gì thế nhỉ?
không biết có phải do ảo giác hay gì không, chứ martin cảm thấy dạo này cứ có điều gì là lạ.
thật ra thì phải để ý kĩ mới rõ, thoạt nhìn, martin thấy vẫn như bình thường thôi. daily routine của nó vẫn là thức dậy, đánh răng rửa mặt với hai thằng keonho và seonghyeon, ăn sáng với cả nhóm, lên xe đến công ti tập nhảy, uống chai nước keonho ném cho trong giờ nghỉ, đi mua kem cá với juhoon và keonho, tạt qua studio say sưa làm nhạc. rồi tối đến lại nằm ườn trên sofa xem phim cùng keonho và anh james.
khoan, vấn đề rồi đấy.
nó cảm thấy tần suất gặp mặt giữa nó và ahn keonho cao bất thường, gấp hẳn 3 lần với mấy anh em khác.
ban đầu, martin chắc mẩm hoặc chỉ là trùng hợp, hoặc là thằng bé muốn nhờ nó chuyện gì mà không biết mở lời ra sao. và thế nên, nó mới nghĩ ra một vài phép thử.
chẳng hạn như lúc ở phòng tập, martin cố tình chọn một góc khuất để giãn cơ, chỉ năm phút sau, kiểu gì cũng thấy một bóng dáng quen thuộc lạch bạch xách chai nước ngồi xuống ngay cạnh,
"mát quá đi à." keonho lẩm nhẩm.
trong khi cái điều hoà thì phả thẳng xuống góc đối diện, chỗ mà ba đứa james, juhoon với seonghyeon đang nằm vật ra thở hồng hộc.
"anh martin cho em xin ngụm nhá?"
martin gật đầu, tay dừng lại ý định đóng nắp chai, đưa cho ahn keonho ngồi kế bên.
em chu mỏ tu nước ừng ực, ngay đúng chỗ mà môi martin vừa dứt.
hoặc là lúc cả nhóm đi ăn, martin thử ngồi vào một vị trí ngẫu nhiên, và bằng một cách thần kỳ nào đó, cái ghế trống duy nhất còn sót lại bên cạnh nó luôn thuộc về ahn keonho.
và rồi trong bữa, em thường sẽ vô tình thích cái món ở xa bát mình nhất, nên chỉ đành nhõng nhẽo nhờ martin gắp cho ăn.
martin không ngốc. nó là một producer, mà producer thì cực kỳ nhạy cảm với các tần số. thế nên cũng chẳng khó khăn gì để nó phát hiện được, tần số của ahn keonho dạo này, dường như chỉ phát ra đúng một tín hiệu duy nhất: "em muốn ở gần anh martin."
trùng hợp làm sao, hai đứa mình có chung tần số đó, ahn keonho à.
_____
"anh martin ơi?"
hôm nay đến lượt ahn keonho sang studio gọi martin về phòng ngủ. à, không hẳn, đáng ra phải là seonghyeon cơ, nhưng mà cún béo nhà ta đã bịa ra việc anh james dạo này mới mua cái máy chơi game gì xịn xò lắm, thành công tống khứ eom seonghyeon qua đó, rồi xung phong đến studio như thể mình vô cùng trưởng thành và trách nhiệm.
martin nghe thấy tiếng cửa mở, nó ngoái lại nhìn, gật đầu ra hiệu với em ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"anh chưa xong, keonho ngồi đây đợi anh xíu."
"chán chết. chả có gì chơi."
keonho xị mặt nhăn nhó, em nằm gục xuống bàn rầu rĩ, lẩm bẩm "anh martin ngốc" bé tí trong họng. rồi lại với lấy quyển sổ viết lyric của martin, cầm bút hí hoáy vẽ bậy.
martin khẽ liếc em cún, cười thầm.
hình con nhím béo ngốc nghếch.
hình quả cà chua làm mặt quỷ.
hình con cún đeo kính đen cực ngầu.
và cả, dòng chữ nhỏ xíu.
edwards martin. thêm thật nhiều trái tim bay bay xung quanh và thật nhiều ngôi sao lấp lánh.
martin à, em muốn anh để ý cả em nữa mà.
cún béo tuy có vẻ bất mãn, nhưng lại rất biết nghe lời, ngoan ngoãn tự chơi một mình, rồi ngủ gật lúc nào không hay.
hơn hai giờ sáng, cuối cùng cũng xong. martin vươn vai, chắc mẩm keonho hẳn đã ngủ say sưa ngon lành, nó đứng dậy thu xếp lại đồ đạc, xốc em nhỏ lên lưng cõng về phòng ngủ.
