10.
Nhóc keonho ấy bằng cách nào lại biết được cái bí mật động trời của anh. Đáng nói ở đây là anh chưa từng kể với nó về chuyện này, và hơn hết nó còn chơi thân với seonghyeon nữa.
Tim đập hụt một nhịp, anh sợ keonho sẽ nói với seonghyeon chuyện anh thích cậu, lỡ cậu nghe được sẽ tránh xa anh thì sao?
Mặt anh nghệt hẳn ra, nỗi lo sợ không tên giằng xé chiếc bụng rỗng khiến cho một cảm giác cồn cào khó chịu trỗi lên.
Martin mỗi lần lo sợ điều gì anh lại tự dìm bản thân xuống đống suy nghĩ hỗn độn như mớ bòng bong, đắm chìm trong cơn lo lắng ấy đến mức mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình, trong mắt anh nó chỉ còn là một khoảng tối tăm đen xì.
Một giọng trầm khàn cắt ngang qua dòng nghĩ ngợi vẩn vơ đã cứu anh khỏi nguy cơ đâm đầu vào cột điện trước mặt. Juhoon kéo martin sang một bên, gương mặt lạnh lùng chăm chăm nhìn điện thoại, nhưng sâu bên trong lại bận đoán xem thằng bên cạnh sẽ nghĩ gì về độ ngầu của mình.
Bỗng juhoon nhớ ra gì đó rồi "a" lên một tiếng, sau đó lại dừng lại vài giây để băn khoăn điều gì đó khi thấy lại bản mặt chán đời của bạn mình.
"Ê tao định kể mày cái này nhưng mà không biết mày muốn nghe không?" Juhoon dè dặt hỏi như sợ người bên cạnh nghe xong sẽ phát nổ.
"Kể đi"
"Nghe xong đừng khóc đấy nhé"
Martin quay sang nhìn juhoon, dấu hỏi chấm to đùng phát sáng in rõ trên vầng trán cao nhăn nhúm khó hiểu.
"Tao không biết mày sẽ nói cái gì nhưng mà mày coi thường thằng này quá đấy"
"Tao kể chuyện buồn, mà buồn đối với mày thôi"
"Thì kể đi"
"Chắc không?"
"CHẮC"
"Thật không?"
"THẬT, THỀ LUÔN" câu dò hỏi làm anh dần mất kiên nhẫn, tông giọng có phần gắt lên.
"Khóc là tao không dỗ đâu đấy"
"Đm khổ quá kể mẹ mày đi"
Sau một loạt các câu hỏi kiểm chứng rằng martin sẽ không khóc hay bị sốc tâm lí thì juhoon mới yên tâm bắt đầu câu chuyện.
"Ý là lúc nãy, cái lúc mà khối 11 tan học ấy, tao thấy thằng seonghyeon nó đi về với cái ông đéo nào í mày, nhìn trẻ lắ-"
"Thì sao?"
Lại là cái tật nhảy vào mồm người khác (juhoon) lúc người ta đang kể chuyện. Juhoon thiếu điều chỉ muốn đập cho trận để trị cái thói oái oăm ấy. Anh nhéo mạnh vào bắp tay martin, rồi búng thủng luôn một lỗ trên trán.
"Thôi kể chuyện với mày tao dễ rồ lên lắm, giải tán mẹ đi, khỏi kể" juhoon đứng bật dậy.
Martin thấy bạn học kim xồn xồn xách cặp đi về thì hoảng hốt kéo chiếc áo đồng phục được là phẳng lì làm nó nhăn nhúm một mảng. Juhoon hít một hơi thật sâu, miệng xinh mất kiểm soát đã xổ ra một tràng các câu từ sắc lạnh, trôi tuột ra như thác nước đổ xối xả xuống đầu tintin tội nghiệp.
"Lần này mà còn thế nữa thì đừng trách tao xẻo mồm mày"
"Ok ok, kể đi"
"Ờm...tao kể đến đâu rồi?"
