Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Dương Tiêu đấu Vu Ất Niên

- Không cần phải nói lời dong dài nữa, ông đây sẽ đưa chúng mày đi đầu thai kiếp khác.

Một thanh âm vang lên đi kèm với tiếng cánh cửa bị đạp hỏng. Đường Bá Chấn cùng Lạc Y đều biết người nay là ai, trong lòng kinh hãi tột độ. Người đi đầu hiển nhiên là Vu Nam Hiệu, mang theo tầm hai mươi tên tay sai trực tiếp bao vây căn nhà nhỏ của cha con họ Đường.

- Vu đại nhân, muốn chém muốn giết cứ nhằm vào tiểu nhân, chỉ mong ngài tha cho Y nhi một mạng.

Vừa nói, Đường Bá Chấn vừa kéo Lạc Y về phía sau, lão đã chắc rằng hôm nay mình không thể nào giữ lại được cái mạng này nữa. Trong lòng đang tính toán để cho Lạc Y có thể thoát được khỏi đại họa này.

- Mạng của ngươi sao?? Hắc hắc, cho dù ngươi có đền một trăm cái cũng không đủ đâu, trước hết ngươi có việc phải làm. Còn về phần nhi nữ kia, ngươi yên tâm, nó sẽ là vật tế đầu tiên cho Điền nhi.

Nói tới đây, Vu Nam Hiệu không chờ cho Đường Bá Chấn mở miệng cầu xin, chưởng phong đã vươn đến đỉnh đầu của Đường Lạc Y. Đường Bá Chấn cũng cả kinh, y không nghĩ là cái tên Vu Nam Hiệu này không nói đạo lý đến như vậy, nói giết liền giết. Khi mà Đường Bá Chấn định lấy thân mình che chắn cho Lạc Y thì một luồng kình phong xé gió lao tới Vu Nam Hiệu, trực tiếp đem chưởng phong của Vu Nam Hiệu hóa giải, đồng thời dư lực bức hắn lui về phía sau vài bước. Một thân ảnh vận hắc bào không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong gian phòng.

Trong mắt Vu Nam Hiệu cũng hiện lên một vẻ kinh hãi, y biết người trước mắt không đơn giản. Hắn căn bản không phải là đối thủ của người kia. Tu vi của hắc bào nhân này hắn không nhìn ra được điểm nào. Nghĩ tới đây, Vu Nam Hiệu đảo mắt một cái liền chắp tay:

- Vị bằng hữu này, đây là ân oán của Vu gia chúng tôi, mong vị bằng hữu nhắm mắt làm ngơ. Vu gia chúng tôi sẽ tận tình báo đáp, bằng không...

- Bằng không thế nào?

Hắc bào nhân kia hiển nhiên là Dương Tiêu, thấy Vu Nam Hiệu nói thế, y liền nhướng mày, ngữ khí thập phần lạnh lẽo.

- Hà hà, bằng không sẽ là kẻ thù của Vu gia chúng tôi.

Vu Nam Hiệu lúc này nghĩ rằng người trước mắt hẳn là cũng biết đến uy vọng của Vu gia của hắn, ngữ khí bắt đầu bình tĩnh trở lại.

- Ồ, lại là Vu gia sao?

- Đúng, đúng. Anh biết Vu gia của chúng tôi sao?

Vu Nam Hiệu cười thầm, điều y dự liệu quả không sai. Gia tộc hắn là một gia tộc có tiếng ở Đông Gia Lạc thành, há lại có người tại đây mà không biết được cơ chứ?

- Hôm qua vừa giết hai con kiến của Vu gia, hôm nay lại đưa đến đây một đàn kiến khác, thật là ngứa mắt!

- Ngươi...ngươi...là ngươi giết Điền Nhi?

- Đúng, là ta thì đã sao? Mày cũng đi luôn đi!

Không đợi Vu Nam Hiệu kịp nói thêm cái gì, Dương Tiêu đồng loạt phóng ra mấy chục đao phong. Đao phong vô hình nhưng vô cùng bén nhọn, trực tiếp đem hai mươi tên hộ vệ phía sau một khắc chém chết. Vu Nam Hiệu thậm chí chưa kịp nhìn thấy chuyện gì thì đã nghe thấy những tiếng "bịch", "bịch" hai bên đồng loạt vang lên.

- Khốn kiếp! Ta phải chém chết ngươi!

Vu Nam Hiệu lúc này tức giận tột độ, mặc dù biết kẻ trước mắt vô cùng lợi hại. Bất quá, hắn lại liên tiếp giết nhiều người của Vu gia như vậy, Vu Nam Hiệu nhất thời không giữ được bình tĩnh. Thân ảnh thoáng cái đã phóng về phía Dương Tiêu, trên tay mang theo trường đao sáng loáng bổ tới người Dương Tiêu.

