chương 16
Sáng sớm, triều đình lặng như tờ.
Mười hai tấu chương phủ dấu đỏ, đặt ngay ngắn trước mặt Thẩm Tịch. Mỗi bản đều ghi rõ: "Sát thủ từng mưu hại Thánh thượng, không nên giữ trong cung, lại càng không thể ngồi cạnh thiên tử trong lễ tế trời."
Y không buồn ngẩng đầu, cũng chẳng đọc to. Chỉ nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn long ỷ, ánh mắt rơi vào người đang ngồi lặng yên phía sau tấm rèm mỏng bên cạnh.
**
"Lâm Khuynh."
Giọng Thẩm Tịch trầm ổn. "Là người của trẫm. Ai có ý kiến, đứng ra."
Cả đại điện im lặng.
Một vị lão thần run rẩy quỳ xuống:
"Bệ hạ... hắn từng cầm đao... suýt hại người..."
Thẩm Tịch bước xuống bậc thềm, rút một tấu chương bất kỳ, ném xuống đất.
"Tấu trẫm rằng người này từng cầm đao? Trẫm hỏi lại: hôm ấy hắn có ra tay với trẫm không?"
Lão thần nghẹn lời.
Thẩm Tịch lạnh nhạt phất tay:
"Nếu hắn từng mưu hại trẫm, vì sao trẫm vẫn còn đứng đây? Nếu không mưu hại trẫm, các ngươi lấy tư cách gì bắt hắn phải đi?"
Một vị ngự sử khác lên tiếng:
"Thần chỉ lo ảnh hưởng thanh danh hoàng thất..."
Thẩm Tịch nhếch môi:
"Thanh danh của trẫm, từ khi nào cần các ngươi quyết định?"
Y phất tay áo, giọng không lớn, nhưng rắn như đao:
"Bãi triều. Ai còn nộp tấu chương tương tự, lột mũ quan, đánh trăm trượng."
Triều thần nhao nhao quỳ xuống:
"Thần không dám!"
---
Chiều cùng ngày - Dưỡng Tâm Điện
Lâm Khuynh nằm tựa trên nhuyễn tháp, tay chống đầu, mắt khép hờ. Không ai nhắc lại chuyện buổi sáng, kể cả Thẩm Tịch.
Y chỉ lặng lẽ bước tới, ngồi xổm xuống tháo giày cho hắn, dùng khăn mềm lau sạch từng kẽ ngón chân, rồi mang hài mới lên.
Thay y phục, gội đầu, rót trà đưa tận tay, gắp miếng cá đã gỡ xương đặt vào bát hắn, lau miệng bằng khăn thơm ngâm nước hoa nhài.
"Ngủ một lát đi," y khẽ nói. "Hôm nay trời âm u, dễ nhức đầu."
Không chờ hắn đáp, Thẩm Tịch đã đắp chăn, xoa nhẹ thái dương, ngồi yên không nhúc nhích đến khi hắn ngủ.
Khi Lâm Khuynh tỉnh dậy, nước đã đun sẵn, áo khoác treo ngay đầu giường, bàn ăn dọn gọn gàng. Mọi thứ đều đâu vào đó, chưa từng rối loạn dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com