Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Lên đường.

Ngày 21/10/2038
7:00 sáng.

Chuẩn bị xong hành lí, tôi hôn vợ, hôn hai đứa con bé bỏng của mình, rồi đi ra bến xe, đợi xe của doanh trại lên đón.

8:30 sáng.

Xuống xe. Tôi đi đến cổng doanh trại, trình bày giấy tờ rồi đi vào trong. Đây là doanh trại của Trung đoàn tăng cận vệ số 1, thuộc Lữ đoàn thiết giáp 343.

Đến văn phòng chỉ huy, tôi đến báo cáo với Trung đoàn trưởng là mình kết thúc kì nghỉ phép sớm, rồi quay về doanh trại. Cửa phòng nhóm của tôi đang mở toang ra. 3 người đang nằm dài trên giường. Họ đều là người trong tổ lái xe tăng của tôi. Có lẽ là bọn họ đang tận hưởng những phút yên bình cuối cùng trước khi giông tố ập tới.

Đến chiều, trung đoàn trưởng cùng chính ủy lệnh cho cả quân đoàn tập trung. Đầu tiên là thuyết giảng. Cái này lần nào cũng nghe đến mức thuộc lòng. Sau đó mới là phần chính.Cụ thể như sau:

-Như mọi người đã biết, quân Trung Quốc đã tấn công vào nước ta. Hiện tại, ta đang gặp khó khăn rất lớn khi chỉ có 778 nghìn quân của tập đoàn quân số 3, tập đoàn tăng cận vệ số 6 và dân quân tự vệ chọi lại 5,4 triệu quân Trung Quốc. Và hôm qua,tôi nhận được công điện khẩn từ bộ quốc phòng, lệnh cho trung đoàn chúng ta khẩn trương tăng viện cho biên giới. Ngày mai ta sẽ xuất phát ngay lập tức. Rõ chưa?

-Đã rõ, thưa chỉ huy!

-Tốt. Giải tán!

Buổi tối...

Sau bữa tối, chúng tôi ngồi lại với nhau, bàn tán về vụ này. Sau đó, tất cả lại tản ra để chuẩn bị hành lí. Tôi ra ngoài, gọi điện thoại cho vợ để mai tiễn tôi đi.

Ban đêm...

Tôi không ngủ được, nên mở cửa phòng ra ngoài ngồi. Trời trong vắt, trăng sáng vanh vánh. Vừa nhìn, tôi lại nhớ về vợ, về hai đứa con sinh đôi nhỏ nhắn và dễ thương của tôi, về những kỉ niệm hồi trẻ. Không biết chúng tôi có còn gặp lại nhau được  nữa hay không.

Sáng hôm sau, ngày 22/10/2038.
8:00 sáng.

Đã đến giờ xuất phát. Có rất nhiều chiếc xe tải nóc trần, có lẽ là hoán cải từ đồ dân sự 1 cách vội vã nên chỉ có ghế gỗ dài để hai bên và mấy cái ghế nhựa.

Ở hai bên ria đường, có rất nhiều người, có cả trẻ con, phụ nữ, người già. Chắc họ đến để tiễn con, tiễn chồng mình lên đường. Đến lượt tôi lên xe, thì vợ tôi dắt hai đứa đến. Khi thấy họ đến, tôi ngay lập tức tới bên họ. Hai vợ chồng nhìn nhau. Vợ tôi dặn tôi rằng:

- Em nghĩ, với tình hình hiện tại, chắc chắn sẽ mất rất lâu, nữa chúng ta mới gặp lại nhau. Anh ở đó nhớ ăn cơm đầy đủ, ngủ nghỉ thật tốt, thấy nguy hiểm đừng đâm đầu vào mà nên lui về chờ thời. Hãy cố gắng sống sót để quay về với em và hai đứa.

Tôi hôn lên trán vợ,trả lời rằng:

-Cảm ơn em. Anh biết rồi mà! Mà này, em lúc về nhớ đưa con đi sơ tán đi. Xuống miền Nam hoặc quê ngoại ấy. Ở đó an toàn hơn ( Vợ tôi là người Liên Xô gốc Việt đó á ). À, nếu em không kịp đưa con đi sơ tán mà bọn chúng ném bom thì em đưa con xuống hầm trú ẩn ấy. Mới bữa trước anh mới mua nhu yếu phẩm bỏ trong đấy,đủ cho ba mẹ con sống tầm 1 tuần đấy! Được rồi, cho anh bế con tí xíu.

Sau đó, tôi bế hai đứa lên, hôn lên má chúng, rồi dặn:

-Hai đứa này, nay bố phải đi xa đánh giặc, đi lâu lắm mới về. Ở nhà ấy, phải ngoan, nghe lời mẹ, học hành chăm chỉ, biết giúp mẹ nghe chưa? Mà này, đừng quên bố đấy!

-Dạ bố!

Sau đó, tôi hôn cả ba người thêm một lần nữa, rồi vừa đi, vừa vẫy tay chào tạm biệt.

Lên xe,btôi thấy nhiều người đang khóc, bất giác, tôi cũng khóc theo. Chiếc xe tải bấm còi dẹp đường. Mọi người trên xe đều đứng dậy, cầm chiếc mũ cối rồi vẫy chào tạm biệt mọi người... Có lẽ, đây là lời chào vĩnh biệt, đối với nhiều người, chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com