Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Tối đó, điện Kim Loan sáng đèn từ sớm. Quan viên văn võ đều có mặt, tiếng đàn tiếng sáo vang lên không dứt. Bàn tiệc trải thành hàng dài, giữa điện đặt một long tọa lớn.

Thẩm Tịch bước vào cùng Lâm Khuynh, không nói gì, chỉ giơ tay chỉ vào chỗ ngồi ngay bên phải mình.

Lâm Khuynh lặng lẽ ngồi xuống. Tiếng xì xầm bên dưới dấy lên một thoáng, nhưng khi ánh mắt hoàng đế quét qua, tất cả đều im bặt.

Yến tiệc bắt đầu.

Thẩm Tịch không để ai hầu rượu. Mỗi khi món mới được dọn lên, y là người đầu tiên cầm đũa, gắp thức ăn vào chén của Lâm Khuynh.

Cá hấp, y cúi người gỡ hết xương, lựa phần thịt mềm nhất đặt vào chén hắn.
Tôm hấp, y nhẹ nhàng lột vỏ sạch, bỏ đầu đuôi, lấy phần thân tôm đặt gọn.
Rượu ấm, y rót rồi đặt vào tay hắn.

Có một lần Lâm Khuynh cầm đũa lên, nhìn qua đĩa khác. Y đã đứng dậy trước, đi vòng sang bên kia bàn, gắp đúng món đó về.

Trong suốt bữa tiệc, Thẩm Tịch luôn quay đầu nhìn hắn. Chỉ cần hắn khẽ nghiêng người, y lập tức điều chỉnh tư thế, dọn khăn, thêm nước, đẩy mâm lại gần. Cả một bàn tiệc lớn, hắn không phải tự làm gì.

Yến tàn.

Lúc mọi người ra về, Thẩm Tịch đợi đến khi điện trống mới dìu hắn đứng dậy. Bước khỏi điện, y quỳ xuống tháo giày hắn, rồi bế bổng cả người hắn lên.

Về đến Dưỡng Tâm điện, y tự tay cởi áo, đặt hắn vào bồn, tay áo xắn cao, múc nước nóng dội từng gáo. Y kỳ lưng, gội đầu, rửa tay chân, lau khô rồi thay áo sạch. Động tác không chậm, không nhanh, không thừa một động tác nào.

Đến khi hắn nằm yên trên giường, y mới đứng dậy dọn dẹp, thổi tắt nến.

---

Phủ Tể tướng, Lạc Tô từ yến tiệc trở về trong tình trạng say mềm, vừa bước khỏi xe đã tựa thẳng vào người Tạ Huyền Chi.

“Chóng mặt.” Hắn lầm bầm.

Nàng không nói, chỉ cúi người cõng hắn lên lưng.

Về tới phòng, hắn đá rớt một chiếc giày, cái còn lại mắc lại ở bậc cửa. Nàng khom người tháo xuống, cẩn thận đặt ngay ngắn.

Áo khoác tuột lệch, nàng nhẹ tay cởi xuống, chỉnh lại tóc, lấy khăn ấm lau mặt cho hắn. Lúc hắn lẩm bẩm nói nóng, nàng liền quạt tay, thay áo mỏng.

Trong giấc ngủ, hắn xoay người, suýt đạp ngã chăn. Nàng đưa tay đắp lại, ngồi bên mép giường trông chừng suốt đêm, chỉ sợ hắn bị lạnh.

Ngoài sân có tiếng gió, nàng đứng dậy khép kín cửa sổ, rồi trở lại ngồi cạnh giường, tay đặt lên tay hắn, dịu dàng xoa nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com