Chương 1
Giới thiệu :
Lúc tôi 10 tuổi: anh giết chết bố mẹ tôi
Năm tôi 12 tuổi: anh không biết tôi mà nhận tôi về làm em gái nuôi, em gái tôi - Jun hee cx đc 1 gia đình khác nhận nuôi
Năm tôi 16 tuổi : anh nói anh yêu tôi, tôi thuộc về anh
Khi tôi 24 tuổi: tôi phá g.đình anh đến gần phá sản, anh đuổi tôi đi
Đến bây giờ : Tôi gặp lại anh a...
Có người nói với tôi, nếu không ôm thù hận, có lẽ tôi bây giờ đã ở bên anh r, thật sự có lẽ là vậy nhỉ? Nhg mà không thể không ôm thù hận đc a...
Chương 1:
Âm nhạc với nhiều người là liều thuốc chữa lành tinh thần giản dị mà hữu hiệu. Nhưng đối với Kang No-eul, đó chỉ là thứ âm thanh ồn ào để che đậy thân phận thật sự của một điệp viên.
Jun-hee, em gái mình, đang ngồi tĩnh lặng bên một người đàn ông cực phẩm.
Nếu không tiếp xúc nhiều, e rằng chẳng ai đoán nổi tuổi tác thật của anh.Anh mang vẻ tuấn tú phóng khoáng của chàng trai đôi mươi, sự từng trải không ngoan của người đàn ông ba mươi,và dĩ nhiên, cả nét trầm tĩnh vững chãi của tuổi bốn mươi.Nếu không phải đã ở bên anh từ năm mười hai tuổi, có lẽ No-eul cũng chẳng thể biết được anh bao nhiêu
Người đó tên Choi Mujin - người mà cô hận nhất ...và cũng có thể là người cô yêu nhất
__________________________________________________________________
Buổi biểu diễn khép lại trong tiếng vỗ tay rộn ràng, nhưng No-eul chỉ thấy mỏi mệt tràn vào từng mạch máu. Vừa đặt chân vào cánh gà, Jun-hee đã lao đến, gương mặt sáng bừng như một đứa trẻ khoe món đồ quý.
"Chị à! Uống chút nước đi… À, để em giới thiệu cho chị bạn trai em!”, chưa kịp chạm môi vào miệng chai, No-eul đã bị kéo đi.
“Chị, đây là bạn trai em — Choi Mujin. Anh ấy khen chị đàn hay lắm.”
Cái tên ấy vang lên, lạnh lẽo xuyên qua không khí như lưỡi dao mỏng. Toàn thân No-eul khựng lại, bàn tay siết chặt chai nước đến trắng cả đốt ngón. Bao nhiêu ký ức cũ chồng chất ùa về — những đêm tối đặc quánh, tiếng súng, mùi thuốc súng, và ánh mắt anh nhìn cô… vừa xa lạ, vừa quá đỗi quen thuộc.
Thật ra, Jun-hee hoàn toàn không biết… người đàn ông trước mặt chính là kẻ đã sát hại bố mẹ mình. Cô không trách nó — làm sao trách được — bởi đó là một bí mật cô đã chôn sâu suốt bao năm.
Theo phép lịch sự, No-eul mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Chào cậu. Cảm ơn vì đã khen.”
Ánh mắt cô chứa đựng một khoảng trống vô tận, thứ cảm giác không thể gọi tên. Rồi, không vòng vo, cô nói thẳng:
“Rất xin lỗi… nhưng tôi không thể chấp nhận mối quan hệ này.”
“Chị?!” – Jun-hee sững sờ.
“Em đừng nói gì hết… hãy hiểu cho chị.”
No-eul nắm tay em gái, kéo nó rời khỏi đó, để lại phía sau một người đàn ông đứng lặng giữa ánh đèn, đôi mắt sâu như muốn nuốt trọn bóng lưng cô.
Rời khỏi khán phòng, Jun-hee vẫn không ngừng la lối, giọng đầy tức giận và khó hiểu. Còn No-eul thì im lặng, chỉ thỉnh thoảng buông một câu:
“Chị xin lỗi.”
Khuôn mặt cô lạnh lùng đến mức không ai đoán được trong lòng đang cuộn trào điều gì.
Cô biết, em gái mình sẽ không bỏ cuộc chỉ vì một lời từ chối.
Cô từng thề với bản thân, thà chết cũng không gặp lại hắn. Nhưng có lẽ… trước khi chết, cô vẫn phải đối diện một lần. Đặc biệt khi hai người cùng sống trong một thành phố — việc chạm mặt gần như là điều không tránh khỏi.
Phải đi tìm hắn. Phải nói chuyện. Dù phải trả bất cứ giá nào.
“Em về nhà trước đi.” Tôi khéo léo đuổi Jun-hee, không để con bé kịp phản ứng.
Bật điện thoại một cách nhanh chóng, tôi mở danh sách chặn — nơi vẫn lưu số của hắn suốt bao năm qua. Ngón tay tôi dừng lại một nhịp… rồi nhấn gọi.
“Alo.”
Giọng hắn vang lên từ bên kia, trầm và lạnh, quen thuộc đến mức khiến tim tôi khẽ co lại.
“Có thể nói chuyện một chút không?”
tôi đi thẳng vào vấn đề.“Có." Đến quán cà phê đường XXX.” – hắn đáp không chút do dự, rồi dừng lại một nhịp.
“Tôi đợi em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com