Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : THỨ NĂM, NGÀY 12, THÁNG 7, NĂM 2018

//Truyện xuất phát từ trí tưởng tượng của mình, nên nó hoàn toàn hư cấu. Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và thông cảm cho sự nghiệp dư của mình, chúc mọi người một ngày tốt lành ~~//

***

Có một lực nào đó kéo mạnh chân của Đại khiến Đại choàng tỉnh.

"Ah !?"

Giật mình mở mắt, Đại thấy mình đang nằm trên chiếc giường như mọi ngày thôi. Nhưng có gì đó không đúng.

[Đây?...đây là đâu vậy ?]

Ngồi trên chiếc giường nhưng đầu cứ lắc qua lắc lại, như đang xác nhận lại một thứ.

"Đây chẳng phải là căn nhà mình thuê lúc học đại học sao ? Bà mẹ, hôm nay sao mấy cái giấc mơ này sinh động dữ vậy trời! "

Hắn ép mình phải tỉnh lại bằng cách vò đầu bức tai, không ăn thua, hắn định nằm xuống nhưng chẳng thể ngủ nổi.

" Sao không ngủ được ?!"

Nhìn lăm lăm vào cuốn lịch trên bàn, hiện rõ.

" Thứ năm, ngày 12, tháng 7, năm 2018."

" Má nó, không lẽ coi phim nhiều quá nên giờ xuyên không thiệt luôn rồi ? thôi xong mẹ rồi !"

Đúng là với chuyện hoang đường này muốn Đại tin cũng khó. Nhưng chỉ tội cho bà Ánh từ khi hắn tỉnh dậy cứ liên tục bị réo tên.

Chủ tịch đại lạnh lùng ngày nào, giờ đây bị ảnh hưởng bởi chính bản thân trước đây, nên trông rất trẻ con. Đang không cam phận giãy giụa khiến chăn mền văng lộn xộn. Miệng cứ gào gú. Như tân lang bị cướp mất nương tử, mình yêu đắm đuối vào đêm tân hôn vậy.

"Ahh, tỉnh dậy. tỉnh dậy đi... grrr...AHHH!"

[[Brừm...brừm...]]

Cái điện thoại rung lên, một cuộc gọi truyền đến.

"Bà nội cha, cái điện thoại mất dạy. Đang rối chết mẹ mà điện làm cái quần què gì nữa không biết "

Cũng nhấc máy lên nghe, là Long người bạn thân của anh hồi đại học, nhưng khi vừa học xong cậu đã qua Anh làm việc cùng gia đình, nên giữa Đại và Long cũng chẳng mấy  khắng khít như xưa nữa.

"Alo, có chuyện gì không ?"

[[ Đại ! mẹ, hồi tối tao với mày đi nhậu xong, tao đưa mày về, rồi mày làm cái gì với tao bộ mày quên rồi hả ? Ngủ cả quên đi học luôn sao ? ]]

Mới mắt nhắm mắt mở đã nghe một câu hỏi kì quặc. Mà khoang, nhậu xong, đưa về, thì làm cái gì được ? một ngàn viễn cảnh xảy ra được Đại vẽ nên trong một tích tắc.

"Chết mẹ. Không lẽ..."

[[ Gì vậy Đại, chết chóc gì ?]]

[Không lẽ hôm qua đi nhậu về, thằng Long nó đưa mình về rồi... Mình đã...]

Đại vốn đã mường tượng ra một cái cảnh vô cùng trớ trêu, mà hắn hay xem trên tivi. Cái cảnh một tên tiểu nhân đưa một thiếu nữ say rượu về nhà, rồi ức "hiếp", mà tên tiểu nhân đó không ai khác lại chính là Đại, còn thiếu nữ say rượu lại là Long, vừa nghĩ xong mặt mài đã xanh mét đi.

"Mày nói rõ dùm được không? tao làm gì?"

Đại phát hoảng điệu bộ gắt.

[[Hôm qua tao chở mày về, mà mày mửa đầy lên người tao đấy ! tiên sư nhà mày, mày thì ngủ ngon rồi, tao về nhà tao  xử lí cái "kiệt tác" đó của mày, mệt bỡ hơi tay .]]

Đại thở phào, vì một điều gì đó.

[[ Mày định nghỉ học luôn à ? sắp tới giờ học rồi, mà mày còn mớ ngủ hay gì ?. ]]

" Rồi, rồi tao biết rồi, đến ngay đây. Nói mãi!"

[[Nhanh lên đấy ! ]]

[[Tút...]]

Đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi.

[ Kệ đi, nếu đây dù là mơ hay là thật thì vẫn phải sống. Nếu là mơ thì cứ đợi đến khi tỉnh dậy, còn nếu là thật cứ vậy bắt đầu lại thôi. Dẫu sao cũng có chết ai đâu. Nhưng e rằng đây là thật rồi .]

Hắn nghĩ bụng.

Sửa soạn xong Đại lái xe đến trường. Không gian thật quen thuộc, cái cảm giác này khiến Đại vừa lạ vừa quen. mở điện thoại để xem thời khóa biểu xong hắn bước vào. Giảng đường hiện ra ngồi tại một cái bàn gần đó có một cậu thanh niên đang vẫy tay gọi hắn.

" Đại, tao ở đây nè "

Là Long người ban nãy gọi cho Đại, cậu có dáng người cân đối gương mặt cũng có chút nhan sắc, tính tình rất sôi nổi, có phần hào sảng.

"Ừ ."

Đại đáp.

Vừa ngồi xuống cũng là lúc có một tiếng chuông vang lên.

" Vào học luôn rồi, may cho mày đấy không có tao là mày đúp luôn rồi chứ gì ."

Đại huýt vai Long một cái.

"Ừ ! cảm ơn anh bạn tốt của tôi"

**

Buổi học kết thúc Đại cùng Long đến một của hàng tiện lợi dự định ăn nhẹ một thứ gì đó. Hai cậu bạn đang hí hửng chọn lựa thì, một lát sau.

Long khều nhẹ tay của Đại khe khẽ:

"Đại, mày có coi tao là bạn không ?"

"Sao ? gì nữa"

Đại hỏi.

"Tao quên ví ở nhà rồi, mày thanh toán dùm tao nha."

"Tưởng chuyện gì, ừ để tao trả cho. Lần sau là tới lượt mày bao tao đó. Mà xong chưa, lẹ tính tiền rồi về."

Hắn nói.

" Chốt kèo, tao xong rồi ."

Long cười cười gãi đầu đáp bẽn lẽn.

"Quý khách vui lòng để đồ lên đây ạ!"

Tiếng người thu ngân vang lên, để đồ đâu đó xong xuôi hết. Lúc ngước mặt lên tim Đại giật thót. Khi bất chọt nhận ra một gương mặt thân quen. Người này chẳng phải là người bị hắn tông vào đuôi xe lúc đó sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com