Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Từ hồi học lớp 8 đổ đi, ngoài bố mẹ hoặc mấy cô chú lớn tuổi quanh phố ra thì không thấy ai khen seonghyeon dễ thương nữa rồi. Từ đầu đến giờ trên đầu seonghyeon cứ bốc hơi nghi ngút, nhiều hơn cả hơi trong nồi canh nữa.

Nhưng dễ thương thì sao?

Về tính cách thì khỏi nói đi, eom seonghyeon (nếu không đứng cùng keonho) thì vừa ngoan vừa hiền, ai gặp cũng bảo dễ thương với lễ phép này nọ, nhưng hầu như là của người lớn còn mấy đứa sêm sêm tuổi cậu thì chưa thấy nhiều. Giờ tự nhiên lòi ra ông khóa trên khen dễ thương nhưng chẳng biết dễ thương về cái gì.

Về ngoại hình hay tính cách?

Dù chưa biết martin khen dễ thương chỗ nào nhưng seonghyeon cứ bồn chồn không thôi, mặt mày nóng tưng bừng hết cả lên ,hai cái má đào và vành tai cứ hây hây đỏ từ nãy đến giờ. Keonho thấy bạn mình cứ ngại ngại như thế thì nó cũng hiểu vì sao martin khen seonghyeon dễ thương rồi.

Seonghyeon dễ ngại mà, nếu ý của martin là nhắc đến ngoại hình thì chắc chắn cậu sẽ chẳng dám gặp lại anh một lần nào nữa, đơn giản là vì làm gì có thằng trai nào lại đi khen một thằng khác dễ thương cơ chứ.

Cả tối hôm đó cậu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ mãi về câu nói ban nãy của keonho. Chỉ cần nghĩ đến martin thôi là công tắc ngại sẽ tự bật lên, cậu vùi mặt xuống giường mềm mại rồi đập bôm bốp vào gối như thể nó gây tội với cậu.

"Chậc...dễ thương về cái gì chứ?"

Seonghyeon nhíu chặt mày rồi quay sang nhìn lọ kẹo được đặt ngay ngắn ở chiếc tủ bên cạnh giường, tim cậu đập nhanh hơn bình thường vì nhớ lại chuyện chiều nay, nhớ lại cái lúc martin cúi xuống ăn kẹo và tay cậu còn vô tình chạm siêu nhẹ (siêu siêu nhẹ) vào môi anh nữa. Quan trọng hơn hết là cái cảm giác ấy vẫn đọng lại nơi đầu ngón tay, nếu có gan thì có thể seonghyeon sẽ đi cưa tay ngay bây giờ.

Ngại thật đấy!

Cậu tự nhủ với mình có lẽ đây là lần cuối cậu gặp martin, vì cậu quyết định rồi, cậu sẽ cố gắng tránh mặt anh chàng nhiều nhất có thể.

-------

Thời tiết dạo này thất thường như thiếu nữ tuổi nổi loạn, ban ngày thì nắng chang chang cứ đến chiều tối thì có hôm mưa có hôm tạnh nhưng một khi đã mưa thì rất nặng hạt.

Trên đường đi học, eom seonghyeon có lỡ đạp phải cuwst chó nên ahn keonho xin về sớm từ tiết hai.

Lúc sắp tan học thì trời bắt đầu lộng gió, tiếng sấm ở phía xa vang đùng đùng như trống đánh làm đàn chim trên cây giật mình ráo rác bay loạn đi, mấy đám mây xám xịt kéo đến che đi ánh mặt trời yếu ớt, nhanh chóng nhuộm đen cả một mảng trời.

Vừa hay hôm nay seonghyeon mới tá hỏa phát hiện ra cái ô mà cậu dùng được suốt mấy năm cấp 2 đã bị rách nguyên một mảng to đùng, hở hết cả khung ra, điện thoại thì hết sạch cả pin. Rồi xong cậu chuyến này, nếu keonho ở lại học đến cuối giờ thì may ra còn xin đi ké được, đằng này nó lại về mất mà trong lớp seonghyeon không biết nhờ ai.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng cứ bồn chồn không thôi, thỉnh thoảng còn bị cả tấn bụi bay vào mắt làm mắt cậu đỏ lên trông như khóc, nhưng kể cả không có bụi thì cậu cũng sắp khóc thật.

Vừa lúc tiếng chuông reo lên báo hiệu hết giờ thì rào phát xuống một trận mưa to trắng xóa cả sân trường, cuốn đi cái oi bức của mùa hè và tiện cuốn luôn cả những hi vọng mong manh trong lòng seonghyeon.

Bây giờ đã là 5 rưỡi, trên trường chỉ còn lác đác vài mống học sinh chưa về được, trong đó có cả seonghyeon, cậu đứng ngẩn ngơ nhìn sân trường vắng tanh mà thấy hơi cô đơn, mưa không còn xối xả như ban nãy nữa nhưng vẫn còn nặng hạt, không biết bao giờ mới tạnh.

Cậu thở dài một tiếng, chỉ biết ước giá mà có ai đi ô tô ra đây đến đón cậu về thì hay biết mấy, rồi không biết vì sao mà đầu cậu bất chợt lấp ló ra hình ảnh martin.

Chít tịt.