Dương Tiêu cười lạnh, căn bản cấp bậc của Vu Nam Hiệu hắn không để vào mắt. Hữu chưởng đưa ra mang theo một luồng đao phong trực tiếp đem cánh tay cầm đao của Vu Nam Hiệu một đường cắt đứt. Vu Nam Hiệu trong mắt kinh hãi, hắn còn tưởng sẽ cùng kẻ trước mắt đấu một trận, không ngờ chính mình còn không chịu nổi một chiêu. Hắn biết lúc này nguy rồi, không kịp xem xét cánh tay đang bị thương, lấp tức nói:

- Tiền...tiền bối! Xin tha mạng...

Dương Tiêu không đợi Vu Nam Hiệu, hữu chưởng xếp lại với nhau tạo thành hình mũi giáo, trực tiếp hướng về yết hầu của Vu Nam Hiệu. Một kích này không nghi ngờ là sẽ lấy được thủ cấp của Vu Nam Hiệu. Hắn cả kinh, không ngờ kẻ trước mắt lại sát phạt quyết đoán như vậy. Bản thân không còn sức phản kháng, hắn liền vận chuyển tinh khí lên phía trước để tạo thành một hộ tráo phòng thân. Nhưng đúng lúc này, một loạt đạo ám khí không biết từ đâu bắn thẳng về phía cha con nhà họ Đường. Dương Tiêu thầm kinh ngạc, là kẻ nào ra tay mà đến hắn cũng không hề phát hiện ra trước đó.

Dương Tiêu không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng chuyển hướng về phía cha con họ Đường, thân thủ vô cùng mau lẹ. Dương Tiêu lại phóng ra hàng loạt đao khí đem những đạo ám khí kia đồng thời chặn lại. Bất quá, một điều hắn không ngờ tới là những đạo ám khí kia vừa bị chặn xong thì có một luồng ám khí bay tiếp ngay sau thẳng về phía Đường Lạc Y.

Phập!

Một thanh âm sắc bén vang lên, một đoàn huyết vụ bắn ra, chỉ thấy Đường Bá Chấn lúc này dùng thân thể che chắn cho Đường Lạc Y đã bị đạo ám khí kia xuyên qua thân thể. Từ chỗ miệng vết thương, một màu tím sẫm bắt đầu lan ra xung quanh. Hiển nhiên là đạo ám khí này chứa một loại kịch độc vô cùng nguy hiểm, vả lại tốc độ lây lan cũng rất nhanh.

- Phụ thân!!! Phụ thân, người sao rồi?? Để hài nhi đi lấy thuốc chữa cho người.

Thấy Đường Lạc Y sợ hãi vừa nói vừa khóc. Đường Bá Chấn lúc này không một chút khẩn trương nắm lấy tay của Lạc Y, lấy trong áo ra một chiếc ngọc bội đưa cho cô bé, thì thào yếu ớt:

- Lạc Y, không...không cần nữa. Ta biết loại độc này không có thuốc giải. Đây là miếng ngọc mà lúc trước ta thấy nó đeo trên người của con. Có lẽ là tín vật của cha mẹ của con để lại, hãy dùng nó tìm lại nơi thuộc về mình. Hài nhi, con mãi mãi là đứa con yêu quý nhất của chúng ta. Vị bằng hữu kia, mong...mong ngươi hãy cứu lấy Y nhi...

Đường Bá Chấn nói chưa hết câu thì đã tuyệt khí, Lạc Y lúc này ôm lấy ông ta khóc lớn. Mẹ cô bé mất sớm, nên chỉ còn một mình Đường Bá Chấn nuôi nấng dạy dỗ cho Lạc Y từ nhỏ đến lớn. Mặc dù biết mình không phải con ruột của họ, bất quá từ trước đến nay, Lạc Y không hề để ý đến điều này. Đường Bá Chấn chết quả thật là đả kích rất lớn với cô bé, bây giờ thì trên đời này cô không còn ai là người thân nữa rồi.

Dương Tiêu thấy một cảnh tượng này lập tức cả giận, ngữ khí trở nên vô cùng lạnh lẽo:

- Là ai, lăn ra đây cho ta?

- Ha hả, dám giết cháu trai của Vu Ất Niên ta, còn dám lớn tiếng ở đây? Xem ra phải đem ngươi băm ra thành vạn đoạn mới được.

Chỉ thấy bên trong căn phòng từ lúc nào đã xuất hiện một lão nhân râu tóc bạc trắng, đôi mày lão xếch lên một cách dữ tợn. Ánh mắt của lão ta nhìn Dương Tiêu giống như hận không thể lập tức nuốt chửng y vậy.

