Chương 125: Chiến dịch Vega-Phần 4: Tan rã (5).
13 giờ chiều.
Sau 4 tiếng chiến đấu, chúng tôi đã tiến thêm được khoảng 5km. Còn phía bắc thì đã tiến hơn 10km. Bọn chúng hiện giờ chỉ còn khoảng 1km² kiểm soát. Rốt cuộc thì chỉ còn vài mảnh đất là bọn chúng còn giữ được.
Chỉ còn mấy trăm mét thôi, chúng ta sẽ thắng!
___________
Pov: Nato.
___________
Tạch tạch tạch tạch tạch!!!
Những tràng đạn dài liên tục xối xả bay ngang dọc ngang qua rừng. Chúng cắm phập vào những thân cây cổ thụ.
Sau khi bắn hết một băng đạn, tôi tháo băng, rồi lắp một băng khác, rồi thở hổn hển, chạy sang núp cạnh một thân cây khác.
Ở quanh tôi, tất cả mọi người trong tổ tham mưu cũng đang núp quanh mấy cái cây. Tôi thở dốc.
Trong loạt đạn, tôi nghe thấy tiếng của Peter:
-Này, mọi người, chúng ta... Có nên đầu hàng không?
Tiếng của Peter vang lên.
Tôi gục đầu xuống. Có lẽ chúng tôi nên đầu hàng.
Hơn một tuần rồi, chúng tôi không hề được nhận một món hàng viện trợ, hay tiếp tế lực lượng cả.
Thương binh chết dần chết mòn vì thiếu thuốc men.
Binh lính đổ gục, chết cạnh nhau vì đói.
Nhiều người khác đã đào ngũ, làm tinh thần quân đội càng ngày càng nhụt chí.
Mọi chuyện càng ngày càng diễn biến tồi tệ hơn. Chỉ còn kẻ thù đang vây hãm chúng tôi.
Dù tôi không còn thứ gì, nhưng tôi vẫn muốn sống.
Sống như bao cô gái bình thường khác, được trang điểm, được làm đẹp, được ăn diện, được nhìn thấy ánh mặt trời của bình minh.
-Tôi đồng ý. Tôi tuân theo mọi ý muốn của Sư đoàn trưởng!
-Em đồng ý.
-Em cũng thế!
Lần lượt, từng người nói lên. Đây là con đường duy nhất, và cũng là cuối cùng để có thể sống sót.
Sau đó, khi cả ban tham mưu gật đầu đồng ý, Peter liền rút bộ đàm chỉ huy ra, rồi yêu cầu tất cả mọi người dừng bắn. Sau đó, im ắng 1 chút, Peter xé áo lót trong ra, cột vào một cành cây bị bắn rơi xuống, luồn vào làm cờ, rồi hạ vũ khí, tiến dần ra phía trước quân địch. Chúng tôi cũng làm theo, cả đoàn quân phía sau nữa.
Và khi đi ra, giáp mặt trực tiếp với đội xe tăng tiên phong của địch, tôi liền trợn mắt.
Chiếc xe tăng kì quái này... Chính chiếc xe đó đã cướp đi Lucas của tôi! Chính bọn chúng, không thể sai được!
__________
Pov: Warsaw.
__________
Khi tôi vừa lấy thêm một hộp đạn 14 li 5 khác thì những tiếng viên đạn gõ cong cong trên xe tăng dần thưa, rồi biến mất.
Chuyện quái gì đây?
Vậy là tôi liền hỏi Nina:
-Này, Nina?
-Thưa chỉ huy, có tôi!
-Cậu có thể phân tích tình hình bên ngoài giúp tôi được không?
-Đang phân tích... Đang kiểm tra... Đã phân biệt tình huống. Thưa chỉ huy, địch đang có dấu hiệu từ bỏ kháng cự và đầu hàng.
-Được rồi, cảm ơn cô!
Sau đó, tôi liền mở máy điện đài.
-Muller.
-Có!
-Cậu cùng anh em ở yên đây. Tôi sẽ cùng một tiểu đoàn lên thám thính!
-Rõ!
Vậy là, tôi là người tiên phong, ra lệnh cho Paul lên xe đi lên.
Và rồi, khi tôi rẽ tới khu vực được vực được báo cáo, thì...
4 kẻ đang đứng ở đó, giơ 2 tay ra dấu đầu hàng. Tên đi đầu cầm cờ, không, giẻ trắng, liên tục vẫy.
