Chương 3
Cứ nghĩ lại thôi là thật sự muốn chết luôn, No-eul thật sự không muốn nhớ lại, thật sự mệt mỏi. Nhớ lại tối hôm đó là đầu ốc choáng luôn. Thề! Nói vậy chứ sáng hôm sau, đúng sáu giờ rưỡi, No-eul đứng trước cổng biệt thự của hắn. Trên người cô là một bộ đồ đơn giản, hai màu đen – trắng hòa vào nhau, chẳng có gì nổi bật.
Trái tim cô đau nhói. Chỉ cần nhìn lại nơi này, từng góc tường, từng ô kính, nỗi đau như bị xé ra. Đây từng là chốn cô và hắn cười nói, từng ngày từng đêm tràn đầy tiếng vui… và cũng là nơi cô đã tự tay hủy hoại tất cả. Hết rồi. Duyên của cô và hắn… sau tháng này nữa là kết thúc.
Một thoáng lạc lõng len vào lồng ngực. Cô đưa tay định ấn chuông… nhưng rồi khựng lại.
Bên cạnh bảng chuông, một ô quét vân tay nhỏ khẽ sáng lên. Ánh mắt cô dừng lại ở đó. Bàn tay cô run nhẹ khi áp lên mặt kính lạnh. Một tiếng “tích” khẽ vang…
Chẳng lẽ hắn không sợ cô vào nhà cướp đồ ư? Mà lỡ như cô có vào thì chắc cô cũng khó lòng ra được! Hắn mà cho cô ra thì chắc hẳn hắn không còn là Mujin nữa…
Cô bước vào, căn nhà gọn gàng đến mức lạnh lẽo, không một bóng người. No-eul lặng lẽ rẽ vào bếp, loay hoay nấu chút đồ ăn sáng.
Mười phút sau, trên bếp là một cái nồi bốc khói nghi ngút, bên trong hỗn hợp… không rõ thuộc thể loại ẩm thực nào, nhưng chắc chắn chứa ít nhất một ký mắm muối, đường, bột ngọt, và một mùi khét đến muốn xé mũi.
Chán chẳng buồn dọn, cô để nguyên đó rồi chạy sang phòng khách, ngồi xuống cây đàn dương cầm, bắt đầu chơi một bản nhạc dịu dàng. Tiếng đàn vang lên trong trẻo, trôi khắp căn biệt thự — nhưng đáng tiếc, nó lại hòa quyện với mùi kinh hoàng từ cái nồi đang “thở khói” ở bếp.
Chỉ vài phút sau, tiếng bước chân vang xuống cầu thang. Mujin, tóc còn rối vì mới ngủ dậy, xuất hiện với vẻ mặt… không thể tin nổi.
“Em bỏ ngay cái đống đó vào sọt rác.” – hắn lạnh giọng, chỉ về phía bếp. – “Ăn xong chắc em không còn cơ hội trả thù luôn đâu.”
“Mấy giờ rồi?”
No-eul hỏi, tay vẫn lười biếng gõ vài phím đàn, chẳng thèm nhìn hắn. Thật ra cô cũng chẳng rõ cái nồi khét nghẹt kia đã nằm trên bếp bao lâu rồi.
“Bên đó có đồng hồ.”
Mujin đáp gọn lỏn, hất cằm về phía tường. Hắn bước thẳng xuống bếp, tắt bếp cái “cụp” rồi hé nắp nồi. Một luồng khói đen sì trườn ra như thể muốn xông thẳng vào mặt hắn.
Hắn cau mày, liếc lại cô:
“Đừng nói với tôi là… mỗi sáng em đều nấu ăn nhé? Em gái em ăn à?”
No-eul lập tức quay đầu, trừng mắt:
“Tôi không nấu cho anh!”
Khóe môi Mujin khẽ cong, không rõ là cười nhạt hay mỉa mai.
“Ừ, tốt. Tôi còn tưởng em đầu độc tôi! Thật quá may !”.
Hắn bước chậm qua phòng khách, rồi bất ngờ vòng tay ôm trọn lấy cô từ phía sau. Một ngón tay dài khẽ ấn xuống phím đàn, vang lên một nốt đơn lẻ.
“Vừa rồi… em đàn rất hay.”
giọng hắn trầm ấm, nhưng lại khiến tim cô như bị kéo ngược về quá khứ.
Bản nhạc cô vừa chơi vốn là tác phẩm của một nhà soạn nhạc nổi tiếng. Ngày xưa, nó là một bản nhạc buồn, nhưng dưới tay No-eul, gần một nửa giai điệu đã bị thay đổi. Giờ đây, nó không còn mang cảm xúc rõ ràng: lúc thì trầm xuống như nỗi buồn âm ỉ, lúc lại du dương như lời thì thầm, rồi bất chợt sôi nổi tựa cơn gió mạnh.
Đó là bản nhạc cô từng chơi khi còn ở chung với hắn… hơn cả trăm lần, đến mức thuộc lòng còn hơn cả tên mình. Và mỗi lần ngón tay chạm phím, cảm xúc dâng lên thật khó tả — vừa muốn níu giữ, vừa muốn chôn vùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com