Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cúp máy, tôi đứng lặng vài giây. Dòng người vẫn hối hả lướt qua, nhưng trong đầu tôi chỉ còn vang lại bốn chữ: Nhất định phải làm họ chia tay

Đường XXX cách đây không xa, nhưng mỗi bước chân như kéo dài vô tận. Thành phố về đêm chìm trong ánh đèn vàng, phản chiếu lên mặt đường những vệt sáng loang loáng.

 Tôi hít sâu, cố dằn nỗi đau đang len vào từng mạch máu.

Quán cà phê nhỏ nép mình nơi góc phố, ánh sáng bên trong hắt ra ấm áp nhưng lại khiến tôi thấy nghẹt thở. Đẩy cửa bước vào, mùi cà phê rang xộc thẳng vào mũi.

Hắn đã ngồi đó, lưng tựa ghế, dáng vẻ bình thản như thể đã biết chắc tôi sẽ đến. Ánh mắt hắn chạm vào tôi — không quá nồng, không quá lạnh — chỉ sâu như vực thẳm, đủ khiến tôi quên mất cách thở trong một khắc.

Ban đầu khi hắn đuổi cô đi, cô nhớ hắn đến nghẹt cả thở.

 Đến bấy giờ khi gặp hắn r… chính là đau đến mức không thể thở được… Rốt cuộc là nên gặp hay không nên đây?!

 Thật sự là đến cô cũng không hiểu được bản thân mình.

“Em ngồi đi.”

– hắn khẽ nghiêng đầu, chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Tôi bước thẳng tới, ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi hắn.

“Anh muốn gì? – tôi hỏi thẳng, giọng lạnh lùng.

“Hồi nãy, em đàn rất hay.” – hắn đáp, biểu cảm vẫn bình thản, không một gợn sóng.

“Đừng đùa nữa.”– tôi siết chặt bàn tay dưới bàn.

 “Nói thẳng đi. Anh muốn gì?”

“Nếu tôi nói… muốn em quay lại bên tôi, em có tin không?” – cuối cùng hắn cũng nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Không. Không bao giờ.” – tôi đáp, từng chữ như đóng đinh.

– “Cùng lắm, tôi giết em ấy… rồi tự sát. Cả hai cùng chết.”

 Vẫn như vậy, No-eul mà kiên quyết thì hắn cũng chịu, đáng lẽ đúng ra hắn chỉ cần kiên quyết hơn, thắng cô điều đó … có lẽ cô đã về bên hắn từ lâu… Đôi lúc cũng muốn hắn thắng một vài lần…

Hắn im lặng vài giây, ánh mắt như đang đo từng hơi thở của tôi.

“Nếu chỉ một đêm… tôi có thể cho anh” – Tôi đứng bật dậy

“Ở bên tôi… một tháng.”

 câu nói của hắn rơi xuống như lưỡi dao.

“Một tháng? Quá dài.” – tôi gằn giọng. – “Nửa tháng thôi.”

Hắn lắc đầu, nụ cười nhạt lướt qua đáy mắt:
“Tôi hết giá rồi. Một tháng.”

Tôi ngồi lặng, cảm giác như có thứ gì đó đang xiết dần quanh cổ. Một tháng… chỉ một con số thôi mà sao nghe như án tử treo lơ lửng.

“Được.” – cuối cùng tôi cất tiếng, giọng khô khốc.

Hắn không nói thêm, chỉ rút bút và một mảnh giấy từ túi áo, cúi xuống viết vài nét gọn gàng.


“Tối mai, em tới đây.” – hắn đẩy tờ giấy về phía cô.

Cô cầm lấy. Dòng chữ nghiêng nghiêng hiện ra — một địa chỉ, kèm theo Biệt thự cao cấp.
Tim cô khẽ chùng xuống. Trong trí tưởng tượng, những khuôn mặt mỉm cười từ ký ức xa xăm chợt ùa về — ngọt ngào như một ngày của nhiều năm trước.

Cô thấy những bức rèm xám nhàn nhạt nơi khung cửa sổ, chỗ cô và hắn từng ngồi sát bên nhau. Phía sau tấm rèm ấy… là thứ ấm áp nhất mà cô đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ chạm tới nữa.
Cô đã từng ở đó — ba năm trước.

Nhắc đến khung cửa sổ ấy, ký ức về năm cô 22 tuổi lập tức trỗi dậy:
Hôm đó là một ngày rất, rất đẹp. Hắn trở về nhà, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài và bước thẳng vào phòng cô. Một vòng tay bất ngờ siết lấy, ấm áp và vững chãi.


“Anh về rồi.”

– giọng hắn khẽ vang, dịu dàng như muốn tan chảy vào tai cô.

“Anh về trễ quá… có phải đi chơi với cô em nào không?”

– cô khẽ đẩy hắn ra, đôi mắt lấp lánh pha chút trách móc.
Hắn liếc đồng hồ, môi nhếch lên thành nụ cười nửa đùa nửa thật:


“Trễ… bốn mươi hai phút so với thường lệ. Có phải nên bù đắp cho em… trên giường không?”
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sau đó thì… không nên kể tiếp. Cảnh sau thật sự không hợp với trẻ em. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len qua khung rèm xám, hắn khẽ nắm tay cô và lồng vào ngón áp út một chiếc nhẫn đá quý cực hiếm. Nhìn kỹ, hình dáng của nó giống hệt một bông tulip đang hé nở.

“Đeo vào rồi thì cũng có giá phải trả.” – hắn khẽ hôn lên mu bàn tay cô.
"Gọi chồng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: