Chương 5: Thay đổi trong cung - Đệ đi gặp người trong lòng của huynh
Từ khách điếm đang ở đến Vương thành, cho dù ngày đêm không ngừng gấp rút lên đường, cũng phải tốn ước chừng nửa tháng. Ngựa kéo xe đều là Lương câu, quất một roi, chạy chỉ kém cưỡi mây lướt gió. Lúc đầu Đoạn Dao còn kiên trì muốn ngồi xe, sau khi bị đụng đầu ba bốn lần, rốt cuộc không tình nguyện bỏ lại ấm lô, ra ngoài cưỡi ngựa cùng người khác.
Trên sơn đạo gió thổi vù vù, chỉ cảm thấy ngay cả lỗ tai cũng muốn bị đông lạnh, mặt mũi đỏ bừng, vì thế lại trong lòng hung hăng hỏi thăm mười tám đời tổ tông Đoàn Bạch Nguyệt một lượt.
Lần sau nếu Sư phụ lại mượn xác hoàn hồn, nhất định phải đem ca ca hắn đi cùng!
Năm nay, khí trời se lạnh mùa xuân dường như lâu hơn thông lệ, mắt thấy hai bên đã mọc đầy hoa, nhưng không khí vẫn rét lạnh.
Quán điểm tâm nóng sốt chen đầy người, sau khi ăn một chén cháo cá thơm phức nóng hổi, cuối cùng tay chân cũng ấm áp lên. Đoạn Dao chùi miệng thanh toán tiền, rồi quay trở về Cẩm Tú phường - là điểm liên lạc Tây Nam Vương phủ âm thầm thiết lập tại Vương thành.
Đây là một nhà dệt vải, chưởng quầy tên là Ngưu Mãn, vợ là nhũ mẫu chăm sóc Đoạn Bạch Nguyệt khi còn bé, hơn mười năm trước mới bị phái tới Vương thành này.
"Ngưu thúc." Đoạn Dao xách theo một bao điểm tâm chào hỏi, "Mấy người khác đâu rồi?"
"Đều ở trong thư phòng." Ngưu Mãn ra hiệu hắn nói nhỏ một chút, "Vương gia hình như là mất hứng, Tiểu Vương gia phải cẩn thận một chút."
Lại mất hứng? Đoạn Dao khó hiểu, lúc trước một lòng một dạ vội vàng đến Vương thành, hiện tại không dễ dàng gì mới đến được, chẳng lẽ không phải nên ăn mừng một phen sao, còn tưởng tối nay sẽ có tiệc ăn.
"Tiểu Vương gia là mua cho Vương gia hả?" Ngưu Mãn lại hỏi, "Điểm tâm này thật sự rất ngon, chỉ là phải ăn khi còn nóng mới ngon."
"Đưa cho Ngưu thẩm ăn đi, ta vẫn là không nên đi tìm xui xẻo." Đoạn Dao quyết đoán đưa bao điểm tâm cho hắn, tránh lại bị xui xẻo oan mạng.
"Này, này Tiểu Vương gia người lại muốn đi đâu vậy?" Ngưu Mãn ở phía sau gọi.
"Ra ngoài đi dạo!" Đoạn Dao nhún chân đạp lên ngọn cây, nhảy ra khỏi tường viện.
Ngưu Mãn nhìn thấy lại đau đầu, Vương gia cũng nói lúc này là âm thầm đến Vương thành, sao Tiểu Vương gia lại có thể chạy loạn khắp nơi như vậy, nếu bị người ta nhìn thấy thì sao, ở đây chính là dưới chân Thiên tử.
Vương thành tuy lớn, bất quá Đoạn Dao cũng không phải người có tính thích xem náo nhiệt, ở trên đường đi lung tung một lúc, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy một tiệm cầm đồ Hồng Vận.
Tiệm cầm đồ Hồng Vận... chỗ Sa Đạt ở? Đoạn Dao liếc nhìn bốn phía thấy không ai chú ý, vì thế lén chuồn vào từ cửa sau.
Quanh sân toàn là gà mái.
