Khó tính
Sau khi Kim Hyukkyu nhăn mặt lần thứ ba, vứt cái khăn lau bàn xuống dưới đất và xắn tay áo lên chuẩn bị sống chết với vị khách ngồi ở bàn số bảy. Heosu cuối cùng cũng xách cái mông dậy, để cho Ryu Minseok ngồi thống kê nốt nhiên liệu dùng trong tháng vừa rồi và ngó đầu ra nhìn xem ai khó tính thế.
“Bình thường em pha như này có làm sao đâu.” Heosu nhìn thấy là em trai trông giống gấu bắc cực ở sở thú đầu bên kia thành phố, liền thắc mắc. Hôm trước em ấy cũng order thái đỏ, cậu pha không làm sao thật mà, thậm chí gấu bắc cực còn khen “Anh ơi đồ uống anh pha ngon lắm ạ.”
“A, cái đồ bự con này cũng chê đồ em làm.” Ryu Minseok đang làm kế toán tạm thời cũng phải ngó ra nhìn và nói một câu. Rõ ràng lần nào đến cũng chỉ gọi mỗi thái đỏ, vậy mà chỉ khen ngon khi người pha là anh Heosu, nói không có ý gì với anh cậu thì cậu không tin đâu.
“Rồi mày tính lệch tiền rồi nè.” Kim Hyukkyu nhìn vào sổ và bắt đầu giận cá chém thớt, không diệt được khách thì mình diệt tạm nhân viên quán cũng được.
“A, a từ từ em tính lại ngay mà.” Ryu Minseok quay trở lại bàn tính toán, rốt cuộc vẫn không biết mình sai ở đâu. Cũng giống như Heosu đang nhìn chằm chằm bảng công thức và Kim Hyukkyu, thắc mắc rằng không biết ai mới là người sai ở đây.
Tên của con gấu bắc cực kia là Kim Geonbu, dù quán cậu in bill và gọi khách nhận đồ bằng số bàn vì nhiều người không thích để lộ tên lắm, nhưng riêng Kim Geonbu lần nào order (dù chẳng mấy khi Heosu là người đứng quầy) cũng tự báo tên một lần. Này này, đây có phải là lớp học và Heosu đang điểm danh học sinh đâu?
“Thôi thì để em pha lại thái đỏ cho.”
Pha thái đỏ không hề khó, nó chỉ là cốt trà thái thêm sữa đặc - ngọt hơn thái xanh một chút xíu và như Kim Hyukkyu nói thì phù hợp với trẻ con và những người dễ thương. Thế nên Heosu cảm giác con gấu này là một người dễ thương, ờm và trẻ con.
“Dạo này hơi khó tính đó nhé.”
“Em tên là Kim Geonbu.”
Tất nhiên, em giới thiệu chừng đó lần thì ai chẳng biết em tên là Kim Geonbu.
“Ồ, vậy sao?”
“Dạ.”
“Tên đẹp đấy.”
Geonbu đỏ mặt nhưng chẳng thể nói lời nào, cứ để Heosu rời đi và quay lại với công việc kiểm toán.
Quán của Heosu là take away và đa phần cậu chỉ đảm nhận việc pha chế và kiểm toán, còn order và nếu khách cần phục vụ sẽ là việc của Kim Hyukkyu và Ryu Minseok, nghĩa là anh chẳng bao giờ biết có ai đang ở trong quán cả.
Cho tới khi Ryu Minseok bóng gió bên tai rằng tín đồ trung thành với thái đỏ do anh Heosu làm là một thiếu gia xã hội đen hoặc đại loại thế vì luôn có bốn vệ sĩ cải trang ngồi ở một góc nào đó nhìn theo.
Một người siêu cao có một nửa lông mày, một em trai trông ngờ nghệch dễ bị bắt nạt, một anh trai có vẻ như bị nợ lương nên không thích công việc theo dõi và một tín đồ hảo ngọt gọi năm cái Cheesecake mỗi lần đến.
“Mày có chắc đấy là vệ sĩ không? Anh là anh thấy không giống lắm?”
Kim Hyukkyu cùng em trai đứng thì thầm to nhỏ, để cho Heosu - người pha thái đỏ đặc biệt của Kim Geonbu - mang đồ uống ra.
Vẫn là câu chuyện cũ, em tên là Kim Geonbu.
“Em cược hai cái xúc xích là Kim Geonbu sẽ nói gì thêm.” Ryu Minseok lên tiếng trước.
“Thà mày chơi tài xỉu còn dễ trúng hơn, một dồi nướng là Heosu chuẩn bị về quầy.”
Hai anh em tiếp tục hướng về phía bàn của Kim Geonbu.
“Tên đẹp đó.”
“Dạ.”
Kim Hyukkyu quay sang cười vào mặt em trai, chuẩn bị xì hai cái xúc xích ra đây cho anh.
Rầm!
Khu phố mà quán cafe toạ lạc chưa bao giờ xảy ra động đất, cũng đang không thì công gì luôn, nên tiếng rầm vừa rồi do cái bàn bốn người gây ra. Được rồi, này là kịch bản vì cậu không để ý thiếu gia nhà tui nên tui dỡ cả quán nhà cậu à.
Khoan, vậy hai anh em nhà cậu có được môi giới việc làm mới không?
“Huhu anh tên là gì vậy ạ?”
“Cái gì vậy Kim Geonbu, mày biết tên ổng rồi mà? Hỏi cái khác đi!” Cậu vệ sĩ quần kẻ có nửa cái lông mày tức giận lên tiếng, trông như chuẩn bị nhào ra sống chết với thiếu gia nhà mình trong khi cậu bị nợ lương có vẻ đang tìm gì đó mà hết lúi húi túi áo này sang túi áo kia khiến không ai nhìn rõ được mặt cậu ta lúc đó.
“A, vậy sáng nay anh ăn sáng chưa ạ?”
Ryu Minseok và Kim Hyukkyu quay sang nhìn nhau, quyết định trở lại công việc và mặc kệ Kim Geonbu, Heosu cùng với bốn con người kỳ lạ chuẩn bị dỡ quán kia. Dù nay là ngày đi làm cuối cùng thì mình cũng phải nhiệt huyệt chớ.
Chừng mười phút sau Heosu quay trở lại cùng khuôn mặt phiếm hồng.
Kim Hyukkyu hẳn là đã nhận ra điều gì đó nên mới ngăn Ryu Minseok rủ Heosu cùng đi ăn trưa, biết đâu người ta bận rồi thì sao?
“Minseok à, mày nợ anh hai cái xúc xích.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com