Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Án mạng ở Vương Thành

Tây Nam có một ngọn núi gọi là Lạc Tiên.

Núi Lạc Tiên là một cái tên dễ nghe, cảnh trí cũng đẹp. Vào giữa tháng ba và tháng tư, khắp đồi núi đều là chồi non xanh mơn mởn. Chỉ cần trời đổ một cơn mưa thì sau một đêm sẽ nở đầy hoa dại, gió nhẹ lay động khiến lòng người vui vẻ thoải mái, thật sự là một chỗ tuyệt vời để dạo chơi vào lễ hội Đạp Thanh.

Đáng tiếc dân chúng trong thị trấn dưới núi vừa nhắc tới nơi này, mười người thì hết chín đã lắc đầu, còn khuyên người xứ khác ngàn vạn lần đừng lên núi, hỏi nguyên nhân thì ấp úng không trả lời, chỉ khi gặp phải người cứng đầu muốn xông vào bên trong, thì mới để lộ ra một ít tin tức.

Thì ra núi Lạc Tiên này vài năm trước đã bị người chiếm đất xưng Vương, thủ lĩnh sơn trại là Vương Đại Bảo, dưỡng ra một đám lâu la, người nào người nấy đều hung dữ không phân biệt phải trái, hở một chút là đòi đánh đòi giết, xách đao hăm dọa. Mọi người bị ức hiếp vài lần, cũng không dám vào núi lý sự nữa, xem bọn chúng như là ôn thần, có thể tránh càng xa càng tốt, chỉ cầu mong có thể sống yên ổn qua ngày.

May mà Tây Nam nhiều rừng rậm, núi non, cũng không chỉ có một ngọn núi này.

Nhưng dân chúng muốn sống yên ổn, thì Vương Đại Bảo lại không muốn.

Hắn vốn dĩ là một ác bá ở Sở quốc, trong nhà có đất đai có võ quán, cuộc sống cũng rất thoải mái. Hắn bình thường đã quen giễu võ giương oai, lần đó không cẩn thận gây ra chết người ở trên phố, còn kinh động đến Hoàng Thượng đang đi tuần. Vì muốn bảo toàn mạng sống, hắn không thể không lẩn trốn suốt đêm, chạy thẳng đến vùng Tây Nam rồi trở thành thổ phỉ. Chỉ là ngày thường đã quen ăn thịt cá, đột nhiên chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này, lúc đầu cũng an phận không dám càn quấy, qua một thời gian khó tránh khỏi tâm tư bắt đầu lay động, muốn tìm cơ hội Đông sơn tái khởi(*)

(*) Đông sơn tái khởi: Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức song ông đều từ chối. Ông là danh sĩ bậc nhất của Trung Nguyên lại nổi tiếng phong lưu nên được nhiều người đương thời hâm mộ. Về sau Tạ An lại xuất chính, làm quan đến chức Tư đồ. Do đó, thành ngữ "Đông Sơn tái khởi" hoặc "Đông Sơn phục khởi" được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế.

Mà giờ này khắc này, hắn đang ngồi bên trong kiệu, được người nâng đưa đến Tây Nam phủ - Ai cũng biết, sự tồn tại của Tây Nam vương Đoạn Bạch Nguyệt đối với Sở quốc mà nói, là một điều bí ẩn, cao thâm.

Khi đương kim Thiên tử Sở Uyên đăng cơ, mới vừa tròn mười tám tuổi. Lúc đó các Lão thần trong triều kéo bè kết phái, phía Tây Bắc nạn trộm đường cướp của nổi lên bốn phía, chỉ có Tây Nam miễn cưỡng xem như yên bình, thậm chí còn giúp triều đình dẹp loạn, triều đình tất nhiên không thể không khen ngợi trấn an, nào là đất phong, nào là vàng bạc.

Qua vài năm, những Phiên vương gây chuyện đều bị tước hết chức phong, chỉ có Tây Nam vương Đoạn Bạch Nguyệt không những không bị bất cứ tổn thất nào, ngược lại còn được ban thưởng mười sáu châu ở biên cảnh, đem thế lực cai quản kéo dài đến tận cảnh nội Sở quốc.

Đại thần trong triều đối với chuyện này chỉ dám lén lút lên án, ai cũng đều cảm thấy Đoạn Bạch Nguyệt có phần quá đáng, được một tấc lại muốn tiến một thước, trong tay lại nắm trọng binh, không thể không đề phòng.

