Chương 1
Để kỉ niệm tròn 3 năm yêu nhau, Rody và Manon quyết định sẽ cùng nhau đi du lịch .Họ chọn một vùng hoang mạc xa xôi ít người biết đến để làm điểm đến — nơi không có tín hiệu điện thoại, không có khách du lịch ồn ào, chỉ có cát vàng trải dài, những dãy núi đá trầm mặc và bầu trời mênh mông.
Ngay từ lúc đặt chân xuống vùng đất khô cằn này, cả hai đã cảm nhận được sự yên tĩnh bao phủ lấy mình. Rody, thường ngày vẫn luôn sống trong bóng tối và ràng buộc, dường như trút bỏ được gánh nặng vô hình. Manon thì nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, đôi mắt cô sáng lên mỗi khi nhìn thấy một loài xương rồng lạ hay những đụn cát gợn sóng trong nắng chiều.
Ban đêm, cả hai dựng lều bên một ốc đảo nhỏ. Ánh lửa bập bùng, tiếng gió rít nhẹ qua những bụi cây khô, và bầu trời đầy sao khiến thời gian như ngừng lại. Manon tựa đầu vào vai Rody, thì thầm kể những giấc mơ còn dang dở, còn Rody chỉ lặng lẽ lắng nghe, tay anh nắm lấy tay cô thật chặt — như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc yên bình này mãi mãi.
Dù biết rằng thực tại cuối cùng cũng sẽ kéo họ trở lại, cả hai vẫn cố tận hưởng từng giây phút. Họ cùng nhau leo lên một mỏm đá cao vào lúc bình minh, ngắm mặt trời mọc từ đường chân trời đỏ au. Manon quay sang Rody, nở một nụ cười dịu dàng. “Nếu chúng ta có thể sống mãi như thế này, thì tốt biết bao,” cô nói.
Rody không trả lời, chỉ nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cô. Trong mắt anh, Manon lúc này đẹp hơn bất kỳ ảo ảnh nào giữa sa mạc — sống động, chân thật và đầy hy vọng. Và dù chẳng ai dám chắc tương lai sẽ thế nào, ít nhất, nơi hoang mạc vắng lặng này đã cho họ một chút tự do để được là chính mình, để yêu và được yêu, không bị ràng buộc bởi bóng tối phía sau.
Nhưng càng ở đây lâu, đặc biệt là khi về đêm và cả hai rút vào chiếc lều nhỏ giữa hoang mạc tĩnh lặng, Rody lại không thể chợp mắt. Trong khi Manon đã yên giấc, hơi thở đều đều bên cạnh, Rody cứ trằn trọc, mắt mở trừng nhìn lên mái lều. Anh không rõ vì sao, nhưng luôn có cảm giác lạ — như thể ai đó đang đứng ngoài kia, giữa bóng tối mênh mông, lặng lẽ nhìn vào họ.
Tiếng gió rít qua những tảng đá khô cằn nghe như tiếng thở dài ai oán. Rody ngồi dậy, lặng lẽ kéo mở khóa lều một chút, liếc nhìn ra ngoài. Bóng đêm đặc quánh không để lộ điều gì, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên cát. Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không tan biến.
Tim anh đập nhanh hơn. Anh lắc đầu tránh việc suy nghĩ lung tung .Nhưng trong lòng anh, một linh cảm mơ hồ bắt đầu lớn dần: phải chăng có điều gì đó đang rình rập nơi hoang mạc này?
-----------------------------
Ngày lại nối tiếp ngày, Rody và Manon cũng dần quen với nhịp sống nơi hoang mạc. Họ cùng nhau khám phá những hẻm núi ẩn mình giữa đá đỏ và ngạc nhiên trước vẻ đẹp kỳ lạ của những loài hoa nở trong khô cằn. Manon thích thú vẽ lại mọi thứ, còn Rody lặng lẽ quan sát, ghi nhớ từng nụ cười của cậu. Dù bóng đêm vẫn khiến anh bất an, thì ban ngày với Manon bên cạnh vẫn đủ khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhõm và đầy màu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com