Nhưng... Kẻ đứng sau tên cầm giẻ đó... Chính là đứa đã giết Anatov!!!
Tôi mở cửa tháp pháo, ló đầu ra...
___________
Pov: Nato:
___________
Bỗng, cửa tháp pháo bật lên. 1 kẻ chui ra từ đó.
Và khi hắn ngẩng đầu lên, tôi nhận ra...
Kẻ đó chính là tên tôi tính bắn hạ, nhưng bị kẻ khác đỡ đạn, rồi bắn trả lại tôi.
Trên bắp chân của tôi vẫn còn vết sẹo mà hắn để lại đây.
Nhưng trái tim của tôi lúc này, nó đang réo hồi chuông. Nó đang nói với tôi rằng, kẻ đó chính là kẻ đã giết Lucas!
Nhưng, giờ tôi bất lực. Hắn đang điều khiển khẩu 30mm hướng về chúng tôi.
Cả nòng pháo to hơn đầu đứa trẻ đang chĩa thẳng về phía chúng tôi.
Giờ tôi không chạy được. Bọn chúng đã vây chặt. Số lượng lính của quân địch còn đông hơn số cây trong cái rừng khốn kiếp này!
Còn nếu dám phản kháng, thì khi vừa rút ra, thì khẩu pháo kia sẽ khai hoả, và thổi bay tất cả chúng tôi.
Dù tôi có sẵn sàng chết, nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến những người vô tội. Họ đối xử rất tốt với tôi, nên tôi càng không thể làm ảnh hưởng tới họ. Tôi đành thôi...
___________
Pov: Warsaw.
___________
Tôi ra lệnh qua bộ đàm, yêu cầu tất cả chĩa nòng thẳng về phía địch. Sau đó, tôi tiếp tục ra lệnh cho đội bộ binh bắt đầu áp sát, trói gô bọn nó lại.
Sau khi khống chế bọn chúng xong, tôi nhảy xuống xe, rồi yêu cầu các đội tiến hành kiểm kê lại toàn bộ lực lượng quân địch.
Tổng cộng, bọn chúng chỉ còn 5322 tên. Tất cả lính lác đều được các Quân, Sư đoàn tổ chức áp tải về trụ sở, rồi đưa về trại tù binh ở Frankfurt am Main.
14:44 phút.
Áp tải hoàn tất.
Chỉ còn lại 4 kẻ đang đứng trước mặt tôi, bao gồm:
-Peter Griffin, tướng 1 sao, Sư đoàn trưởng Sư đoàn NATO số 45.
-Claire Antoinette, Đại tá, Tham mưu Sư đoàn NATO số 45.
-Robert Emstarossa, Phó Tham mưu Sư đoàn NATO số 45.
-Joshep Smith, Phó Tư Lệnh Sư đoàn NATO số 45.
4 kẻ này đang bị trói lần lượt vào những cái cây khác nhau. Cả chân lẫn tay bọn chúng đều bị xích chặt lại, tuyệt không cho trốn chạy.
Tôi nói với Katakana:
-Cậu dẫn 3 tên kia đi trước. Còn con nhỏ kia để lại cho tôi.
Cậu ấy hỏi ngược lại tôi:
-Thế cậu tính làm gì? Đừng nói là...
Tôi đáp lại ngay:
-Đúng như thế. Đừng cản tớ. Hôm nay NÓ PHẢI C.H.Ế.T!!!
Cậu ấy thở dài:
-Haizzz... Tôi không biết phải nói làm sao nữa, Vlad ạ. Cậu là người tốt, đâu phải kẻ cực đoan? Tại sao thế?
-Cậu không hiểu đâu, Katakana-san ạ. Thù này, tôi nhất định phải trả!!!
-Thế cậu không tính dẫn cô ta về tra khảo à?
-Đã có tên Sư đoàn trưởng. Hắn ta nắm thông tin cò nhiều hơn con kia.
-Thôi được. Mọi thứ là tùy cậu. Muller, Katakov!
Nghe thấy tiếng Chính ủy gọi, 2 cu nhóc chạy hết tốc lực, đứng trước mặt cậu ta:
-Báo cáo, chúng tôi có mặt! Hết!
Cậu ấy gật đầu, bảo:
-Các cậu và vài người khác áp tải lên xe đặc chủng. Tuyệt đối không cho chúng nó thoát!
-Rõ!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com