Dân chúng cũng lén lút rỉ tai nhau, Tây Nam vương lòng lang dạ thú, nói không chừng ngày nào đó sẽ đem binh lên phía Bắc, đến lúc đó chỉ sợ làm cho vị trong triều đình kia đau đầu.

Mà Vương Đại Bảo dĩ nhiên cũng nghe được tin đồn này.

Nếu đã làm ăn ở Tây Nam, vậy chỗ dựa lớn nhất tất nhiên chính là Tây Nam vương. Muốn kết thân nhờ cậy, chuyện đầu tiên phải làm, chính là phải biết lấy lòng. Vừa lúc Tây Nam Vương phủ xây xong nhà mới ở thành Tân Lạc, Vương Đại Bảo tốn mất nửa tháng, mới chuẩn bị xong hạ lễ, rồi chôn cất ở trong núi một tháng, nôn nóng chờ không nổi nữa mới đào ra, đem vật quý đến tặng Tây Nam Vương phủ.

Sau khi hạ kiệu, Vương Đại Bảo theo quản gia đi vào bên trong. Kiến trúc Tây Nam Vương phủ khác với bạch lâu ở Đại Lý, ngược lại càng giống Kim điện trong Vương Thành hơn. Nếu nói Tây Nam Vương không có dị tâm, chỉ sợ kẻ ngốc cũng không tin.

Trong hoa viên phía trước, một thiếu nữ da dẻ trắng trẻo mịn màng, mặc y phục trắng đang ngồi xuất thần bên cạnh bàn đá, quản gia nhỏ giọng nhắc nhở: "Là Chủ tử, đừng có nhìn loạn khắp nơi."

Vương Đại Bảo nghe vậy cúi đầu, thiếu nữ kia cũng đã nhìn thấy hai người, vì thế đứng lên cất giọng hỏi: "Là khách sao?"

"Dạ." Quản gia trả lời, "Đến bái kiến Vương gia."

Thiếu nữ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, Vương Đại Bảo thấy nàng thật lâu không nói lời nào, vì thế chủ động khen ngợi: "Tiểu thư quả thật như hoa như ngọc, dung mạo như Tiên nữ."

Vừa dứt lời, sắc mặt quản gia lập tức trắng bệch, thiếu nữ kia cũng nổi giận nói: "Ngươi lặp lại lần nữa thử xem!"

Vương Đại Bảo bị hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là chê lời này quá thô bỉ, cho nên phải dùng câu thơ tao nhã hơn một chút để ca ngợi? Tội nghiệp, hắn chỉ là đầu lĩnh thổ phỉ mà thôi, cũng không phải là văn nhân có học thức.

"Tiểu Vương gia thứ lỗi, vị khách này là ở trong núi đến, chưa hiểu việc đời." Quản gia vội vàng hòa giải.

"..." Tiểu Vương gia? Vương Đại Bảo khiếp sợ.

"Hừ!" Thiếu nữ, hoặc nói đúng hơn là thiếu niên giậm chân một cái, nổi giận đùng đùng xoay người bỏ vào nhà.

"Hồ ngôn loạn ngữ*!" Quản gia cũng trừng mắt nhìn hắn một cái, "May mà Tiểu Vương gia không thèm so đo với ngươi, đợi lát nữa gặp Vương gia, nếu lại tiếp tục không biết nặng nhẹ như vậy, coi chừng rơi đầu!"

* Hồ ngôn loạn ngữ: nói xằng bậy một cách tùy tiện

Đây là thành ngữ theo cấu trúc tách từ. "Ngôn" [] ghép với "ngữ" [] thành "ngôn ngữ" []. "Hồ" [] ghép với "loạn" [] thành "hồ loạn" [胡乱], tức "lung tung; qua loa; qua quýt; tuỳ tiện; làm càn; làm bậy". Cả câu có thể hiểu là "nói bậy; nói xằng; nói xằng xiên; nói xàm; nói nhảm; lời nói bậy; lời nói nhảm"

Vương Đại Bảo trong lòng có khổ nói không nên lời. Nghe mọi người đồn rằng Tiểu Vương gia trong Tây Nam Vương phủ, tính tình bướng bỉnh không khác gì Tây Nam vương, ai mà biết hắn sẽ xuất hiện với bộ dạng như thế này, ngàn vạn lần đừng nói Tây Nam vương cũng có nhã hứng như vậy, thích mặc váy đi lung tung khắp nơi.

