Chương 80: Ngoại truyện: Cuộc chiến xuyên thời gian (10)
Khi vừa quay thân xe, vừa quay tháp pháo, thì chả mấy chốc, nòng đã hướng thẳng vào con "Vua Hổ" còn lại.
Trong lúc quay tháp pháo, chỉ huy bảo tôi nạp viên đạn nổ mạnh để test thử uy lực của nó.
Tôi cũng tò mò. Mặc dù biết thừa rằng uy lực của nó vô cùng mạnh, nhưng tôi vẫn muốn xem xem nó sẽ khiến cho tấm giáp trước đáng tự hào của địch trở nên ra sao.
-Đoàng!... Bùm!... Boang...! Rắc rắc!...
Viên đạn nổ mạnh, sau khi được bắn ra, đã va vào lớp giáp trước thân xe của địch. Ngay khi vừa chạm vào vỏ giáp, viên đạn ngay lập tức bị kích nổ. Sóng xung kích của nó làm lớp giáp, tuy cứng chắc, nhưng vô cùng giòn, rạn nứt thành mảng to. Những đường nứt lan rộng ra khắp mặt giáp trước.
-Làm thêm 1 viên đạn xuyên giáp đi, Vlad!
-Rõ!
Tôi lại nạp thêm 1 viên đạn xuyên giáp vào. Và sau khi được bắn ra, viên đạn xuyên đúng ngay cái chỗ bị ăn đạn nổ mạnh. Và nó xuyên ngọt trớn vào bên trong, rồi kích nổ hòm đạn trên xe. Không ngờ 3 con xe tăng kia lại dễ xơi như thế. Xe xịn thật!
-Thắng rồi, tuyệt vời! Giờ thì ta tạm rút thôi! Chắc tí nữa về, chúng ta nên sơn 3 ngôi sao đỏ lên nòng pháo đê!
-Uraaaaa!!!
Cả tổ lái hô to lên.
Sau đó bác Stepan đặt số lùi để lùi về. Tôi thì lại nạp lên 1 viên đạn nổ mạnh. Dmitry thì đang cố gắng khôi phục liên lạc do cần thu-phát sóng đã bị địch phá hủy.
-Lanh kanh!...
Tiếng đạn súng máy va vào vỏ giáp xe tăng. Ở phía 52 phút, ngay sau 1 lùm cây rậm rạp mà chúng tôi không thấy rõ, đang có 1 khẩu pháo chĩa thẳng vào xe chúng tôi.
-Cảnh báo chiến đấu! Kẻ địch xuất hiện ở hướng 54 phút! Đó là pháo " Hummel" của địch! Stepan, nghiên xe sang bên phải! Oleg, khai hoả!
Ngay khi chiếc xe nghiêng vừa đủ, thì đồng thời, cả hai khẩu pháo đồng loạt khai hoả. Đạn nổ mạnh của chúng tôi đã lọt được vào trong chỗ hở tháp pháo, rồi nổ chanh bành con xe kia. Còn đạn nổ lõm của địch trúng vào phần giáp giữa thân xe và đầu dẫn động xích phía trái xe. Luồng xuyên nóng hổi cùng sóng xung kích cực mạnh thổi vào trong khoang xe làm tôi bị chấn thương, và ngất đi.
1 lúc sau...
-Anh Vlad, anh Vlad!
Âm thanh nhỏ nhoi cùng với những pha lay người của Dmitry đã gọi tôi thức dậy.
-Dmitry à? Nhóc không sao chứ? Và mọi người làm sao rồi?
-Em không sao! Nhưng cả kíp chỉ còn em và anh là còn sống thôi.
Tôi kiệt sức, cúi đầu xuống. Tôi không cảm nhận được chân mình từ lúc tỉnh dậy cho tới giờ. Thì ra là do đạn pháo đã đè gẫy cẳng chân tôi từ lúc nào chả hay. Trên người tôi cũng có chi chít lỗ do bị luồng xuyên đâm vào.
"Khà khà!..." Tôi tự cười cho hoàn cảnh của bản thân lúc bây giờ.
-Dmitry này!
-Dạ!
-Nhóc đưa dùm anh quả lựu đạn, rồi cầm khẩu Papasha* dưới gầm sàn tháp pháo, chuồn đi bằng cửa thoát hiểm gầm xe ấy!
*Chú thích: Khẩu Papasha chính là khẩu súng tiểu liên PPSh-41.
-Anh tính làm gì!?
-Tao sẽ sống mái với bọn chó đó!
-Không, để em...
-Im lặng! Đây là lệnh!
-Rõ!
Thằng bé chui xuống cửa thoát hiểm, chạy đi. Tôi bật nói:
-Nhóc còn trẻ, còn tương lai. Không thể để 1 người sắp chết làm vướng chân nhóc được.
Ngay sau đó, tiếng súng máy vang lên. Tôi hy vọng thằng bé chạy thoát.
Tôi thở 2 hơi, rồi nói tiếp:
-Chà, mẹ ạ. Cho con xin lỗi. Con thất hứa rồi.
Sau đó, tôi thủ thế, chuẩn bị rút chốt lựu đạn.
1 lúc sau.
Cửa nóc chỉ huy mở ra. 1 tên lính Đức ngó vào trong. Hắn bắt gặp 1 con người, chân bị đạn đè, tay cầm lựu đạn, mặt thì đen, miệng nở nụ cười trắng hếu. Người đó hét to:
-Я Страны, ура!
Rồi rút chốt, ném tới gác đạn.
-Đoàng! Đùng!
Lựu đạn phát nổ, kích làm cho số đạn kia nổ tung. Tháo pháo bay lên trời. Những mảnh vụn từ thân xe bay ra, giết hết bọn phát xít đang đứng vây quanh.
Khi gác đạn phát nổ, những luồng lửa bùng ra, cùng sóng xung kích dộng thẳng vào người tôi. Nhưng, tôi lại nở 1 nụ cười mãn nguyện, rồi ngất đi...
Ở 1 nơi khác, cách đó khoảng 18 309 km về hướng Tây Nam, và cách tận 97 năm về sau...
Khách sạn Bộ Quốc Phòng, Tp. Vinh.
-Ghaaaaaa! Nóng quá, đau quá! Vụt! Hộc... Hộc...
Tôi bừng tỉnh sau giấc mơ đó. 1 giấc mơ kì lạ, nhưng chân thực không thể tả. Tôi cảm giác lồng ngực mình rất căng tức và đau nhói. Trên khắp cơ thể, cơn đau bỏng rát đang râm ran, cắn xé khắp người tôi vậy.
Tôi đã từng nghe nói rằng, khi ta đột ngột bật dậy trong lúc ngủ, thì nào tưởng chúng ta đã chết nên cố phát sóng điện để kích thích cơ thể. Nhưng cũng có thuyết khác cho rằng, sau khi chúng ta-ở 1 vũ trụ khác chết đi, thì chúng ta sẽ được hồi sinh tại 1 vũ trụ khác tương đồng. Và sự việc diễn ra đối với chúng ta-ở vũ trụ nơi ta đã chết, sẽ được ngụy tạo thành 1 giấc mơ. Và ta sẽ nhanh quên hết chúng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com