Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Ngoại truyện: Cuộc chiến xuyên thời gian (2).

7 giờ 30 phút.

Sau khoảng 45 phút nói chuyện rôm rả, thì xe đã tới ga.

Chúng tôi nhảy xuống xe. Đại đội trưởng tập trung mọi người lại và nói.

-Mọi người nghe rõ đây! Tí nữa, chúng ta sẽ vào trong sân ga, tiến hành bàn giao xe tăng mới vào ngày hôm nay. Sau khi tiếp nhận nhiên liệu và đạn dược, chúng ta sẽ đưa trực tiếp lái xe tăng về trại. Tất cả đã rõ chưa?

-Tuân lệnh!

-Được rồi, làm đi!

Chúng tôi đi chậm rãi vào trong sân ga. Nguyên 1 hàng 11 xe tăng to, cao, đồ sộ đang ở trên bệ đỡ toa tàu.

-Quao! To nhây! Bé hơn đồng chí KV của chúng ta 1 tí thôi!

-Kha kha! Xếp hàng ngay ngắn rồi đợi các đồng chí hậu cần đến bàn giao đi!

-Rõ, thưa Đại đội trưởng!

Chúng tôi xếp hàng thành đội ngũ tách biệt ( cũng như xếp hàng trung đội bình thường, nhưng các tổ đội xếp cách nhau ra để phân biệt ) đứng nghiêm, đợi cái phải đến tới.

Tầm 5 phút sau, 3 người nhảy ra khỏi khoang phòng thủ của tàu, cầm tờ giấy gì đó rồi bước tới chỗ của Đại đội trưởng.

-Báo cáo đồng chí! Chúng tôi là đội hậu cần, nhận nhiệm vụ bảo vệ và bàn giao lại xe tăng cho các đồng chí.

-Chúng tôi đã rõ! Mời các đồng chí cứ tiếp tục nhiệm vụ của mình!

-Vâng!

Sau đó, 2 bên chào nhau, rồi Đại đội trưởng quay về, đứng cạnh kíp lái xe của mình.

-Kíp lái số 1, nhận xe số hiệu 3998!

-Kíp lái số 2, nhận xe số hiệu 3999!

-Kíp lái số 3, nhận xe số hiệu 4000!

Chà... Chúng tôi đã được gọi rồi. Vậy là cả đội tiến đến toa tàu đang để xe tăng.

Đến gần, tôi mới thấy nó thật lớn. T-34 thấp hơn. KV-1 cũng thấp hơn. Chắc chỉ có KV-2 là cao hơn chiếc xe này thôi.

-Vào đi mọi người! Nhanh lên!

Nhóc Dmitry hô lên. Kha kha! Trông thằng bé có vẻ hơi vội vã. Chắc là thằng bé chưa bao giờ thấy xe tăng nào như vậy cả.

Chúng tôi leo lên trên thanh ray tàu, rồi đu lên trên. Tay túm lấy nòng pháo, chân đạp giáp trước mà leo lên. Sau khi trèo lên tháp pháo, anh chỉ huy mở cửa nắp rồi chui vào. Sau khi ra hiệu được vào, tôi cũng mở cửa pháo thủ mà chui xuống.

Ngay chỗ ghế ngồi của pháo thủ là 1 quyển sách hướng dẫn vận hành. Tôi cầm lấy và xem. Những thông số của nó làm tôi choáng váng:

+Xe tăng: IS-2 model 1944.

+Chiều dài: 9,9m.

+Chiều rộng: 3,09m.

+Chiều cao: 2,73m.

+Giáp trước: 100mm nghiêng 60°.

+Giáp gầm: 100mm nghiêng 30°.

+Giáp mặt tháp pháo: 100mm bo tròn.

+Khiên nòng pháo: 120mm bo tròn.

+Giáp thân xe: 90 đến 130mm góc 9 đến 25 độ.

+Giáp bên tháp pháo: 90mm nghiêng 20°

+Pháo D-25T cỡ nòng 122mm, đựng 28 viên đạn gồm đạn nổ mạnh, đạn xuyên nổ.

+1 đại liên DShK 12 li 7 và 3 khẩu trung liên DT.

+Trọng lượng: 46 tấn.

+Động cơ: V-2IS, công suất 520 mã lực.

+Tốc độ: 38km/h.

+Phạm vi hoạt động: Từ 180km đến 240km.

-Chà! Nó thật tuyệt!

Thốt xong, tôi đưa sách hướng dẫn lại cho bác lái xe. Bác hỏi tôi:

-Này, đồng chí choai choai ạ! Thấy thế nào?

-1 con xe tuyệt vời! Với nó, ta có thể đập được mấy con vua hổ của bọn phát xít đó!

-Xịn vậy cơ à? Vậy thì yên tâm quá ấy chứ! Chả giống lúc ta còn ở trên đồng chí T-34 kia!

Tôi nghe xong, ngẫm nghĩ một chút, rồi lại nhớ về quá khứ.

Hồi đó, trước khi nhóc Minin tới, chúng tôi còn đang phải chiến đấu trong chiếc T-34, cũng đầy đủ 5 thành viên như bao tổ lái khác. Người điện đài viên cũ, cũng là bạn học của tôi và cậu Oleg. Cậu ấy đã chết vì 1 viên đạn của quân Đức xuyên qua thân trái của xe.

Lúc đó, khi đang hì hục vì xe địch đang ở chạy sang ngang hông, đúng lúc địch sắp khai khoả thì cậu ấy lại đứng ở ngay chỗ đạn bắn vào. Vậy là một mình cậu ấy ăn trọn sát thương từ nó.

Đang hồi tưởng quá khứ thì cái xe nổ máy rồi giật lùi về sau. Tôi giật mình. Bác Stepan bảo tôi:

-Giật mình hả, nhóc?

-Vâng! Lái gì vội thế, thưa bác già?

-Tao chưa già đâu, nhãi con! Tao mới 45 tuổi, còn xuân chán!

-Cái kiểu nói chuyện đó thì chỉ có mấy ông bác già mới nói thôi!

-Tao đến ạ mày luôn, Vlad ạ. Tí nữa về mi xong đời!

-Thôi, thôi. Tha cho cháu, bác ạ! Mà cẩn thận không xe lộn nhào phát một!

-Ôi thôi! Chết tôi rồi! Cả đoàn cẩn thận!

Ngay sau khi bác Stepan hét lên, thì chiếc xe lệch khỏi đường hạ, rồi bắt đầu lật ngửa.

Xe lộn nhào làm cái ầm, chổng ngược mặt sàn lên trời. Còn bọn tôi ngất đi vì đầu đập lên giáp nóc và kẹt ở đó hơn 45 phút mới lật được xe lên mà thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com