Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Chiến dịch Vega-Phần 4: Tan rã (1).

Pov: Warsaw.
______________

1 tuần sau.

Thứ 2, ngày 15 tháng 8 năm 2041.

9 giờ sáng.

Tôi đang ngồi trong chiếc T-24.

Nhân lúc đang chưa chiến đấu, tôi tranh thủ ngồi gặm bánh quy.

Ôi ngon quá!

Vị ngọt ngọt, bùi bùi mà béo béo, rất thoải mái.

Tôi phải ăn từa ăn lựa mãi mới để dành được cho hôm nay.

Đã 1 tuần trôi qua rồi.

Pháo đài Charleville-Mézières bị san phẳng. Phòng tuyến Maginot đã bị chọc thủng thành công. Bọn chúng không kịp điều lực lượng để vá lại lỗ hổng.

Nhờ đó, Phương diện quân Warsaw số 4 đã vượt qua được phòng tuyến, vòng ngược ra sau, hỗ trợ các PDQ khác đánh nát phòng tuyến Maginot.

Đa phần, các lực lượng của bọn chúng đều đầu hàng. Riêng chỉ có 1 số túi cô lập vẫn đang kiên trì chống trả.

Và khu vực rừng Ardennes này, chính là 1 túi cô lập đó.

Nhưng mọi thứ sắp kết thúc rồi.

Hôm nay, sẽ là trận quyết chiến cuối cùng.

Thù sắp được báo rồi!

G.I.Ế.T! P.H.Ả.I G.I.Ế.T! C.O.N M.Ụ K.H.Ố.N N.Ạ.N Đ.Ó P.H.Ả.I C.H.Ế.T!!!

Ăn xong một miếng bánh quy, tôi lấy mấy viên đường phèn bỏ vào miệng, nhai nát, rồi lấy nước uống.

À. Đánh nhau trong rừng sâu thế này thì làm sao mà hậu cần đưa đồ ăn vào được cơ chứ? Cùng lắm thì họ chỉ có thể đưa cho chúng tôi mấy lọ đường phèn và một hai hộp bánh quy coi như là cho đỡ nhạt nhẽo. Hẹ hẹ hẹ.

Tôi nói với kíp lái của mình:

-Các anh em ăn xong chưa? Nhanh lên nhé! Ai ăn xong trước thì tôi thưởng 1 gói trà Lipton.

-Tôi, tôi ăn xong rồi!

Tôi vừa mới nói phát, ông tướng Paul đã giơ tay lên.

Ban đầu, khi mới gặp, ông Paul mặt lạnh toát. Nhưng từ khi tôi cho uống 1 cốc Lipton đá, ông tướng này liền cười toe toét, rồi nghiện luôn. Lmao🐧.

-Thật không?

-Thật, thưa chỉ huy!🐧

Tôi liền mở cửa lồng tháp pháo, chui xuống khoang lái.

Tôi liền ngó sang chỗ của lão Paul.

Ừm...

Đúng là thằng nhóc này ăn xong rồi.

Nhưng mà... Chậc chậc...

Thanh niên này nhồi vào mồm cả đống bánh mì.

Vailin🤡

Thằng nhóc thấy tôi, liền ngửa đầu nuốt hết đống bánh mì.

Và... Đúng như mấy ông nghĩ đấy.

Paul đã bị nghẹn🤡.

-Ư! Ư! Oh! Cúi! Cúi! Cúi iem ới! (Cứu! Cứu! Cứu em với!)

Ôi trời đất ơi! Thằng đần này!

Tôi liền đưa cho cậu ta chai nước lọc. Paul cầm lấy chai nước, tu ừng ực.

Sao khi nước làm mềm nùi bánh mì, lão cố nuốt. Nuốt được rồi, ổng nằm gục xuống ghế, thở.

Tôi chán chưởng, vỗ đầu cái beep.

-Thằng đần này!!! Chỉ vì gói Lipton mà lại nhét cả đống bánh mì như thế hả?

-Ôi, thủ trưởng ơi!!! Anh không biết cái trà Lipton này hiếm đến cỡ nào đâu! Ở trên cái nơi này, mấy món đó hiếm còn hơn cả vàng! Trời ơi em nghiện lắm đó!

Tôi thấy mắt của nhóc đó đang hiện ra mấy cái xoáy tròn🐧.

Thôi thì tôi lấy gói Lipton đưa cho nhóc đấy vậy.

Vừa nhìn thấy gói trà, Paul liền chộp lấy, hối hả giấu vào túi quần.

Thấy lạ, tôi hỏi:

-Paul này. Bộ ai ăn hết của cậu hay sao mà cậu phải giật thế?

-Ôi, thủ trưởng! Anh lại không biết gì rồi! Nói cho anh 1 sự thật nhé: Cả cái kíp này, kể cả Leon, đều từng mò tới lều của anh để chôm vài gói trà đấy!

Bên cạnh có 1 tiếng hét:

-Paul! Sao cậu nỡ lòng nào khai hết ra thế hả? Cậu cũng được tôi chia 1 gói mà giờ lại khai hết ra anh em là sao?

Mặt tôi đanh lại.

-Sư tổ các ông! Bảo sao mấy thùng Lipton tôi mang đi xài dần cứ càng ngày hao hụt! Thì ra là do các ông lấy!💢

Sau đó, tôi cốc đầu cả hai tay này. Thôi thì xử lí xong mấy cái vụ này thì về cốc đầu Leon và Luddy mới được.

Haizzzz.... Đời như con kẹc.

-------------------
Phần của tác giả.

Hú hú khá khá khá!

S_K đây!

Ke ke ke!

Cuối cùng thì!

Cuối cùng thì!

Cả hai bên đối đầu nhau rồi!

Chúng ta sắp thấy được mặt tâm lí vặn vẹo của Vladinov rồi.

Chắc chắn sẽ là phần thú vị đây! Ke ke ke 😁

                                                  Tác giả.
                                             Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com