để rồi sáng hôm sau, ahn keonho mới ngơ ngác không biết mình đã về phòng kiểu gì, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, mặt em lại nóng phừng lên.
anh martin tối qua cõng mình về phòng à? tiếc quá đi, lúc đó lại lỡ ngủ quên mất rồi.
thật ra đêm qua, trong sổ lyric của martin không chỉ có hình vẽ bậy của keonho.
mà còn có thêm cái tên ahn keonho xuất hiện bên cạnh cái tên edwards martin mà em đã viết, kèm theo lời hồi đáp.
ai bảo anh không để ý em hả keonho?
ở giữa chúng là hình trái tim to đùng.
______
"cún ơi, áo đấy anh chưa giặt đâu đấy." martin đẩy cửa bước vào phòng ngủ, thật ra nó cũng không để ý mấy, chỉ muốn nhắc nhở vu vơ. cái áo hoodie xanh sẫm trùm lên người ahn keonho rộng thùng thình, dài quá mông, vai lệch hẳn sang trông lộn xộn phải biết.
nói chung là, cũng đáng yêu. nhưng cái áo đó martin mặc đi tập nhảy rồi, nó sợ bẩn, sợ cún lại chê nó hôi thì chết dở, nhục lắm.
keonho giật nảy mình, vệt đỏ từ má dần dần lan rộng khắp cả khuôn mặt em. ôi đẹp mặt chưa hả ahn keonho, ai đời đi mặc trộm áo crush lại bị phát hiện không? em thề là em chỉ muốn thử áo mới của martin thôi mà! thề luôn! quần áo của martin lúc nào cũng chất phát ngất!
"xì! em muốn thử áo mới thôi, gì mà ki bo thế!"
nói đoạn, keonho bĩu môi lườm nó, tức tốc cởi hoodie ra, ném trả lại.
dẫu thế, lúc kéo cổ áo ra, ahn keonho vẫn kịp len lén hít một hơi thật mạnh.
thơm quá, mùi của anh martin. mình thích anh quá đi mất.
______
một buổi tối hiếm hoi cả bọn được nghỉ, và tất nhiên là cả martin. nó đã hứa với cả nhóm sẽ dành ra ít nhất hai buổi trong tuần để về ký túc xá đúng giờ, chứ không cắm mặt trong studio nữa.
james nói dạo này muốn cày lại series người nhện, nên anh mới hô hào cả bọn tổ chức movie night. tivi màn hình rộng bật sẵn, khay snack đầy ắp bỏng ngô, kẹo m&m và cả cheetos, doritos, lays đủ loại.
seonghyeon thì nằm ra sàn bên cạnh anh james, vô tư gác chân lên người ảnh dù đã bị cấu vài phát cảnh cáo, juhoon ngồi ở ghế lười, thế nên hiển nhiên, hai chỗ êm ái nhất trên sofa là dành cho martin và keonho.
thật ra xem phim là phụ, ngồi tám chuyện với trêu chọc nhau là chính. tiếng cười nói vang ầm ĩ khắp cả căn phòng.
cũng tốt, ahn keonho thầm nghĩ, thế thì mình có thể giấu được tiếng tim đập thình thịch liên hồi vì được ngồi cạnh anh martin.
cũng tốt, thế thì anh martin sẽ chẳng để ý, cứ mỗi lần em vươn người ra trêu thằng seonghyeon, là em lại đang nhích dần nhích dần vào lòng anh này.
ahn keonho len lén ngước lên nhìn anh martin. phim đến đoạn hành động gay cấn, dưới ánh sáng từ tivi, góc nghiêng của martin trông sắc sảo đến mức khiến em nghẹt thở. hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng, và cả bờ vai rộng ơi là rộng. cả bọn ai cũng say sưa, duy có mình ahn keonho ngập ngừng, hít vào một hơn, rồi rúc sâu vào người martin.