"Kể đến đoạn em seonghyeon của tao về cùng ông nào rồi đấy" vừa dứt lời, mồm anh tự động ngoác lên thành một nụ cười khờ khạo, ngại ngại sau khi lỡ mồm chen thêm từ "của tao" vào câu nói.
Hẳn là "của tao", thừa thãi thật. Juhoon nghe được mà ngứa hết người, anh không ngừng liếc liếc phán xét martin.
Trong mắt anh, martin như một kẻ đần lần đầu biết thích ai đó ngồi ảo tưởng về chuyện yêu đương của mình rồi tự cười ngại ngùng. Nhưng thấy bạn mình đang lâng lâng xong tự nhiên đi kể chuyện buồn cho nó juhoon cũng không nỡ, mà thôi kệ đi, vì anh đang tập tành làm The nonchalant final boss ngầu lòi mà, nên tâm trạng nó có ra sao đi nữa thì cũng không nhất thiết phải quan tâm, trừ khi nó khóc.
"Kể tiếp này, thì cái ông đấy chắc hơn bọn mình tầm một hai tuổi thôi ấy, mà nhìn nó đẹp trai lắm mày. Nãy tao có bảo mày là ổng về cùng thằng seonghyeon rồi đấy, mày phải hiểu là nếu hai người đấy về cùng nhau thôi thì tao đã đéo phải tốn thời gian và nước bọt mà ngồi đây kể cho mày đấy thằng ngu, cái đáng nói ở đây là hai người đó thân thiết lắm, kiểu cái ông đó xoa đầu, bóp má, bóp mặt thằng seonghyeon đủ kiểu luôn đấy, xong còn khen thằng seonghyeon trắng trẻo xinh trai nữa chứ (cái này tao đoán khẩu hình miệng thôi chứ không chắc lắm, đại đi, sai thì thôi). Đm cả ông con kia được zai đẹp khen này nọ là cười tít cả mắt lên. Ổng đứng nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào mặt thằng seonghyeon cơ, được một lúc thì ổng mới đưa thằng seonghyeon về, mà ổng đi con mẹc đen trông ngầu kinh mày ạ (nhưng tất nhiên là không thể ngầu bằng tbm rồi),"
Bằng tông giọng trầm ấm, chậm rãi của mình, juhoon đã thành công để người nghe martin ngoan ngoãn ngồi nghe từ đầu đến cuối, không chen ngang lúc anh đang nói. Nói vậy thôi chứ từ nãy giờ hệ thống não bộ của martin edwards đã tạm thời đóng băng và chưa có dấu hiệu hoạt động lại.
Giữa hàng xe cộ đông đúc, vội vã, martin như đi ngược lại với thế giới ngoài kia, anh như cái xác không hồn biết đi, bước chân nặng nề, chậm rãi như bị đeo xiềng xích vào chân, thậm chí còn đi chậm hơn cả juhoon. Người đờ đẫn cả ra, trong đầu cứ vang mấy câu như kiểu "xoa đầu, bóp má bóp mặt thằng seonghyeon", "khen trắng trẻo xinh trai" rồi còn "được trai đẹp khen này nọ là cười tít cả mắt lên".
Chuyện của juhoon vừa kể, nó cứ bám chặt vào trái tim mãi chẳng dứt, gặm nhấm những niềm vui của ngày mưa hôm qua rồi phun ra một thứ chất gọi là nỗi buồn.
Martin buồn lắm, buồn da diết, buồn não nề, buồn rầu rĩ, nói chung là tất cả các loại buồn trên cõi đời này được anh nhét hết vào tâm trạng mình không xót một cái, để nó sắp nổ tung như màn pháo hoa trong đêm hội pohang sắp tới, giá như pháo hoa của anh được sặc sỡ như vậy thì đã tốt.
Nghĩ bụng cứ nằm lì trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ tiêu cực cũng chẳng giải quyết được gì, martin lười nhác với lấy chiếc điện còn mười phần trăm pin, dơ lên trước mặt, anh thấy bản mặt chán đời của mình phản chiếu trên nền đen bóng rồi lại ném phăng điện thoại qua một bên.
