Chương 128: Trận Dunkirk-Phần 1: Lệnh hoãn binh (2).
10 giờ tối.
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa, trong cái lều dã chiến.
Tôi chỉnh chong đèn, rọi xuống tấm bản đồ. Rất nhiều mũi tên đỏ chĩa vào các đoạn bán cầu màu xanh lam đậm. Không sai, đây chính là bản đồ kế hoạch tác chiến của chúng tôi. Và những đoạn bán cầu màu xanh lam kia chính là các lớp phòng tuyến của quân Nato.
Và giờ, tôi đang nhìn nó rất chăm chú. Từng cung đường, từng mũi tên tác chiến, từng điểm chiến lược, in dần, đóng ván chặt vào não tôi.
Đúng thế. Tôi đang nhìn nó lần cuối, lưu trữ trọn vẹn tất cả vào trong não của mình.
Rồi, khi chắn chắn rằng không còn gì phải ghi nhớ nữa, tôi liền thò tay vào túi, móc chiếc bật lửa xăng có khắc hoạ tiết sao vàng. Rồi tôi xoay đá lửa. Những tia kim loại bị đốt nóng đỏ, rồi bay vào trong bấc lửa. Ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên, cháy đỏ rực.
Rồi tôi chìa tấm bản đồ vào ngọn lửa. Nhanh chóng, ngọn lửa nóng khủng khiếp bắt vào, liếm khắp tờ giấy. Rồi, tôi thả chúng xuống nền nhà. Khi thành tro, tôi giơ chân, giẫm giẫm, ghiền cho nát hẳn.
Biết tại sao không?
Bởi vì trong cuộc chiến tranh này, kể cả người thân cận mình nhất, cũng có thể là gián điệp.
Không đề phòng, người chịu thiệt ắt là bản thân mình. "Đâm dao sau lưng"- câu khuyên mà tổ tiên xưa để lại khó sai lắm.
Khi đảm bảo rằng tấm bản đồ đó chỉ còn ở trong đầu của tôi, thì tôi mới chịu tắt đèn đi ngủ.
.....................
Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2041.
5 giờ sáng.
Tôi thức dậy bởi tiếng kẻng hiệu hằng ngày. Tôi đi đánh răng, rửa sạch mặt, rồi nhận gói ăn theo ngày cấp ở kho nhu phẩm sư đoàn, ăn cơm.
Xong mọi việc, tôi cầm theo tài liệu, bỏ lên khoang sau chiếc BMP-3M, rồi vào xe, nổ máy, chạy đi.
Hôm nay là ngày chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch đột kích Dunkirk.
7:25 phút sáng.
Tôi đã tới doanh trại của Lữ đoàn xe tăng cận vệ Warsaw Germaniya số 48.
Tới trước cửa doanh trại, tôi xuống xe, xuất trình giấy tờ, rồi đọc cả mật khẩu nữa. Đùa à? Bắt người lập mật khẩu đọc mật khẩu thì hơi sai đấy (thực ra thì 2 năm trước đúng là có lần tôi quên mật khẩu thật, báo hại cấp trên phải tổ chức xét nghiệm ADN để cứu tôi🐡).
Sau khi nhận được cái gật đầu của cậu lính gác, tôi lên xe, đi vào trong doanh trại.
Hôm nay là ngày đẹp trời. Bình yên trước cơn bão lớn. Cũng là ngày cuối cùng để chuẩn bị lực lượng cho đợt tổng tấn công Dunkirk.
Hi vọng mọi người đã chuẩn bị xong.
____________
Tôi dừng xe, gửi nhờ cậu lính gác trông giùm.
Rồi đi kiếm nhóc Muller.
Theo như những gì tôi nhớ, thì cậu nhóc này thường xuất hiện ở lều của Ban tham mưu Lữ đoàn, hoặc là ở kho vật tư quân đoàn.
Mà kho vật tư quân đoàn lại khá gần với chỗ tôi đang đứng, nên tôi quyết định sẽ tới đấy trước.
Quả nhiên. Từ xa, tôi đã thấy Muller đang cầm chìa khoá, tra vào ổ khoá của kho hậu cần. Tôi còn chưa kịp gọi thì cậu ta quay đầu, nhìn thấy tôi, gọi:
-A! Anh Vlad! Em tưởng anh đang ở chỗ thằng Katakov!
Huh?
-Нети. Nhóc nên nhớ là Sư đoàn trưởng điều anh sang bên này đấy! Vụ này được quyết định từ mấy bữa trước rồi! Nhóc quên à?
-À, em quên thật! Xin lỗi chỉ huy!
-Mà này, cậu nên nhớ là Katakana-san kia không biết tiếng Đức đâu. Khó giao tiếp lắm đấy. Tôi biết thì dễ hơn.
-Vâng, cái đấy thì đúng. Trong Lữ đoàn mình, ít người hiểu rõ tiếng Nga lắm. Nếu như mà họ không hiểu rõ lệnh thì chết!
Tôi gật đầu:
-Đúng vậy. Đây là đại kị lớn nhất đấy!
Nhưng tôi nhớ ra 1 điều khác, hỏi Muller:
-Này, Muller. Cậu lại tiếp tục tra xét kho hậu cần à?
-Vâng. Việc đảm bảo hậu cần đầy đủ luôn là điều quan trọng nhất trước khi triển khai 1 chiến dịch lớn, nhất là trong những vụ quan trọng như này!
Quả thật. Nhiều người hay nghĩ rằng, chiến lược, chiến thuật luôn là điều quan trọng. Đúng. Chiến lược, chiến thuật quan trọng là đúng. Nhưng các ông từng hỏi rằng, chiến lược, chiến thuật muốn thành, phải cần gì?
Ừm. Chính là "Hậu cần". Không nhờ hậu cần, vật tư đâu để đánh nhau?
--------------------
Phần của tác giả:
Xin là xin vĩnh biệt cụ!!!!!!!!!😰
2 môn dưới trung bình 😭😭😭
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com