Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Chiến dịch Vega-Phần 4: Tan rã (4).

Bên phía Nato.
__________

Tôi núp sau một tản cây.

Bên cạnh tôi là ban tham mưu sư đoàn.

Nói vui thì, chúng tôi đang làm một trận airsoft.

Nói thẳng thì, chúng tôi đang cầm súng chạy trốn khỏi hoả lực của địch.

-Robert, tình hình sao rồi?

-Thưa Sư đoàn trưởng, bao vây toàn diện, đội diệt tăng mở đường đều bị diệt rồi ạ.

-Ra thế. Cứ chống trả đi. Tìm mọi cách mở đường máu. Bọn vây hậu lực lượng mỏng hơn, nhưng khó xuyên thật.

Tôi nói:

-Thưa sư đoàn trưởng, vòng vây dù có chắc đến đâu thì khi bị công phá liên tục thì cũng vỡ thôi ạ.

Peter gật đầu:

-Cô nói đúng. Được, quyết vậy đi!

Chúng tôi đã quyết định: Dùng toàn lực mở vòng vây xuống phía Nam.

Vai đeo súng, tay thủ lựu đạn, chúng tôi cũng dần tiến tới phía nam.

Tạch tạch!

Những viên đạn vút bay trong không khí. Chúng xé toạc cành lá, xuyên thủng những cái cây. Chúng tôi liên tục di chuyển, thoát khỏi những viên đạn kia.
__________

Phía Warsaw.
__________

-Này!

-Hả? Ai đấy?

Từ chiếc điện đài, tiếng rè rè, hình như là giọng nói của ai đó?

-Khatritonov! Là tôi! Katakana đây!

Ô, cô nàng chính ủy đây mà?

-Sao, đồng chí chính ủy à? Cậu muốn nói gì?

Cô nàng nói, giọng nghiêm trọng:

-Cậu có chuyện gì sai sai không?

Huh? Sai sai?

-Ý cậu là sao?

Cô ấy, hình như vỗ đầu, tại tôi nghe thấy tiếng bốp thì phải, nói lại:

-Cậu không thấy bọn địch càng ngày càng kháng cự mạnh hơn à?

-Da?

-Da cái con khỉ! Cậu bị ngu à?

Tôi cãi lại:

-Gì? Khi vòng vây siết lại, bọn chúng phải dồn lại với nhau, đương nhiên mật độ hoả lực sẽ tăng lên! Cậu quên à?

-Nhưng vấn đề là: Cánh quân phía bắc không bị phản kháng mạnh đến mức này!

Huh?

Cái quái gì cơ?

Khoan, thật đấy à?

Xem ra bọn chúng đang tổ chức phá vây ở phía vòng vây mỏng nhất, tức là chúng tôi.

-Không sao đâu.

Tiếng của tôi vang lên. Như bình thường tôi biết, thì chắc hẳn cô ta đang nghiêng đầu, gót chân gõ cộp cộp xuống mặt đất.

-Không sao là thế nào?

-Cậu bình tĩnh. Liên lạc giữa chúng và quân chủ lực đã bị cắt đứt. Tính từ vị trí chúng ta, đến điểm gần nhất thì ít nhất cũng đã mất tận 20km. Sóng liên lạc của bọn chúng tuyệt đối không thể chạm được chứ muốn gì. Chúng ta còn tận 25 nghìn quân, tha hồ mà chơi với 6 nghìn của họn chúng. Hiểu không?

-Hiểu. Vậy anh tính sao, Vlad?

-Giờ bọn chúng đang lùi về phía Nam, giảm chống cự ở mạn Bắc. Chắc chắn họ sẽ thừa thắng xông lên, siết chặt vòng vây. Việc còn lại của ta chỉ đơn giản là tiếp tục tiến lên chậm rãi, lập "tường thép" và "mưa đồng" để cản chân chúng nó, quyết không cho mở đường máu!

-Cậu ác thật, triệt hết đường lui của người ta luôn. Bộ cậu không tính tha cho một hai người gì đó à?

-Không. Tha làm gì. Ngày trước tôi đã tha cho bọn chúng một mạng. Đổi lại, tôi mất luôn thằng bạn chí cốt, là thằng Anatov đấy! Đã thế, chúng ta vẫn chôn chân ở đây, cũng là do đám này. Cô rõ hơn ai hết mà?

-Kha! Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, da?

-Khoan! Sao cậu biết câu này?

-Biết chứ sao không? Tôi rất thích tìm hiểu văn hóa - lịch sử đấy. Cái lịch sử của nước anh thú vị đấy!

-Đương nhiên!

Tôi ngẩng mặt lên trời. Phải tự hào chứ? 4000 năm của tổ quốc Việt Nam thăng trầm và hào hùng đấy! Và giờ tất cả mọi người vẫn đang tiếp tục viết tiếp trang sử ấy, bằng xương, máu và nước mắt.

-Alua? Vlad! Cậu còn đấy không?

-C... Còn? Sao vậy?

-Thế cậu tính thế nào?

-Còn thế nào nữa? Dùng radar quét kẻ địch, dùng súng máy và pháo tự động liên tục khai hoả để hạ gục địch phục kích. Cho xe đi chậm, tiến dần về phía trước. Rồi sẽ đến lúc ta chạm được cái đầu con rắn là mọi chuyện kết thúc.

-Được vậy cứ thế đi! Rụp!

Điện đài tắt tiếng. Và hồi kết bắt đầu.

Còn tiếp....

------------------
Phần của tác giả.

Chỉ còn 1 chương nữa thôi!

Chỉ còn 1 chương nữa!

Trận Maginot sắp kết thúc!

Và chương số 126 kia, tôi vẫn không dám đăng 🐡.

Tác giả.
Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com