Anh định sẽ gọi cho juhoon đi dạo quanh hồ để khuây khỏa nỗi buồn nhưng nghĩ lại thì thể nào thằng quỷ ấy sẽ từ chối thẳng mặt vì nó đang bận bơi lội trong tình yêu của nó là đống bài tập toán nâng cao.
Thôi thì đi một mình cũng được mà.
Haizz... ước gì anh biết uống bia để được chìm đắm trong cơn say mà quên hết sự đời ngoài kia. Anh thầm nghĩ. Cơ mà bia đâu có ngon bằng redbull, nhưng uống bia mới ra dáng người lớn hơn chứ.
Trận đấu tranh tâm lí khép lại, tay anh từ hàng redbull chuyển qua hàng bia xếp thẳng tắp. Nhiều loại quá, phức tạp quá, anh không biết nên chọn loại nào, nên thôi bỏ đi, uống redbull cho lành.
Và rồi martin bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi với cái túi chứa một lon bia và một lon redbull.
Giữa cả chục đôi tình nhân ríu rít nắm tay nhau đi dạo quanh hồ cheongna, thì đâu đó xuất hiện chàng khờ mười tám tuổi tên martin họ edwards thất tình ngồi chống tay lên cằm nhìn xa xăm như một ông chú tuổi trung niên sầu đời.
Mặt hồ rộng mênh mông, trong veo như đôi mắt của seonghyeon. Martin nghĩ vậy. Thời tiết không còn gay gắt như hồi đầu tháng, gió lộng thổi mát cả tâm hồn là dư âm của trận mưa chiều nay, bên tai anh vẫn văng vẳng câu chuyện juhoon kể, lấn át luôn cả tiếng xào xạc của hàng cây ngân hạnh xanh mướt, đung đưa trong gió.
Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo trừ tâm trạng anh. Anh ngồi trên ghế đá hướng ra mặt hồ, nỗi buồn thẳm trong anh vẫn chưa nguôi ngoai, tay cầm lon bia đã được bật từ lâu nhưng vẫn còn nguyên xi nước ở trong.
Sau một hồi ngồi nhìn lon bia, anh nhắm chặt mắt lại, nhanh chóng uống một ngụm to. Chất lỏng màu vàng óng tràn vào khoang miệng, đắng nghét như cái câu chuyện chiều nay vậy. Mặt anh nhăn nhúm lại như đít khỉ, cố gắng lắm mới không phun ra.
Uống bia đắng quá, đắng đến mức sảng cả người, martin không thích tí nào, anh lấy lon redbull ra vội vàng nốc một hơi để đánh bay cái vị kinh khủng kia ra khỏi miệng mình. Hậu vị đắng ngắt vẫn còn đọng lại trên lưỡi và cuộng họng, anh có thể sẽ nôn luôn một bãi ra đây bất cứ lúc nào, nghĩ cả đời này chắc chẳng uống cái thứ nước kinh khủng này được mất.
Đang ngắm mặt hồ và nhớ eom seonghyeon thì anh cảm nhận được bên đầu ghế bên kia có người ngồi xuống. Chắc là xung quanh hết ghế nên người đó ngồi tạm, không ảnh hưởng gì đến anh cả nên anh cũng chẳng buồn ngoái sang nhìn.
Bỗng có tiếng "ô" lên đầy bất ngờ.
"Anh martin?"
Giọng nói dịu dàng đến mức làm lòng anh trĩu nặng, anh quay sang nhìn người đó. Khuôn mặt trắng ngần điểm vài vệt hồng phấn trên má, mái thưa rủ xuống che đi cặp mặt hạnh nhân đang mở to hiện tia bất ngờ, cánh môi đỏ như son khép hờ, lộ ra hai chiếc răng nanh dài nhọn, đang nhìn anh như một sinh vật lạ. Cậu trai kia hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh đang cúi gằm mặt vẫn chưa thèm ngẩng lên nhìn cậu lấy một cái.
Ồ đúng rồi, là cái gương mặt xinh đẹp tội đồ ấy đã làm martin edwards buồn rầu rĩ cả buổi chiều hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com