- Được, vốn ta đã định sáng sớm mai đến tận diệt Vu gia. Không ngờ lão cẩu ngươi tự vác mặt đến đây, rất có ý tứ.

- Ngươi muốn chết...

Vu Ất Niên thấy kẻ trước mắt không ngờ cuồng vọng đến vậy, nghiến răng một cái, mang theo một trường kiếm đánh tới Dương Tiêu.

- Tứ tinh Nhân Chi Cảnh? Hừ, đáng để làm đối thủ của ta.

Dương Tiêu thấy Vu Ất Niên xuất ra trường kiếm thì bản thân cũng lấy ra một ngọn trường thương quét tới đối phương. Tinh khí cuộn trào mãnh liệt, kích phát bạo thương sáng chói đâm về phía Vu Ất Niên. Trường kiếm và trường thương va vào nhau tạo nên những tiếng keng keng thanh thúy. Cả hai cùng lùi về sau vài bước, lúc này trên mặt lão già kia mới hiện vẻ kinh ngạc:

- Ngươi cũng là tứ tinh Nhân Chi Cảnh?

- Hừ, lão già, nói nhiều thế để làm gì, sợ rồi sao?

Sỡ dĩ Vu Ất Niên kinh ngạc là vì hắn căn bản không nghĩ Dương Tiêu lại cùng cấp bậc với lão. Người trước mặt còn trẻ hơn lão mấy chục tuổi, làm sao có thể như vậy được? Nhưng nghĩ đến đứa cháu bị tên kia giết thảm, lão cũng không để ý, lạnh lùng nói:

- Đừng tưởng tứ tinh Nhân Chi Cảnh thì ta không giết được ngươi. Hôm nay ngươi chết không phải nghi ngờ.

Nói xong, Vu Ất Niên đưa thanh kiếm về phía trước, quát khẽ:

- Thái Ất Kiếm Quyết!

Trường kiếm lúc này như biến ảnh, hóa thành mười hai đạo kiếm không ngừng bắn về phía Dương Tiêu. Vu Nam Hiệu đứng sau cũng thầm kinh hãi, Thái Ất Kiếm Quyết là công pháp gia truyền của Vu gia, luyện thêm một tầng là thêm một đạo kiếm. Bản thân hắn luyện tới bây giờ đã được bảy đạo kiếm, những tưởng tương lai sẽ thay lão già trước mắt quyết định mọi việc trong Vu gia. Đến lúc này, khi Vu Ất Niên xuất ra toàn lực đánh với Dương Tiêu thì Vu Nam Hiệu mới cảm thấy tu vi của mình chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Căn bản là không bằng một phần của Vu Ất Niên.

Dương Tiêu trong mắt thấy mười hai đạo kiếm bay tới trước mặt thì cười lạnh. Hai tay nắm lấy thân trường thương, xoay một vòng trên không trung, quát lên một tiếng chói tai:

- Thương Pháp thức hai mươi bảy: Thần Hộ Thủ!

Mười hai đạo kiếm của Vu Ất Niên thậm chí còn chưa chạm tới khoảng không trước mặt Dương Tiêu thì đã bị cái khiêng xoáy kia cuốn văng tứ tung ra xung quanh. Trong mắt Vu Ất Niên thầm kinh hãi, lão ta sống tới bây giờ tuổi không nhỏ, cường giả lão gặp cũng không ít. Bất quá, người có thể vung tay một cái phá giải Thái Ất Kiếm Quyết cũng không có bao nhiêu người, hơn nữa lại còn trẻ như vậy. Đến lúc này, lão không còn khinh thường kẻ trước mắt này nữa. Ngữ khí bắt đầu khách sáo, không còn bá đạo như trước:

- Các hạ rốt cuộc là đến từ nơi nào, Vu gia của ta không thù không oán. Tại sao các hạ nhất định phải đối đầu với Vu gia của bọn ta?

Dương Tiêu đôi mắt lạnh lẽo thầm khinh bỉ, chẳng phải lúc nãy lão còn bá đạo lắm sao. Cái gì mà nhất định đem ta băm thành vạn đoạn, bây giờ thấy sự lợi hại rồi thì khúm núm như một con chó bên cạnh chủ vậy sao. Vậy mà cũng dám xưng là một đại gia tộc, quả thật là buồn cười. Hắn không thèm nhìn vào mặt Vu Ất Niên, ngữ khí có phần châm chọc:

- Vu gia là cái thá gì mà ta phải nói cho bọn mày biết. Bọn mày không đủ tư cách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com