Ôm trong lòng một chút lo sợ bất an, Vương Đại Bảo được dẫn đi đến tiền thính, tạm thời ngồi uống trà.

Sau một nén nhang, bên ngoài rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân.

"Vương gia!" Thị vệ trong viện đồng loạt hành lễ.

Vương Đại Bảo cũng vội vàng đứng lên khom người: "Tiểu nhân tham kiến Vương gia."

"Ngươi chính là người đào được bảo vật?" Đoạn Bạch Nguyệt ngồi ở chủ vị, tùy ý hỏi một câu.

"Chính là tại hạ, chính là tại hạ!" Vương Đại Bảo vui không kiềm chế được, hai tay dâng hộp lễ vật lên, hơn nữa lén lút đưa mắt liếc nhìn Tây Nam vương trong truyền thuyết. Ngũ quan tuấn lãng thân hình cao lớn, trên người mặc một bộ y phục màu tím đắt tiền, tản ra khí độ bất phàm, vừa nhìn liền biết là chỗ dựa tốt.

Đoạn Bạch Nguyệt mở hộp ra, sau đó nhíu mày: "Cục đá sao?"

"Dạ là đá, nhưng cũng không phải cục đá bình thường." Vương Đại Bảo ra vẻ thần bí, tiến lên chỉ cho hắn xem.

Đường vân mờ nhạt, là một con mãnh hổ Tây Nam, dưới móng vuốt đạp lên một con Kim Long, hàm nghĩa không nói cũng hiểu.

Tây Nam vương nhướng mày không nói.

Vương Đại Bảo trong lòng tràn ngập chờ mong.

"Rất tốt." Một lúc lâu sau, Đoạn Bạch Nguyệt rốt cuộc thốt ra một câu.

Trái tim Vương Đại Bảo chực nhảy ra khỏi cổ họng rốt cuộc cũng rơi xuống, tựa như đã dự đoán được tương lai vinh hoa phú quý.

"Tiếp theo còn có ý gì?" Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.

"Là thuận theo Thiên mệnh, thưa Vương gia." Vương Đại Bảo tiến sát lại gần, "Nếu để cho dân chúng cũng nhìn thấy tảng đá này một lần, vậy đối với Vương gia mà nói, là có lợi rất lớn."

Đoạn Bạch Nguyệt nghe xong không biến sắc, tùy ý để đầu của hắn cách mình càng ngày càng gần, cuối cùng suýt nữa đụng vào nhau.

"Không biết Vương gia nghĩ thế nào?" May mắn Vương Đại Bảo dừng lại kịp thời, tránh bị một chưởng đánh bay.

"Không tồi, không hổ danh là khách đến từ Đại Sở." Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, "Về sau cứ ở lại trong Tây Nam Vương phủ đi."

"Thật sao?" Ngàn vạn lần không nghĩ đến dễ dàng trở thành phụ tá như vậy, Vương Đại Bảo thật khó kiềm chế xúc động mừng như điên, suýt nữa ngất xỉu.

"Tất nhiên là thật!" Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, nhìn ra bên ngoài nói, "Dao nhi!"

"Chuyện gì?" Thiếu niên lúc trước ngồi trong hoa viên tiến vào.

"Dẫn khách đến phòng khách nghỉ ngơi." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Không có sự cho phép của Bổn vương, thì không được ra ngoài."

"Đi thôi!" Thiếu niên còn không thèm liếc nhìn hắn một cái, "Mau lên, lát nữa ta còn có việc khác."

"Dạ dạ dạ, đa tạ Tây Nam vương! Đa tạ Tiểu Vương gia!" Vương Đại Bảo cũng không tiếp tục suy nghĩ đến câu cái gì gọi là 'Không có sự cho phép thì không được ra ngoài', vội chạy theo phía sau ra ngoài.

Nhìn thân hình thiếu niên đơn bạc, nhưng đi lại rất nhanh, lúc đầu Vương Đại Bảo chỉ là một đường chạy chậm, về sau thì cơ hồ biến thành chạy như điên, choáng váng hoa mắt thở hồng hộc, suýt nữa té ngã.

"Đến rồi!" Thiếu niên dừng bước, không kiên nhẫn nói, "Vào trong đi!"

