Chương 19
Ánh chiều tà đổ dài xuống hành lang uốn khúc trong cung, gió nhẹ thổi qua dãy lan can bằng ngọc, mang theo hương hoa lê nhè nhẹ.
Lâm Khuynh đứng dưới mái hiên tẩm điện, áo trắng buông dài, vết thương nơi vai đã được băng lại kỹ lưỡng. Hắn quay đầu, nhìn bóng người đang bước về phía mình – Thẩm Tịch, vẫn như mọi khi, áo choàng đen, trầm tĩnh và lặng lẽ.
Bầu không khí im lặng trong chốc lát, Thẩm Tịch đi đến trước mặt hắn, giọng bình thản:
“Trẫm có lời muốn nói.”
Lâm Khuynh không trả lời. Hắn nhìn thẳng vào y, chờ đợi.
Thẩm Tịch khẽ thở ra: “Trẫm thích ngươi.”
Một câu nói không có hoa lệ, không có xao động, nhưng rõ ràng và chắc chắn.
Hắn vẫn không đáp lại ngay. Một lúc lâu sau, hắn chỉ gật đầu.
“Ừ.”
Tối đó, ánh nến trong nội điện mờ ấm. Hương trầm thắp trong lò đồng uốn lượn như khói sương, quyện quanh rèm lụa.
Y ngồi bên giường, thay áo ngủ cho hắn, chải tóc, rửa chân cho hắn.Lâm Khuynh im lặng để y phục vụ.
Khi bóng đêm bao phủ tẩm điện, chính hắn là người bước tới, vén rèm chui vào giường, kéo y nằm xuống.
Ánh mắt không mang theo dục vọng nóng cháy, chỉ là một hành vi đơn thuần – bình tĩnh, lãnh đạm. Bàn tay hắn trượt vào lớp áo ngủ của Thẩm Tịch, một tay nắp lấy vai y, một tay cầm dương vật tiến vào.
Mọi thứ được hắn dẫn dắt—thuần thục, không thô bạo nhưng cũng không ôn nhu.
Thẩm Tịch không nói gì, ánh mắt không rời khuôn mặt lạnh lùng kia dù chỉ một khắc.
Sau cùng, khi tất cả lắng xuống, Lâm Khuynh rời khỏi người y, mặc lại y phục rồi ngồi tựa đầu giường.
Thẩm Tịch kéo chăn, giúp hắn gối đầu, rồi nhẹ tay lau mồ hôi trên trán, đắp kín chăn, rót nước ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com