Có liên quan gì đâu mà tự nhiên nghĩ đến người ta xong tự ngại chứ. Seonghyeon giật mình một thoáng, hai má lại bắt đầu ửng hồng lên rồi, cậu nhắm tịt mắt lại, lắc mạnh đầu như để đá bay hình ảnh martin ra ngoài mưa.

"Seonghyeon"

Giọng của martin cứ văng vẳng bên tai làm cậu khó chịu khua khua tay như đang đuổi con muỗi cứ vo ve bên lỗ tai dù đấy là cậu tự tưởng tượng ra.

Sau khi thành công đuổi bỏ được tiếng của martin ra khỏi tai thì phía sau lưng cậu có một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào vai cậu.

Seonghyeon ngoảnh đầu lại thì thấy cái bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng lù lù đằng sau từ khi nào không biết. Đôi mắt hạnh nhân co rút lại, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Cậu vô thức quay phắt người lên, không dám nhìn thẳng lên mặt martin. Hiện tại tâm trí cậu đang gào thét hỗn loạn đến khó hiểu và hình như nó còn được biểu hiện ra bên ngoài qua vẻ lúng túng khó che giấu của cậu.

Martin nhìn qua thấy vành tai cậu em đỏ đỏ, anh đoán là cậu đang ngại, và anh tự hỏi tại sao em nó cứ e dè như mãi vậy? nghĩ kĩ lại, ngoài sự cố đút kẹo ra thì hôm qua anh làm gì cậu đâu, mà cái vụ bánh kẹo đấy thì có gì đáng để tâm đâu, anh thấy bình thường nên anh cũng nghĩ seonghyeon giống mình nốt, dù vừa mới tối hôm qua cậu suýt phát nổ vì chuyện đó.

Martin nhỏ giọng lên tiếng như sợ làm seonghyeon giật mình. Anh nhướn người ra đằng trước, hơi cúi xuống nghiêng đầu nhìn cậu em đang quay lưng lại với mình.

"Seonghyeon?"

Cuối cùng seonghyeon cũng chịu nhìn anh một cái. Trước mắt cậu là cậu thanh niên cao 1m90 không còn quả đầu nhím gai góc như mọi ngày nữa, tóc anh hôm nay trông mềm hơn do dính nước mưa, anh vuốt tóc ngược ra đằng sau chỉ có vài lọn rủ xuống vầng trán cao, khuôn mặt sắc nét trông vừa tây vừa á, đường quai hàm rõ mồn một nhìn hút mắt đến lạ, đằng sau đôi môi đang khép hờ còn để lộ hai cái răng thỏ xinh xắn.

Đẹp trai thật.

Mặt anh với mặt cậu cách nhau tầm 2 găng tay, má xuất hiện vài vệt đỏ hồng, vẻ ngại ngùng dễ thương mà anh nói hôm qua bất chợt trở lại từ lúc nào không hay. Đầu óc cậu trống rỗng không biết nói gì buộc anh phải lên tiếng trước.

"Sao giờ vẫn chưa về?"

Seonghyeon khẽ siết nhẹ cái ô đang cầm trên tay mình rồi giơ lên cho martin xem cái phần rách to tổ chảng.

"Ô của em bị rách, em không về được"

"keonho đâu? tưởng bình thường hai đứa hay về cùng nhau mà?"

"Nay nó xin về sớm ạ"

"Ồ thế à, xui nhờ"

"Về cùng anh không?" Martin bật ô lên, rồi anh nghiêng ô sang chỗ của cậu, che đi vài hạt mưa hắt vào mặt cậu nãy giờ.

Về cùng tức là seonghyeon sẽ phải đi chung ô với martin. Theo kinh nghiệm đã cày vài bộ romcon, thường ở những cảnh như thế này thì nam chính và nữ chính buộc phải đứng sát rịt nhau hoặc là nữ chính cố tình đứng nhích ra ngoài để tránh chạm vào người nam chính và thằng nam chính hào phóng sẽ nghiêng ô lại khi nhận ra bờ vai cô gái đã ướt sũng, sau đó họ cùng nhau sải bước dưới mưa cùng sự ngượng ngùng khó tả, rồi một trong hai đứa đấy sẽ phát sinh tình cảm trước.

Suy nghĩ linh tinh một hồi, seonghyeon lại bốc hỏa lên. Martin thấy khó hiểu thật sự, nhưng cũng dễ thương đấy chứ, tại cái má trắng nõn cứ ửng đỏ hết cả lên, cộng thêm vẻ ngoài bối rối khiến anh dấy lên cái ham muốn véo vào má một cái.

"Này seonghyeon!"

"D-dạ" cậu giật mình nhận ra mình đang bị chìm vào mấy cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mà quên trả lời câu hỏi của anh.

"Có muốn về cùng không?"

Ngoài kia vẫn mưa tầm tã, chưa thấy có dấu hiệu dừng lại, cậu thở dài đành chấp nhận số phận thôi.

"Thế...thế thì phiền anh đưa em về một đoạn ạ"

Ô của martin khá to nên seonghyeon không phải đứng sát người anh, cũng không phải nhích người ra một tí. Nghĩ kĩ lại thì vừa nãy là do cậu bị ảo anime thôi chứ đào đâu ra cái tình huống đấy ngoài đời, nhất là với hai thằng con trai nữa chứ. Trong lòng seonghyeon như gỡ được tảng đá nặng mà cậu tự tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com