"thích quá đi mất. ấm quá đi mất." keonho mím môi tự nhủ.
"anh martin mới đổi nước xả ạ? thơm quá." em nhỏ vụng về đánh trống lảng, "nhớ phải cho em dùng chung đó!"
"biết rồi." nói đoạn, martin chùm chăn phủ lên vai cả hai đứa, ra hiệu cho keonho tiếp tục xem phim.
martin ơi, em thích anh quá. anh cứ như vậy thì em biết phải làm sao?
______
phim đã chiếu được quá nửa, martin ngáp dài, toàn là mấy cảnh kinh điển, nó đã xem đến độ thuộc làu. cả ông james ban đầu hú hét to nhất, giờ đã lim dim lôi theo hai thằng juhoon với seonghyeon vào phòng ngủ trước.
"tí nữa dọn hộ anh nhé martin."
martin giơ tay ra hiệu đã biết, rồi lập tức quay sang keonho bên cạnh.
"cún muốn đi ngủ chưa?"
"chưa ạ." keonho hơi chun chun mũi. "em đói quá đi à, hay tụi mình nấu mì ăn được không anh martin?"
vốn dĩ nó định từ chối thứ nhất vì đã muộn, thứ hai vì anh chị quản lý dặn nó, phải biết nhắc nhở cả nhóm hạn chế ăn mấy món này lại.
nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt cún con long lanh của ahn keonho với cái môi nhỏ chề ra nũng nịu, martin không kìm lòng được. nó tự nhủ tất cả là vì nó sẽ được ăn mì mà không phải chia cho ba con lợn ham ăn đã ngáy khò khò trong phòng ngủ kia nữa.
sau khi nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của martin, keonho vui vẻ chạy tót vào trong bếp trước, phòng khi anh martin lại đột ngột đổi ý. em tìm một lượt, mì trong ngăn tủ đều hết cả rồi, chỉ còn một bịch to nằm tít trên nóc thôi.
em đành kiễng chân, bực ghê, sao cái tủ này cao quá vậy! cao hơn cả cái thân mét tám này của em luôn đó!
chẳng để keonho phải phụng phịu quá lâu, martin đã xuất hiện ở ngay sau, áp sát vào lưng em, vươn tay lên lấy bịch mì gói phát một.
em nhỏ giật mình trượt chân, may sao, tay trái của martin lại đang vừa vặn đặt lên eo em, giữ chắc em lại. gáy keonho đỏ bừng lên, em cúi gằm mặt xuống, lắp bắp.
"g-giật hết cả mình...anh...anh bỏ tay ra được rồi ạ."
nhưng lần này, martin không nghe lời em nói. nó im lặng một lúc, rồi gập người xuống,
và, hôn nhẹ lên vành tai ửng hồng.
"keonho à, em nghĩ anh ngốc lắm sao?"
câu hỏi như một quả bom nổ chậm ném thẳng vào não bộ của keonho. mắt em mở to hết cỡ, trái tim trong lồng ngực nhảy dựng lên một cái, đập liên hồi như muốn phá vỡ lồng ngực mà thoát ra ngoài.
"gì...gì cơ ạ?" em cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng âm cuối đã run rẩy thấy rõ.
"em tưởng anh không biết dạo này em cứ tíu tít dính lấy anh đó à?"
đoàng!
keonho cảm tưởng như có sấm sét vừa đánh trúng mình. mặt em từ đỏ chuyển sang trắng bệch, rồi lại đỏ bừng bừng như quả gấc chín. thôi xong, anh martin biết hết thật rồi! anh ấy phát hiện ra hết từ đầu đến cuối luôn rồi!
"e-em... em không có! anh... anh nói linh tinh gì đấy!" - keonho luống cuống thanh minh, nhưng câu từ cứ lộn xộn hết cả lên. martin bật cười, rồi từ từ đưa tay xuống, đan vào tay em, quay người em lại đối diện với mình.
martin nhẹ nhàng hôn em. một nụ hôn thoảng qua như chuồn chuồn đạp nước, nhanh đến nỗi keonho vô thức thấy nuối tiếc.
