chương 2:
Không đợi Lâu Thất định thần lại sau kinh hãi, huyết nhân bất ngờ ôm nàng đứng dậy, khí tức toàn thân lạnh băng: " Chuẩn bị kháng địch ".
Vừa dứt lời, mấy thị vệ lập tức không còn ngạc nhiên nữa, như thể đã rèn luyện qua hàng trăm lần, bốn người lần lượt tản ra bốn phía quanh hắn, rút kiếm hướng ra ngoài, khí tức chùng xuống.
Ưng nhón mũi chân, thân người lấp tức lao nghiêng đi, hạ xuống trên một ngọn cây um tùm ở phía xa, che chắn thân mình, nhưng ở góc độ của Lâu Thất vẫn có thể nhìn qua kẽ lá thấy tay phải hắn giơ về phía trước, trên tay có lắp một chiếc nỏ nhỏ, nhắm thẳng về phía trước.
Một gã đàn ông khác thì bước lên trên hai bước, thể hiện tư thế tiên phong, cả người giống như một kiếm một nhuẫn.
Lâu Thất rất kinh ngạc, lúc này nàng mới nhìn ra thực lực của những người này, có điều rốt cuộc là kẻ địch nào có thể để họ bày ra thế trận chờ đón như này? Họ đang bị truy sát sao?
"Mắt đỏ thương lượng một chút được không?" Lâu Thất thì thầm nói: "Ngươi nhìn xem, ta là một cô gái bé nhỏ, yếu ớt không có chỗ dựa, nếu ngươi cứ ôm ta thế này thì khi giao chiến ta sẽ trở thành gánh nặng, hay ngươi bỏ ta xuống, ta lấp vào một chỗ trước có được không?"
Chỉ cần đặt nàng xuống, đợi khi hai bên giao chiến nàng có thể nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn.
Gã mắt đỏ cúi đầu nhìn nàng không lên tiếng. Không đồng ý? Cố gắng thêm nữa.
Lâu Thất đang định tiếp tục thuyết phục, một tiếng hát trong trẻo vọng tới.
Người hát có giọng khó đoán biết là nam hay là nữ, cũng không biết hát thứ tiếng của địa phương nào, Lâu Thất nghe không hiểu. Nhưng giọng hát giống như gió mát dưới trăng, nhẹ nhàng lướt qua tai, giống như bàn tay thon thả của thiếu nữ tinh nghịch vẩy nước hồ mát trong, lại giống như mưa đêm tháng ba, nhỉ nhẹ tí tách đập vào lá chuối ngoài cửa sổ; hoặc giống như thiếu nữ mười tám tuổi uyển chuyển dịu dàng bước đi trong sương khói Giang Nam, trong tay cầm một chiếu dù dầu nhẹ nhàng xoay chuyển hất những giọt nước mưa ra xung quanh và tiếng cười nói khe khẽ của nàng ta.
Lâu Thất chìm trong giai điệu bất kì kia, trong lòng có chút nghi hoặc giọng ca hay như vậy tại sao đám người của gã mắt đỏ này lại thận trọng đến vậy?
Nàng quay đầu nhìn về phía giọng ca, tưởng có thể nhìn thấy tỳ nữ khiêng kiệu bay tới sau đó rắc cánh hoa rực rỡ gắp đất trời, mỹ nhân trong kiệu xinh tươi như hoa khiến người ta si mê. Nhưng khi nầng chú ý quan sát lại chỉ thấy dưới ánh trăng sáng có mười mấy bóng đen bay tới, kẻ nào kẻ nấy đều trắng bóc như ma quỷ, mắt thâm quầng trũng xuống, ánh mắt sắc lạnh, nhe răng ra như cương thi, vung đôi tay gầy như que củi khô, móng tay dài chừng 10cm được cắt nhọn, tô sơn màu đỏ máu.
Lâu Thất khiếp đảm, suýt chút nữa kêu ré lên. Ai lại có hứng thú quái dị như thế này? Hát 1 khúc hát trong trẻo, diệu kỳ nhưng lại phái ra 1 đám cương thi.
Đừng tởm lợm vậy chứ.
Cánh tay ôm nàng lại siết chặt hơn nữa, gã mắt đỏ trầm giọng nói: "Bịt tai, nhắm mắt lại."
"Hử.." Lâu Thất còn chưa kịp bừng tỉnh sau cú sốc giữa giọng hát và cương thi. Gương mặt của gã mắt đỏ dần trở nên mơ hồ, mùi máu trên người hắn càng trở nên nồng nàn hơn, ánh mắt Lâu Thất dần trở nên mơ màng....
Một gương mặt quỷ bất ngờ nhào tới, đôi môi đen sì như lưỡi đao lạnh, u ám định cắn vào mũi nàng!
Lâu Thất vô cùng hoảng hốt nhưng nàng phát hiện ra cơ thể mình không cử động được, cơ thể như k còn của mình nữa. A! Miệng quỷ há to, không phải là đang định cắn mũi nàng mà là cắn xuống cổ họng của nàng.
"Keng!"
Tiếng kiếm chém vào nhau, âm thanh lanh lảnh, trái tim Lâu Thất chấn động, ánh mắt lập tức trở lên tinh tường, đầu quỷ cắn về phía cổ họng nàng lập tức tan thành mây khó!
Là ảo giác?
Cốt trảo trắng toát đột ngột túm về phía nàng, mang theo gió lạnh buốt.
