Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hắn không nói thêm một lời, chỉ cúi xuống bế bổng cô lên. No-eul giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị đưa thẳng vào phòng ngủ.

…Phần sau tạm thời xin phép bỏ qua. Không phải là không viết, mà là thật sự không muốn viết H đâu nhé. Nếu có, chắc phải nhờ… một tác giả “chuyên ngành” khác xử lý rồi. Zui lòng xin phép không nói gì thêm a :)))!

(Lời bình của tác giả đang lú như con cú: Ayyy daaa, ta đúng là khùng như con Au! Các khanh còn gì để nói không…)

Chẳng hiểu rốt cuộc đã “kịch liệt” tới mức nào… mà mãi đến chiều sáu giờ No-eul mới lết khỏi giường được. Ai đó làm ơn giải thích cho cô tại sao sức bền của hắn lại khủng khiếp như vậy không? Thật ra cũng… may mắn, nhờ mười lăm năm luyện tập độ bền và dẻo dai nên giờ cô mới gượng dậy nổi. Chứ nếu là hồi trước, chắc phải nằm liệt tới tận hôm sau mất thôi.

Thôi, bỏ qua. Nhịn… phải nhịn. Ta đây là người làm việc lớn, tranh chấp gì với hắn chứ?! Mà nghĩ lại, chắc có tranh chấp cũng vô dụng, tác dụng lại đi theo… hướng khác.

(Do nó không xảy ra, cho nên nó chắc chắn… không xảy ra. :))) – câu nói vô vị “đậm chất Au”.

“Anh nói đi, chị ấy nói gì với anh đúng không?

Em không tin là anh lại nói chia tay với em!”

Ủa… cho No-eul hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ayyy yaaa, thề! Thật sự không có gì hết… chỉ là Mujin nói với Jun-hee là chia tay, thế là con bé phi qua đây hỏi cho ra lẽ thôi… Thật sự không có gì mà!

“Chị ấy đã nói gì với anh?” – Jun-hee hỏi gặng.

“ Chúng ta cách nhau quá nhiều tuổi.” – Mujin đáp, bịa một lý do nghe vừa “hợp tình” vừa không thể bắt bẻ.

“Anh từng nói sẽ không vì tuổi tác mà bỏ rơi em! Giải thích đi, Mujin!” – Jun-hee cãi bướng, mắt đỏ hoe.

No-eul ngồi một bên, chắc mẩm giờ con bé hận mình lắm… nhưng cô có lý do chính đáng để giữ im lặng!

“Anh chỉ… lo cho em thôi. Tình cảm này nên kết thúc ở đây.” – Mujin nói, giọng khẽ trầm xuống, như cắt đứt một sợi dây mong manh.

“Nếu anh lo cho em… thì không nên làm như vậy! Anh đáng lẽ phải bên em đến hết cuộc đời!” – Jun-hee gần như bật khóc.

 Câu nói ấy… No-eul từng nói với Mujin. Từng hứa sẽ ở bên hắn đến cuối đời. Nhưng rồi, cô vẫn vì trả thù mà rời bỏ hắn…

“Được. Anh lo cho anh, và anh không thích em nữa. Thế thôi. Vì vậy… chia tay.” – Mujin nói, giọng lạnh lùng đến mức cả không khí cũng đông lại.

Sao hắn có thể nói vậy chứ? “Jun-hee, anh xin lỗi… Từ lâu, anh đã thích một người khác.”

Câu này… con chuột nghe lén như No-eul chắc chắn hiểu. Quá rõ.

(Còn bạn độc giả nào đó thì tự xưng là con cá… Hok biết là con cá có thể an ủi con Chụt không a?)

Sau một tràng toàn bô lô ba la với bla bla bla, cuối cùng hắn cũng đuổi Jun-hee ra khỏi nhà! Thế là hết drama rồi… No-eul thở phào, định lết về giường, thì… Hú hồn chim én! Cô hét lên.

 “Anh không thể mở cửa từ từ sao?” – giọng cô vừa giận vừa bực.

 Mujin nhìn cô, rồi liếc đồng hồ:


“Theo tôi nhớ, em có lịch trình vào chiều nay, buổi biểu diễn lúc 7 giờ 45.” Hắn dừng lại, nhướng mày: “Bây giờ là 6 giờ 45 phút rồi.”

Chết mom… cô phải có mặt lúc 7 giờ 30! Ủa vậy là… cuộc đời này định cho cô end luôn con đường sống à?

“Em tắm nhanh thì tôi có thể lái xe đến đó trong 5 phút…” – giọng hắn vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Giờ khắc quan trọng của cô… cô nhíu mày, thở hổn hển. Hắn có thể căng thẳng phụ một chút không a!? Sao điềm tĩnh vậy…

“Tôi mong đợi ở anh!” – No-eul vừa nói vừa lao thẳng vào phòng tắm, nhanh hơn cả lúc cô chuồn trốn khi gặp hắn trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: