Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sự cứu rỗi

Trong căn biệt thự tráng lệ nhưng lạnh lẽo, ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, khẽ đậu lên mái tóc cam của  y . Cậu nằm co ro trên chiếc sofa, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình chỉ càng tô đậm sự mong manh. Tiếng xích sắt lạnh lùng lẻng kẻng theo từng bước chân nặng nề , như nhịp đếm ngược của một tù nhân. 

Ba tháng đủ để một người quen với nỗi cô đơn, nhưng không đủ để nguôi ngoai nỗi nhớ tự do. Y nhắm mắt , cố gạt đi hình ảnh người đàn ông ấy Vincent , kẻ đã biến cậu thành thú cưng trong lồng son. 

"Tại sao…?"

Câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí, nhưng cậu chẳng còn sức để trả lời. Đột nhiên, một vòng tay thô bạo ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Hơi thở nóng rát phả vào gáy, mùi rượu whisky và nước hoa gỗ đàn hương xộc thẳng vào khứu giác. 

"Tôi về rồi. Anh có nhớ tôi không, Rody~?" 

Giọng hắn trầm khàn, đầy vẻ chiếm hữu.  Y cau mày, cố đẩy hắn ra, nhưng càng vùng vẫy, vòng tay ấy lại siết chặt hơn, đến nghẹt thở. Hắn cười khẽ, như thể thưởng thức sự phản kháng yếu ớt đáng thương như một sinh vật nhỏ của cậu. 

"Em có biết tôi nhớ em không?"

Hắn gục đầu lên vai y , mũi dụi vào cổ cậu, hít hà mùi chanh nhẹ đắng hương vị hắn nghiện như ma túy còn hơn thế nữa hắn muốn hơn thế nữa . Y bất lực, đành để mặc hắn tự do. Bàn tay hắn nắm lấy cằm cậu, xoay người lại, ép mặt đối mặt. Đôi mắt đen tuyền  của hắn nhìn thẳng vào y , như muốn nuốt chửng linh hồn cậu . 

Chiếc kính rơi xuống. Một nụ hôn thô bạo chiếm lấy môi Rody. Cậu không phản kháng, cũng chẳng đáp lại, nhưng Vincent chẳng cần sự đồng ý. Lưỡi hắn xâm nhập, cướp đi từng hơi thở, trêu đùa với lưỡi cậu như một trò chơi tàn nhẫn. 

"Ưm… Mm… ha ha !"

Tiếng rên yếu ớt vang lên, nhuốm đầy sự hổ thẹn. Y đấm nhẹ vào ngực hắn gần như ngạt thở, buộc hắn phải dừng lại. Một sợi dây bạc nối giữa hai đôi môi đỏ rực. Hắn nhìn y khuôn mặt ửng hồng, mắt đẫm lệ, môi run rẩy và thở dài nuối tiếc. Hắn lau nước mắt cho y , hôn nhẹ lên trán, rồi bỏ xuống bếp chuẩn bị bữa tối .

Rody như con rối vô hồn ngồi bên bàn ăn dài, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa mỳ Ý trước mặt. Hắn đã bày biện cẩn thận từng món ăn theo thực đơn cậu thích, như thể ba tháng giam cầm này là một cuộc hẹn hò dài vô tận.

"Em phải ăn nhiều vào."

Hắn rót rượu vang đỏ vào ly , ánh mắt hắn sáng lên khi thấy cậu run nhẹ khi chạm vào dao nĩa.

"Đừng lo, anh đã cất hết dao sắc rồi."

Tiếng nĩa va vào đĩa vang lên lẻ loi trong căn phòng rộng. Y nuốt từng miếng thức ăn như nuốt cát, cổ họng nghẹn lại vì nỗi tủi nhục. Cậu liếc nhìn sợi xích bạc nối từ cổ chân mình đến chân bàn hắn đã thay chiếc xích sắt thô kệch bằng một sợi dây chuyền bạc mảnh mai, nhưng vẫn chắc chắn không thể phá vỡ.

Vincent cắt miếng bít tết đẫm máu, nước thịt đỏ như máu loang trên đĩa trắng.

Cơn gió đêm lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo hơi lạnh xuyên thấu da thịt. Y bỗng nhận ra mình đang run rẩy y đứng dậy không một lời đi đến sofa mặc kệ hắn vẫn đang nhìn

Như một cái xác không hồn, bước từng bước nặng nề. Tiếng xích kêu lên theo từng bước đi như lời nhắc nhở về thân phận tù đày. Cậu bật TV, nhưng chỉ toàn những bản tin vô vị. Đóng nguồn, nằm vật ra sofa, y nhắm mắt, mong mình chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. 

Nhưng vin bế cậu lên, đặt vào giường. Căn phòng tối giản, chỉ có mùi gỗ và hơi thở của hắn. Y giả vờ ngủ, cảm nhận cánh tay hắn quàng qua eo mình. 

"Ngủ ngon"

Giọng  hắn dịu dàng đến đáng sợ. 

Ngày lại ngày trôi qua, y cảm thấy mình như con chim bị bẻ gãy đôi cánh. Cậu mệt mỏi, muốn thoát khỏi cái lồng  xinh đẹp mà hắn tạo nên , nhưng mỗi lần nhìn vào mắt hắn thứ ánh mắt điên cuồng nhưng đau đớn , cậu lại không nỡ. 

"Hắn yêu mình sao? Hay chỉ là sở hữu như một món đồ chơi ?"

Y không còn phân biệt được nữa hoặc có thể . 

Một đêm, cậu chủ động hôn Vincent. Hắn ngỡ ngàng, hạnh phúc, nhưng ngay lập tức, lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào bụng mình . 

"TẠI SAO?!"

Hắn thét lên, tay ôm lấy cậu, máu thấm đỏ áo. Y mỉm cười dịu dàng, tay run rẩy chạm vào mặt hắn. 

"Em… đã yêu anh… Nhưng em không thể sống như thế này… Xin lỗi…A."

Máu trào ra từ khóe miệng. Hắn khóc như đứa trẻ, hắn van xin, nhưng y chỉ thì thào: 

"Hẹn anh… kiếp sau…e sẽ tìm.."

Đôi mắt y từ từ nhắm lại. Cánh tay rơi xuống một vết máu để lại khuôn mặt tái nhợt hắn. 

Hắn ôm xác cậu, gào thét đến khản giọng. 

13 năm sau

Chiếc quan tài pha lê đặt giữa phòng, bên trong là y ẫn đẹp như thuở sinh thời. Hắn mặc vest đen, tay cầm ly rượu, nhìn xuống khuôn mặt thanh tú ấy. 

"Chờ anh chút nữa thôi…" hắn thì thầm ánh mắt nhìn cậu

Hắn uống cạn ly rượu pha thuốc độc, nằm xuống cạnh quan tài, nắm lấy bàn tay lạnh giá của y . 

"Lần này, anh sẽ không để em trốn nữa."

Đôi mắt Vincent khép lại. Căn biệt thự chìm vào im lặng vĩnh cửu . 

                          _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boyxboy