Vương Đại Bảo nhìn nhà giam âm u trước mặt, toàn thân đều sững sờ.

Nếu hắn nhớ không lầm, Tây Nam vương vừa mới nói, là... phòng khách?

"Có phải trong chuyện này có gì đó hiểu lầm rồi không?" Vương Đại Bảo cười ngượng ngùng hỏi.

"Không có hiểu lầm gì hết, phòng khách Tây Nam Vương phủ thường là như vậy, tin hay không tùy ngươi." Thiếu niên vỗ vỗ tay, xoay người bước ra ngoài, "An tâm ở đó đi, không để ngươi đói chết đâu."

"Tiểu Vương gia...", Vương Đại Bảo còn muốn níu kéo giải thích thêm vài câu, nhưng đã có vài tên thị vệ cùng tiến lên, kéo hắn vào trong nhà giam khóa lại.

"Vương gia." Ngoài sảnh, quản gia tiến vào bẩm báo, "Lại có thư trong Vương thành đưa tới."

"Sao?" Tây Nam vương nhìn qua dường như rất có hứng thú, đem cục đá bị vỡ nát tùy tiện ném sang một bên, đứng dậy đi đến thư phòng.

Cùng lúc đó, tâm tình đương kim Thiên tử Sở Uyên cách đó hơn ngàn dặm lại không được tốt như thế.

"Hoàng Thượng," Tứ Hỉ Công công bên cạnh nhỏ giọng nói, "Nên dùng bữa rồi!"

"Ta không muốn ăn, gọi Ngự Thiện phòng dọn đi." Sở Uyên có chút phiền muộn, đặt chén trà trong tay sang một bên.

Tứ Hỉ Công công trong lòng thở dài, khom người lui ra sau, nhẹ nhàng giúp hắn đóng cửa lại.

Đăng cơ hơn hai năm, Hoàng Thượng cũng không có ngày nào được thoải mái ...

Chừng một nén nhang sau, Sở Uyên bỏ lại tấu chương xuống, nổi giận đùng đùng gọi vài tên thị vệ đến, kêu bọn họ đến tẩm cung đào gốc mai trong viện lên, đem ném đi xa.

Mọi người vâng một tiếng, phân công nhau đâu ra đấy, ngươi cầm xẻng ta đào hố, động tác không chỉ phải nhanh, mà còn phải lưu ý mang theo đất, ngàn vạn lần không thể khiến rễ mai bị hư hại. Bởi chung quy không quá ba ngày, Hoàng Thượng lại sẽ hạ chỉ, đem về trồng lại vị trí cũ... mùa đông còn phải chờ ngắm nó nở hoa. Đào lên rồi lại trồng xuống năm bảy tám lần, tới tới lui lui dày vò không ít, đổi lại là cây cối bình thường chỉ e đã sớm héo rũ chết mất rồi, nhưng cây mai này lại có thể từ năm này sang năm nọ, càng nở càng sum xuê, cũng coi như là một chuyện kì lạ không thể hiểu được.

Tuy nói thời tiết đã qua mùa đông giá rét, nhưng ban đêm trong Vương Thành vẫn còn lạnh lẽo. Mỗi nhà mỗi gia đình đều đóng chặt cửa phòng, người trong nhà cũng đã leo lên giường quấn trong ổ chăn êm ấm.

Nửa đêm khoảng giờ Tý, ngoài trời mưa vẫn tầm tã, lúc này mọi người vốn dĩ ngon giấc, trong thành lại đột nhiên truyền đến một tiếng thét thất thanh, phu canh hoảng sợ đến mức tè ra quần, hét đến muốn rách cổ họng: "Bớ người ta, giết người!"

Một lát sau, thị vệ tuần tra liền chạy tới hiện trường. Trong con hẻm nhỏ xung quanh toàn là vết máu, khiến người ta khiếp sợ, một nam tử trên người mặc cẩm bào đang nằm sấp trên mặt đất, phía sau lưng cắm một cây đao nhọn, có vẻ như tắt thở đã lâu.

Thị vệ tiến lên lật hắn qua, sau khi nhìn thấy rõ thì sửng sốt, cố gắng nhìn kỹ lại lần nữa, mới trở về nói: "Bẩm báo Thống lĩnh, người chết hình như là Tiểu Vương gia A Nỗ quốc." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com