mệt mỏi rã rời, nàng cần chị chữa trị cho những mệt mỏi trong nàng. Thuỳ Trang sẽ chọc nàng cười, sẽ dỗ dành động viên nàng, nhiêu đó đủ làm Lan Ngọc có thêm sức sống để tiếp tục. Việc dụ dỗ của Thuỳ Trang bị cắt giảm đến mức nhạt nhoà, bình thường nếu một tuần nàng ăn bún boà 1 lần thì số lần gần gũi với Thuỳ Trang gấp đôi số lần ăn bún boà, nếu một tuần nàng uống trà sữa 2, 3 lần thì điều đó xêm xêm với số lần Thuỳ Trang gần gũi với nàng. Gần gũi của nàng là môi chạm môi với Thuỳ Trang, tay lả lướt trên eo trên đùi trên vai trên cánh tay người kia. Dù nó không có gì nhiều, cũng chẳng tốn thời gian, nhưng Thuỳ Trang sợ nàng sẽ nghĩ nhiều rồi sao nhãng việc học, nên dù muốn chị vẫn phải cai nghiện để nàng chú tâm học tập.
"Dạ, mệt sắp chết rồi, chắc là chết rồi không phải sắp nữa, thi hoài mà hổng xong"
"Khổ vậy"
Thuỳ Trang cười cười vuốt lấy tóc nàng, chị biết nàng không bận tới mức đó đâu, tại nàng lo lắng đâm ra mệt mỏi vậy thôi, chị từng trải nên chị biết. Sinh viên tầm cỡ này như nàng thì chỉ có mơ hồ mông lung, ra trường lại càng phải suy nghĩ kinh hơn. Nhưng cứ mặc nàng lo nghĩ, Thuỳ Trang vẽ sẵn kế hoạch cho nàng cả rồi, mọi quyết định đều ở nàng thôi. Cố gắng đến đâu cũng chỉ vì đồng tiền bát gạo, mà chị thì lắm tiền.
"Chị nhìn cái lịch thi của em nè, nó dày còn hơn mặt chị nữa"
Lan Ngọc mò mẫm nhấn bấm điện thoại rồi chìa ra trước mặt chị cái lịch thi trời đánh của em, chả hiểu sao lại dồn hết vào một chỗ, người không học cũng sẽ mệt vì lo chứ nói gì đến người vừa lo vừa học như nàng.
"Học hong dô, mệt quá hà, ước gì có ly trà sữa ở đây"
Nàng nhìn Thuỳ Trang với gương mắt cún con mà than thở, Thuỳ Trang với lấy điện thoại mình mở khoá rồi đưa cho nàng. Một việc như việc thường ngày, nàng đói thì chị cho ăn, chị đói thì bố mẹ nàng cho chị ăn.
"Uống gì chọn đi, ăn nữa cũng được, muốn gì cứ đặt"
Thuỳ Trang vênh mặt ra lệnh rồi áp sát vào người nàng để được xem cùng màn hình. Tay chị cứ chọt chọt tùm lum vào điện thoại dù đã bảo là cho nàng thoả thích mà lựa chọn. Lan Ngọc khẻ vào tay chị với một cái lườm nguýt làm Thuỳ Trang vội thu tay lại làm mặt ngây thơ nhìn nàng, chỉ là chị liệu thui mà, thấy đồ ăn là tay chị tự chạy thui mà.
"Chị cũng muốn chọnnnn, chị cũng xèmmm"
"Nè chọn đi, chị uống gì em uống đó"
Nàng chịu thua, gì chứ mấy việc ăn uống nàng không tranh với Thuỳ Trang, trẻ nhỏ háu ăn vậy là tốt. Thuỳ Trang vẫn để Lan Ngọc cầm yên điện thoại trên tay nàng mà bấm mà chọn, ngộ đời những kẻ thích làm khó dễ nhau, tự mình cầm có phải dễ dàng hơn không. Thuỳ Trang sau một hồi nhíu mày chu môi quẹt trái quẹt phải cũng chốt xong một mớ, chị bảo đặt thêm cho nàng với lý do để tối bé có thèm thì xơiii, vậy bé mới có sức mà học chứ. Lan Ngọc nhìn vào cái tóm tắt đơn hàng, đặt cho nàng sao toàn mấy món chị thích, là sao nữa dị. Nhưng không sao, đồ Thuỳ Trang thích nàng cũng thích, chẳng biết sao nữa, dù có không ngon nàng vẫn nuốt được.
"Ráng học đi thi xong chị dắt đi ăn"
"Đang ráng"
"À Ngọc"
"Dạ?"
"Nếu kì này em xếp loại giỏi trở lên thì chị sẽ cho em một bí mật với quà, một đống quà luôn, chịu hong?"
Thuỳ Trang tuyên bố rất dõng dạc và tự tin, như thể văn này đã được chị soạn từ trước chứ chẳng phải là vô tình nghĩ ra vì muốn khen thưởng cho nàng. Lan Ngọc hơi ngạc nhiên rồi đâm ra mừng rỡ, không phải nàng hám của đâu, vì Thuỳ Trang đang muốn công nhận những nỗ lực nàng đã bỏ ra. Dù việc Thuỳ Trang nói, việc Thuỳ Trang muốn làm không quá cầu kì, không quá xa vời, nhưng nàng thích điều đó.
"Gì dọ? Thiệt hong, tự nhiên có mối ngon dợ"
"Thiệt mà, phần thưởng cho ai học giỏi"
"Nhưng mà lỡ em ráng mà hong được thì sao?"
"Thì có quà cho cái ráng của em, nhưng mà hong có cái bí mật"
"Nhưng mà em muốn cái bí mật"
"Vậy thì bé ráng đi chị cho tất, giỏi đi thì gì chị cũng cho, chịu chưa?"
"Oteeee, nói vậy thì nghe đượccc"
Lan Ngọc hớn hở cười toe cười toét khi từ ở đâu rơi xuống món hời ngon như này. Nàng biết ngay mà, có rối trí phiền não đến mấy, chỉ cần gặp Thuỳ Trang là bao nhiêu muộn phiền tan biến, là vui là vẻ, là phấn khởi liền thôi. Nhưng mà nàng cũng bắt đầu nôn nóng vì cái bí mật gì đó mà Thuỳ Trang với vẻ rất mờ mịt nói với nàng, nàng mong tới ngày biết điểm quá, dù nàng chỉ mới động bút hoàn thành được đâu đó phân nửa lịch thi. Ngày biết được bí mật có vẻ còn hơi xa.
tưởng như nào, tư bản cũng không làm khó được việc tôi viết fic😼😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com