Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[GTee] Cho

Mối tình đầu của GDucky là một anh mèo vẫn còn răng sữa. Chưa đợi được đến lúc quen hơi cậu thì anh đã chạy đi đâu mất rồi.

Không còn chú mèo kia Hoàng thấy cô đơn, không còn thấy răng sữa bé xinh kia cắn tay Hoàng, không thấy mái tóc phai màu dụi lấy dụi để vào lồng ngực cậu.

Giờ đây ngôi nhà tưởng chừng nhỏ bé đi vài bước đã hết nhưng đối với Hoàng nó trở nên rộng lớn khi không có anh.

Hoàng nhớ những ngày ham chơi, anh như chiếc đuôi nhỏ đi theo cậu khắp quanh nhà để cùng ngân nga giai điệu cho nhau.

Hát vào những tháng ngày khó khăn tiền nhà còn thiếu, ấy thế mà chú mèo ấy chẳng hiểu tha đâu ra tiền mà có thể đủ miếng ăn cho cả hai.

Hoàng với lấy chiếc đàn cũ cả hai góp tiền vào mua ra ngoài hiên nhà ngồi. Cậu đưa tay lên dây gảy gảy vào cái, có chỗ sai. Cậu cười khẩy một cái rồi nghêu ngao đôi ba câu hát vừa nảy ra trong đầu

"Lại mà nghe bài hát cho em
Xin đừng trách anh không hát hay
Đừng trách anh không khéo tay chơi đàn
Vì thật ra lâu không hát cho em
Lâu không hát cho hai chúng ta
Những thứ không ai nói ra anh sợ quên"

Hát xong Hoàng bỏ đấy, nằm dài xuống ngước nhìn bầu trời xanh trong. Mấy đám mây trắng như cục bông trôi qua nhưng cậu không thấy yên bình. Như lúc có anh.

Cậu nhắm mắt một lát, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Và cậu biết anh biết mình vốn chẳng cần viết thêm tình ca. Chỉ tội làm thêm nhớ nhau, không có chút lợi nàm. Khi cậu thì mải mê đi làm mà quên mất anh thì có cần gì nữa đâu. Nhưng lúc đó chỉ mong khi nếu chia hai thì anh hãy nhớ phút giây ngồi cạnh em nghe nhau hát.

.

Hoàng chán cảnh mình đi mua thêm bình an thay vì ngồi viết tình ca, cậu muốn quên anh mà cứ tiếp tục viết. Nhưng như thế chỉ làm cậu nhớ đến anh hơn.

Haha, cậu thì vẫn nhớ mà chú mèo ấy có thèm để ý đến đâu.

Hoàng ném hết tất cả bản nhạc của mình và anh vào chiếc thùng giấy rồi để vào kho.

Thế là Hoàng buông rồi, câu hát cuối cùng cậu để lại anh là cho những đêm đông khó khăn. Chú mèo của cậu đến bên ai đó đắp tạm chăn rồi ngủ quên...

~~~~~~~~~~

Okay, ngắn ngắn vậy thôi vì đây không phải do Meo viết, mà là White. Lần này thì Meo cắn cần và đưa ra idea cho White cầm máy type. So...anyway, để cho White tái xuất giang hồ. Bọn tôi có thống là ngắn thôi chứ dài quá cũng chẳng tốt (thực ra do tôi lười). Ừ, thế đấy.

Thân,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com