Lâu Thất trợn tròn mắt, đây không phải ảo giác!
Huyết nhân quay người, mục tiêu của quỷ trảo sắc lạnh kia lập tức thay đổi, móng tay dài thượt liền đâm về phía cổ hắn, nếu như chiêu này thành công, cổ huyết nhân nhất định sẽ xuất hiện năm lỗ máu!
"Muốn chết à?"
Thị vệ bên cạnh lập tức lấy kiếm chém về phía bàn tay kia, chỉ nghe phụt một tiếng, bàn tay bị chém đứt rời, năm ngón tay đồng loạt rơi xuống đất, Lâu Thất trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn được, nàng thấy huyết nhân giơ chân lên, giẫm mạnh xuống, di, nghiến năm ngón tay kia.
"Ộc..."
Lâu Thất thấy mình mắc ói.
Nhưng không đợi nàng kịp ói, hai "cương thi" đồng thời túm về phía một thị vệ ở bên cạnh, mỗi tên giữ lấy một cánh tay của hắn, giật mạnh! Lâu Thất kêu lên thất thanh, không biết tại sao nàng có thể tưởng tượng được ra rằng, sau cú giật mạnh đó, hai cánh tay của thị vệ kia sẽ bị giật tung ra.
Ánh mắt huyết nhân lạnh lùng, hất nàng lên lưng, bất ngờ bay lên giơ chân đạp về phía một tên "cương thi", đồng thời một tay chớp nhoáng tấn công vào cổ gã.
Lâu Thất kinh hãi nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ hắn theo phản xạ, hai chân quặp chặt lấy eo, chỉ sợ mình sẽ bị hất văng ra.
Răng rắc hai tiếng, một gã bị hắn đạp bay đi, nhưng trong khi bay đi móng tay gã vẫn bấu chặt vào cánh tay thị vệ, móng tay sắc nhọn xé toạc tay áo của hắn ta, để lại mấy vết thương sâu hoắm, suýt chút nữa có thể nhìn thấy xương.
Một tiếng răng rắc khác vang lên, xương cổ của gã còn lại đang túm tay thị vệ cũng bị huyết nhân đánh gãy, đầu gã ta lập tức gập xuống.
Lưng Lâu Thất bất ngờ nhói đau, sau đó nàng bị một luồng sức mạnh kéo ra khỏi lưng của huyết nhân, huyết nhân lập tức quay người lại nhưng Lâu Thất nhìn thấy máu trên người hắn bắt đầu nhanh chóng rỉ ra, người hắn run lên, ngã rầm xuống đất, gương mặt trở nên nhăn nhó, giống như đang đau đớn tột cùng.
Rời xa nàng, hắn còn không thể đứng vững được sao? Lâu Thất kinh hãi nhìn huyết nhân đang đau đớn co giật trên mặt đất.
"Chủ tử!" Ưng trên bắn liền mấy phát nỏ, ngăn cản cương thi lao về phía huyết nhân.
Lâu Thất bị hất mạnh ra xa, rơi rầm xuống đất, khiến tim gan nàng như muốn dập nát.
Một gã "cương thi" bật cười quái dị cúi người nhìn nàng, thò tay về phía ngực nàng, giọng nói sắc như sao: "Tim của trinh nữ rất ngon..." năm ngón tay quắp lại thành trảo, móng sắc đã chạm tới vị trí tim nàng, chuẩn bị cắm vào thịt. Lâu Thất đã bị biến cố nằm ngoài phạm vi nhận thức này làm cho ngớ người, gã "cương thi" này muốn ăn tim nàng! Muốn ăn tim nàng!!!
"A a a... Cứu mạng!" Nàng kêu ré lên.
"Cứu cô ta..." Giọng nói khàn khàn vang lên ở phía xa, dường như phải khó khăn lắm mới có thể nói ra được.
Kiếm quang lóe sáng, phụt một tiếng, một dòng máu đen phun thẳng vào mặt Lâu Thất, mùi tanh hôi khiến nàng buồn nôn. "Cương thi" bị đá văng đi, nhưng bàn tay bị chặt đứt vẫn còn túm trên ngực Lâu Thất...
Một bàn tay bị chặt đứt...
Một bàn tay bị chặt đứt có móng tay sắc nhọn...
Một bàn tay bị chặt đứt phun ra máu đen... cứ như thế móc trên ngực nàng!!!
"A a a!" Lâu Thất lại kêu lên thất thanh.
"Câm miệng!" Ưng xông tới, nhấc bổng nàng lên, ném về phía huyết nhân.
Lâu Thất giận dữ lấn át sợ hãi. Mẫu thân nhà các ngươi chứ! Đây đã là lần thứ ba trong ngày nàng bị ném qua ném lại! Nhưng cúi đầu nhìn bàn tay bị chặt đứt trắng bệch, rỉ máu đen, móng tay nhọn hoắt đang móc trên ngực mình, nàng lại muốn kêu lên!
Cho dù không còn sợ hãi thì nàng cũng thấy kinh tởm!
Các thị vệ đều đang khổ chiến với đám "cương thi", bóng kiếm sắc lạnh, máu đen phun ra, cương thi gào thét gầm rú, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Tiếng hát êm ái sớm đã ngừng lại, nhưng lúc này Lâu Thất cũng không còn nhớ tới nữa, giọng ca đó rõ ràng chỉ có tác dụng tạo ảo giác!
"Lại... đây..." Huyết nhân ngã trên mặt đất, chảy lệ máu nhìn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com