"ừ, anh cũng thích em, keonho à."
bị tấn công quá nhiều chỉ trong một buổi tối, ahn keonho đang đơ đơ đột nhiên bạo dạn lạ thường. em kiễng chân, hai tay ôm cổ martin kéo xuống, rồi vụng về ngậm lấy môi nó.
martin hơi hoảng, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại nhịp độ của bản thân. nó siết chặt eo em, không hề khách sáo mà tách mở đôi môi em cún, kéo cái lưỡi rụt rè ra khiêu vũ cùng. keonho nhất thời không theo kịp, chỉ biết ư ử trong họng và để nước bọt chảy tràn ra khoé miệng.
martin khẽ cười trong nụ hôn, bàn tay đang đặt bên hông keonho miết nhẹ một cái rồi trượt ra sau lưng, vươn lên giữ lấy gáy em, ép nụ hôn dính chặt hơn nữa. nó nghiêng đầu, tìm một góc độ hoàn hảo để càn quét khoang miệng ấm nóng mang thoang thoảng vị ngọt của bỏng ngô caramel mà keonho vừa ăn lúc xem phim.
cái lưỡi của cún con rụt rè muốn trốn, nhưng martin đâu có cho phép. nó quấn lấy, mút mát và trêu đùa đến mức não bộ của ahn keonho đình công toàn tập, cả người nhũn ra như nước. nếu không có cánh tay săn chắc của martin ôm ghì lấy eo, chắc hẳn em đã trượt ngã xuống sàn bếp từ lâu rồi.
không gian tĩnh lặng của ký túc xá lúc rạng sáng giờ chỉ còn lại tiếng thở dốc ồn ào và âm thanh dính dấp ái muội của cả hai. keonho nhắm tịt mắt, ngón tay bấu chặt lấy lớp áo thun trên vai martin đến mức nhăn nhúm. em cảm thấy mình sắp thiếu dưỡng khí đến nơi rồi, hai chân đứng không vững nữa liền phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ mang ý vị cầu xin.
"ưm... anh ơi...anh martin ơi..."
nghe tiếng nức nở vụn vặt của người trong lòng, martin mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của em. nó lùi lại một chút, ngực phập phồng, cụng trán với keonho, chóp mũi cọ quẹt lấy nhau. ngón tay cái của martin dịu dàng vươn lên, miết nhẹ và lau đi vệt nước vương trên khoé môi ướt át của em cún.
ahn keonho thở hổn hển, đôi mắt ngập nước chớp chớp nhìn nó, vừa ngượng ngùng vừa oan ức, lại vừa có chút thoả mãn ngốc nghếch.
"nhìn gì? hồi nãy ai vừa chủ động vồ lấy anh đấy?"
martin nhếch mép, buông lời trêu chọc dẫu cho giọng nói của nó lúc này cũng đã khàn đi mấy phần.
keonho cũng chẳng vừa, em hất cằm đáp lại.
"thì đó, thích người ta là phải hôn sâu như này người ta mới tin!"
và rồi, chẳng tỏ vẻ được bao lâu, em đã cười toe toét ôm chầm lấy martin, dụi mái tóc đen mềm vào hõm cổ nó.
"thích quá, vậy là được làm người yêu của anh martin rồi! anh martin để em đợi lâu quá đó!"
martin giữ em thật chặt trong lòng, thơm thật nhiều vào đỉnh đầu của keonho, thầm thì.
"ừ, anh xin lỗi. anh thích em nhiều lắm, keonho à."
thế là, cả hai đứa, cũng không còn ai muốn ăn mì vào đêm nay.
______
vậy đó, chuyện lạ mà edwards martin cảm nhận được dạo gần đây chính là,
hình như, em ấy cũng thích mình thì phải?
______________
mình phải đấu tranh tư tưởng giữa mập mờ với xác nhận yêu nhau, cả iu đương chip bông nhăng nhít với chụt chụt gay cấn, cuối cùng ghép tất cả vào nên cứ thấy hơi lộn xộn =)))))) ôi không thể bỏ được cái thói up truyện đêm khuya hic hic TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com