Đoạn Dao: "..."
Nhìn thấy có người xông tới, gà mái còn tưởng là đến cho ăn, cục ta cục tác xông tới như ong vỡ tổ. Đoạn Dao trong lòng kêu khổ không ngừng, lại nghe được có tiếng người đang đi về phía bên này.
"Ngươi xem, đây không phải là gà đang đói bụng sao." Sau khi cửa gỗ bị mở ra, hai nam nhân tiến vào, một béo một gầy.
"Bây giờ không giống trước kia nữa, trong nhà có khách, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn." Người gầy nói, "Chú ý thêm động tĩnh bên ngoài, để tránh xảy ra sơ suất."
"Được được được, ngươi nói cái gì cũng đúng hết, vậy xem xong rồi chứ, đây là ổ gà, có thể trở về chưa?" Người khác ngáp một cái.
Đoạn Dao trốn ở sau cối xay đá nhìn thấy hai người rời đi, không một tiếng động đi theo phía sau.
Hiệu cầm đồ này không lớn, vì vậy không lâu sau Đoạn Dao liền mò mẫm rõ ràng bố cục bốn phía, khách viện chỉ có hai căn, một căn trong đó có người ở, nghe giọng nói nhìn trang phục, hình như đích xác là người từ Tây Vực đến.
Người trong phòng đang ăn cơm, Đoạn Dao nhìn chằm chằm một hồi, cảm thấy có chút buồn bực. Tuy rằng A Nổ quốc không hiểu biết, nhưng đã có thể liên hợp Sở quốc dựng lên một tấm bình phong ở đại mạc, Sa Đạt hẳn là người phải có năng lực và tính cảnh giác mới đúng. Nhưng vì sao một chút cũng không che dấu hành tung, cư nhiên quang minh chính đại ngồi giữa đại sảnh như vậy, bốn phía ngay cả thị vệ cũng càng không có?
Sau khi cơm nước xong, Sa Đạt đứng dậy đi dạo ở trong sân hai vòng, liền trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi, trước lúc ngủ còn đặc biệt hỏi một lần, sáng mai ăn cái gì, tựa hồ chỉ quan tâm ăn với ngủ.
Đoạn Dao: "..."
Đây là Sa Đạt vương kiểu gì vậy, sao lại ngốc như thế, không giống người có đầy âm mưu quỷ kế.
Phía trước, cửa tiệm cầm đồ làm ăn vẫn vô cùng náo nhiệt.
Đoạn Dao thuở nhỏ lớn lên ở Tây Nam, am hiểu dịch dung lại thường xuyên giả trang thành cô nương, vì vậy cũng không sợ có người nhìn ra được, lấy ra một cây trâm liền cất bước đi vào, khi trò chuyện thuận tiện quan sát bốn phía một chút, quả thật không có bất cứ dị thường.
"Vị tiểu thư này." Sau khi rời khỏi cửa tiệm cầm đồ, có người đi ra theo.
Đoạn Dao dừng bước nhìn hắn một cái, chỉ thấy là một nam tử hơn hai mươi tuổi, trên mặt đầy vẻ láu cá.
"Tiểu thư gặp phải phiền phức gì sao?" Nam tử cười tươi thân thiết, mùi son phấn trên người rất nồng, đến gần một chút thì có thể bị mùi hương đến ngứa mũi.
Đoạn Dao lườm hắn một cái, thản nhiên đi về phía trước, trong lòng thầm mắng ngàn vạn lần ngươi đừng lôi kéo ta nha, không thì ta sẽ băm tay ngươi.
"Cô nương cẩn thận người này, người nọ là quy nô Hồng Hương lâu." Khi đi lướt qua, một đại thẩm nhỏ giọng nhắc nhở.
Đoạn Dao nhướn mày, từ thanh lâu đến sao...
"Tiểu thư, tiểu thư chờ một chút." Nam tử kia lại đuổi theo.
