Chương 39: Nghỉ ngơi .
Sau buổi lễ trao thưởng, tôi được lệnh tiếp tục chỉ huy lữ đoàn tăng cận vệ số 9, đưa họ về xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, từng là nơi đóng quân của 1 lữ đoàn nào đó. Chúng tôi sẽ tạm đóng quân tại đây cho đến khi nào lữ đoàn khôi phục lại sức chiến đấu ban đầu. Chắc tầm khoảng đâu đó hơn tháng rưỡi thì chúng tôi mới có thể tiếp tục chiến đấu.
Trong những ngày đầu của cuộc chiến, đã có khá nhiều nơi bị địch ném bom. Cũng may, thương vong khá ít do người dân đã di tản từ trước. Còn Thái Bình này, thì phần lớn các huyện đều bị đánh bom. Chỉ riêng huyện Vũ Thư có 3 xã may mắn không bị ảnh hưởng bởi bom đạn là xã Việt Hùng, xã Hiệp Hòa và xã Xuân Hoà.
Lực lượng của tôi được chia ra làm 2 phần: Phần bình thường và bị thương nhẹ thì ở lại để xây dựng khu đóng quân, đồng thời tiếp đón và huấn luyện các đơn vị mới. Phần còn lại là những người bị thương ở mức trung bình và cao đều được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện ở trấn Lâm, cũng là nơi không bị ảnh hưởng bởi bom để dưỡng thương và phục hồi sức khỏe.
Cứ tầm 2 đến 3 ngày là có 1 đến 2 tiểu đoàn đến để vào biên chế lữ đoàn. Thông thường thì trước đó tầm 1 ngày, Bộ tư lệnh sẽ gửi quyết định đến. Vậy nên ngày nào tôi cũng phải canh máy điện báo để cập nhật thông tin mới nhất.
Ngày nào cũng vậy, cả lữ đoàn đều được huấn luyện nghiêm ngặt. Với chức trách là người đứng đầu lữ đoàn, và cũng là tấm gương để mọi người noi theo, tôi cũng tham gia huấn luyện.
-Bên phải, quay! Chạy bền 10 vòng quanh xã Việt Hùng, chạy!
Rầm rập.... Tiếng bước chân đều nhau vang lên. Với tinh thần đậm chất trẻ, mấy đứa tân binh chạy hăng máu, ganh với mấy ông già. Trông mà thấy buồn cười không chịu được.
Khi chạy, tôi cũng để ý đến xung quanh. Tuy không dính bom mìn, nhưng nơi này quá hoang tàn. Chẳng 1 bóng người, chẳng có tiếng nói, chả có 1 chút sức sống nào. Cảnh vật thật ảm đạm và thảm thương. Đây chỉ là 1 phần nhỏ, rất nhỏ của chiến tranh mà thôi.
Chả mấy chốc, chúng tôi đã xong bài chạy bền. Khác với thông thường, chạy bền kiểu quân đội là phải mặc đầy đủ quân phục dã chiến, vai đeo ba lô chứa đủ 30 cân đồ quân dụng. Vậy đấy
-Dừng lại... Dừng!
Cả lữ đoàn chạy chậm lại rồi đi bộ vòng quanh. 3 phút sau, tôi nói:
-Được rồi, làm tốt lắm! Mọi người hãy nghỉ ngơi tầm 30 phút rồi chuẩn bị cho bài tập bắn!
-Rõ!
Tôi đi đến phòng kho, bảo với cậu lính canh là tí nữa sẽ chuẩn bị tập bắn nên nhờ cậu chuẩn bị đạn dược, súng ống đầy đủ không tí nữa lại loạn lên thì mệt.
Sau đó, tôi ở lại cùng với cậu ta để khênh đồ ra. Nhìn mấy hộp đạn, tôi lại lên cơn nghiện. Mùi của đạn và thuốc súng thơm lắm. Từ cái lần đầu tiên được chạm vào viên đạn thật, tôi đã trở nên nghiện cái mùi này rồi. Tôi cầm hộp đạn mà hít lấy hít để. Cảm giác phê còn hơn hít ma toé.
Cậu lính canh nhìn tôi với 1 ánh mắt.... Ừm... Ờ... Khá là miệt thị. Có cái thằng hâm hấp nào lại đi hít lấy hít để cái thứ kia đâu cơ chứ? Chú ý thấy hành động của bản thân rất khác người nên tôi buông hộp đạn ra và tiếp tục chuẩn bị súng đạn cho diễu tập...
-----------------------
Phần của tác giả.
Chào mọi người.
Đây là 1 số nhận xét của tôi về sở thích của nhân vật chính.
"Thích mùi thuốc súng". Nghe có vẻ hơi bệnh, nhỉ? Tôi cũng thấy thế. Tuy nhiên, không thể trách cứ được. Trong môi trường quân đội nghiêm khắc, đào tạo quân nhân từ lúc mới lớn, thì chỉ có mùi của dầu, kim loại và thuốc súng là luôn gắn bó. Tôi nghĩ, có lẽ là vì cái đam mê về quân sự của Xxx, và có thể là thể hiện tình yêu với những món đồ đó, nên nảy sinh ra cái sở thích vặn vẹo đó cũng không có gì sai cả... Mà, ai mướn sở thích của main được lấy từ sở thích của tác giả làm chi cơ chứ?
Ố thôi, chết tôi rồi! Nói lố rồi! Chào mọi người, tôi chuồn đây!
Tác giả.
Soviet_Katri.
Tái bút: Sao chả ai đọc vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com