Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Người quen (1)

Hôm sau, thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2041.

6 giờ sáng. (Giờ Việt Nam)

2 giờ sáng. (Giờ Moskva, Liên Xô).

Tôi mở mắt rồi tỉnh dậy. Ở ngoài cửa sổ bây giờ, trời vẫn đang đêm khuya. Nếu như có thể ló đầu ra bên ngoài, thì chắc chắn sẽ thấy mặt trăng đang lơ lửng trên bầu trời.

Tôi đã bay được khoảng 9 tiếng rồi. Tính ra thì còn lâu nữa tôi mới hạ cách.

Lần bay này, vì để tránh chiến sự làm ảnh hưởng đến an toàn của các sĩ quan, nên nó đã bay vòng ra biển, rồi sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Vladivostok để tái nạp nhiên liệu. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục hành trình tới Moskva.

Bụng tôi réo lên. Đói quá! Tôi bấm chuông, gọi tiếp viên.

-Thưa đồng chí, ngài hãy xem thực đơn và chọn món ngài thích nhất ạ!

-Cảm ơn cậu! Đợi tôi 1 tí!

Tôi cầm cuốn thực đơn, xem qua 1 lượt rồi đọc cho cậu ấy ghi vào sổ nhớ. Sau khi cậu tiếp viên đi vào trong khoang trên, tôi lại tựa người vào chiếc ghế mềm.

30 phút sau...

1 bàn đồ ăn được đưa đến cho tôi. Cũng khá đơn giản, bao gồm: 1 cái bánh mì kẹp pate được xịt tương cà, 1 quả trứng luộc, 1 chai nước muối khoáng và 1 gói lương khô mềm.

Sở dĩ tôi gọi mấy món này vì chúng vô cùng đậm vị, nên khi ở trên cao, mùi vị của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Người ta nói ở trên máy bay thì đồ ăn rất dở, nhưng thực tế là do các phân tử mùi vị ít tương tác với thụ thể nên mới có cảm giác như vậy. Các phi hành gia cũng như vậy mà.

------Lược bỏ------

15 giờ chiều ( chú thích: Tất cả các mốc thời gian trong phần đầu của Arc này sẽ tính theo giờ Moskva ).

Sau hơn 20 tiếng đồng hồ, cuối cùng, chúng tôi cũng đáp xuống sân bay.

-Uỳnh!

Đôi càng đáp to hơn cái xe tăng nặng nề đập xuống đất. Phanh máy bay và hệ thống thổi ngược lập tức khởi động, cố kìm hãm cái quán tính khổng lồ, không cho máy bay trượt khỏi đường băng.

Sau khoảng 30 phút hạ cánh và kiểm tra máy bay, chúng tôi cũng thoát khỏi sự bí bách trong khoang hành khách.

Cảng hàng không quốc tế Moskva chi nhánh Domodedovo, toạ lạc tại quận Domodedovo, Moskva Oblast. Đây là 1 trong những sân bay có lượng khách đi tới đông nhất Liên Xô, với hơn 18 triệu lượt khách mỗi năm.

Sân bay này vẫn quen thuộc như thuở nào. Lá cờ đỏ búa liềm sao vàng-Quốc kì Liên Xô, đang tung bay phấp phới dưới ánh sáng vàng của chiều Moskva.

Thời tiết, tuy hơi nắng, nhưng lại mát mẻ. Khác với miền Bắc Việt Nam sáng trưa chiều tối lúc nào cũng nóng, thì ở Liên Xô, buổi chiều lại rất mát mẻ.

Dễ chịu và thoải mái. Đó là những gì tôi cảm nhận được.

Sau đó, 5 người hướng dẫn viên đến đưa chúng tôi tới quầy nhận hành lí. Nhận đồ xong, chúng tôi làm thủ tục nhập cảnh tại khu hành chính. Cuối cùng, chúng tôi đi tới sảnh chính, về khách sạn do bên Liên Xô chuẩn bị trước.

Khi tới sảnh chính, tôi đã gặp một người quen. Một người mà đã hơn 3 năm rồi, tôi chưa gặp lại cậu ta:

-Vlad! Vlad! Tao ở đây!

Một người nhẩy cẫng lên, vừa vẫy tay vừa gọi cái biệt danh bằng tiếng Nga của tôi.

-Anatov?

-Đúng rồi! Ra đây với tao đi! Ông anh rể!

Giới thiệu với mọi người, cậu ta là Anatoly "Anatov" Vasilyevich Aleksandrov, cựu đối thủ của tôi trong Học viện Frunze, cựu tình địch ( thực ra là do hiểu lầm ), bạn thân kiêm em rể tôi.

Tôi tiến tới chỗ cậu ta. Cậu ta khoác vai tôi rồi hỏi:

-Lâu rồi không gặp, trông mày khác hẳn, nhỉ? Tao còn tưởng mày ngỏm củ tỏi rồi cơ!

-Kha kha! Mệnh tao lớn lắm, chết không nổi được đâu!

-Thế cơ á? (Giọng mỉa mai) Vậy còn chị dâu thì thế nào? Natasha ấy! Còn cả vợ tao, Mari nữa!

-Tao chịu chết! Từ đầu cuộc chiến, tao đã mất liên lạc với cô ấy rồi! Tao bảo cô ấy đi xuống miền Nam hay về đây. Không biết cổ đã sơ tán chưa nữa. Còn Mari, thì bả còn khoẻ chán! Mới đi rừng đánh Tàu xong!

-Anh nói vậy là tao yên tâm rồi! Thôi, để tao dẫn mày đi! Chuyện còn nhiều lắm!

Vậy là cậu ta kéo tôi sền sệt tới bến tàu điện Domodedovo.

-----------------------
Phần của tác giả.

Vậy là thằng ad tạch rồi. Tạch chỏng vó.

Sáng nay thi toán, đọc câu nào chết não câu đó. Còn thi Tiếng Anh thì thôi, dẹp. Tôi phải dùng đến trò khoanh bừa để qua môn (Con lạy các ông tổ toán học trên cao, con lạy các vị tổ sư Tiếng Anh dưới đất! Con lạy từ đầu đến cuối, con lạy từ cuối lên đầu! Lạy các vị hãy phù hộ độ trì cho con qua môn!)

Tác giả.
Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com