Đoạn Dao quay đầu, cắn môi dưới hai mắt đẫm lệ: "Sư phụ ta mấy ngày trước đây chết bất đắc kỳ tử, ta đang vội đi kiếm tiền an táng sư phụ. Vị đại ca này, ngài đừng lôi kéo ta nữa."
"Ôi chao..." Nam tử kia trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi, "Không biết tiểu thư tính kiếm tiền thế nào?"
Đoạn Dao đáp: "Ta tính bán ca ca ta."
Nam tử: "..."
Hả?
"Ngươi muốn không?" Đoàn Dao hỏi.
Nam tử chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Dung mạo lệnh huynh cũng xinh đẹp giống Thiên Tiên như tiểu thư à?"
Đoạn Dao trong lòng nghẹn cười, định chọc một chút rồi đi, không ngờ hắn thật sự muốn đến vậy sao.
Ta thật ra muốn bán, chỉ sợ ngươi cũng không dám mua.
"Đi theo ta." Đại thẩm lúc nãy thấy nam tử còn đang dây dưa không ngớt, không đành lòng nhìn thấy cô nương đang yên lành bị bắt đến chỗ đó, vì thế liền tiến lên trực tiếp kéo Đoạn Dao ra, đưa đến trong ngõ nhỏ mới buông tay, dặn dò nhanh trở về nhà. Lúc trở lại trên đường, lại thấy một đám người đang tụ lại nghị luận, vừa hỏi mới biết quy nô kia lúc nãy không biết là vì cái gì, đột nhiên mặt sưng húp lên giống như đầu heo liền khóc lóc chạy đến y quán.
Đại thẩm trong lòng giật mình, thò tay sờ, trong bố vải bên hông không biết từ khi nào, lại có thêm một thỏi vàng nhỏ.
Đoạn Dao vỗ vỗ tay, hừ một tiếng rồi trở về Cẩm Tú phường.
******
Mà trong Hoàng cung rộng lớn lúc này lại yên tĩnh dị thường.
Ba ngày trước, Sở Uyên bãi giá xuất cung đến Giang Nam, Thái phó cùng Lục Bộ lưu lại, tạm thời xử lý đại sự trong triều.
Đối với chuyện này, đám triều thần lập tức rối rít ở sau lưng bàn tán không ngớt, ai cũng không biết vì sao Thánh Thượng lại đột ngột đưa ra quyết định này, trước đó cũng không báo một tiếng.
Hoàng Thượng đi tuần, đoàn hộ tống tất nhiên sẽ không ít, cho dù Sở Uyên đó giờ không thích phô trương, đội ngũ trên quan đạo cũng là trùng trùng điệp điệp. Đi thêm vài ngày nữa sẽ đến thành Tân Hà, thì có thể lên thuyền xuôi Nam, một đường đến thành Thiên Diệp.
Tứ Hỉ Công công ngồi ở trong một cỗ xe ngựa khác, rất muốn chạy ra ngoài tìm cơ hội lén hỏi Thẩm Thiên Phàm một chút, đang êm đẹp, sao đột nhiên Hoàng Thượng lại muốn đến Giang Nam. Tuy nói xây dựng đê sông cũng là chuyện lớn, nhưng sự vụ trong triều không cần gác lại như thế, Hoàng Thượng trấn thủ Vương thành trong lòng còn không an tâm, sao có thể chạy ra bên ngoài?
Nghiền ngẫm Thánh ý nhiều năm như vậy, đây là lần duy nhất khó hiểu.
Tâm tình Sở Uyên ngược lại không tệ, ở lâu trong cung, có thể ra ngoài nhìn ngắm ánh mặt trời nơi khác cũng tốt.
Trong Cẩm Tú phường tại Vương thành, Đoạn Bạch Nguyệt nhốt mình trong thư phòng, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Khổ tâm sắp đặt lâu như vậy, trong Hoàng cung không hề ít tai mắt Tây Nam phái ra, sát thủ, thị vệ, thái giám, cung nữ. Cho nên mỗi khi vừa có bất cứ gió thổi cỏ lay, tin tức cũng sẽ truyền về Tây Nam trong thời gian nhanh nhất. Chỉ là lần này khổ nổi ám tuyến cũng không biết Chủ tử nhà mình đến Vương thành nhanh như vậy, người được phái ra ngoài thông báo vừa đi hai ngày, ước chừng là vừa vặn bỏ qua mặt ở đâu rồi.
"Có cần đi theo đến Giang Nam không?" Đoạn Niệm dạm hỏi.
"Ngươi đoán vì sao hắn muốn rời đi vào lúc này?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Đoạn Niệm lắc đầu: "Thuộc hạ không biết, nhưng chuyến này Vương gia vẫn bảo mật, hẳn không phải..."
"Thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nói Sở Hoàng là muốn né tránh Bổn vương?" Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, "Có thể từ trong đám huynh đệ đoạt được vị trí Thái tử, ngươi nghĩ tâm hắn nhỏ như vậy hả, sẽ vẫn canh cánh trong lòng so đo với Bổn vương chút vướng mắc này, thậm chí còn muốn trốn ra khỏi thành?"
Đoạn Niệm có chút nghẹn lời.
"Chờ vài ngày nữa rồi đến Giang Nam." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Đúng lúc xem trong Vương thành này đang xảy ra chuyện gì."
"Dạ." Đoạn Niệm gật đầu lĩnh mệnh.
"Sa Đạt sao rồi?" Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.
"Người chúng ta vẫn đang theo dõi, thế nhưng đối phương tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì." Đoạn Niệm nói, "Không giao tiếp với người ngoài, chỉ là ăn ăn ngủ ngủ. Đối với chuyện đệ đệ mình gặp chuyện, có vẻ hắn cũng hoàn toàn không để ở trong lòng." Mà nghe đồn, quan hệ giữa Sa Đạt với Cổ Lực rất mật thiết, chỉ hận không thể mặc chung cái quần, thì chuyện này rõ ràng quá khác thường.
Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.
"Chuyện lần này hơi quỷ dị, e là phải phí chút thời gian." Đoạn Niệm nói, "Vương gia thật sự muốn nhúng tay?"
"Cũng đã đến đây rồi, tất nhiên không thể trắng tay." Đoạn Bạch Nguyệt cong khóe miệng, "Cũng phải vớt vài thứ mới đủ."
******
Trong viện truyền đến một trận tiếng vang, Ngưu lão bản cười nói: "Tiểu Vương gia đã trở lại, phòng bếp còn hâm thức ăn đó, có muốn ăn ngay bây giờ không?"
Đoạn Dao nhanh chóng nhìn hắn xua tay.
Ngưu lão bản phản ứng kịp, vội che miệng mình lại.
Nhưng hiển nhiên đã quá muộn.
"Dao nhi!" Đoạn Bạch Nguyệt ở trong phòng gọi.
"Thuộc hạ cáo lui trước." Đoạn Niệm ôm quyền.
Đoạn Dao trong lòng thật là buồn khổ, giơ lên một ngón tay chọt mở cửa, sớm biết vậy thì mình nên đi đường vòng, hoặc là nửa đêm trở về cũng không tồi.
"Đi đâu vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt ngồi ở gian phòng giữa.
"Ra ngoài chơi." Đoạn Dao thành thành thật thật trả lời.
"Chơi cái gì?" Đoạn Bạch Nguyệt hiển nhiên không bỏ qua.
Đoạn Dao bĩu môi, nói: "Đi gặp người trong lòng của huynh." Tên đó trong cửa tiệm cầm đồ, cao lớn thô kệch trên tay trên mặt toàn là lông, lại ăn rất nhiều, thật sự anh tuấn!
Vừa dứt lời, chén trà trong tay Đoạn Bạch Nguyệt liền rớt xuống đất.
Đoạn Dao bị hoảng sợ, sao phản ứng lại dữ dội như vậy.
"Đệ dám lén ta chạy vào cung?" Đoạn Bạch Nguyệt hung hăng vỗ một chưởng lên bàn.
Đoạn Dao nghe vậy càng khiếp sợ: "Người trong lòng của huynh ở trong cung?!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com