Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN III: NGƯỜI QUAY LẠI VÀ KÝ ỨC BỊ PHONG ẤN

CHƯƠNG 14 – CHÚNG GỌI ANH LÀ RED

“Có những cái tên từng bị gạch khỏi hệ thống.
Nhưng không ai thật sự biến mất khi còn người dám gọi họ bằng đúng cái tên.”

ĐÊM THỨ 4 SAU TẬP KÍCH VỆ TINH

Julian không ngủ cậu bật lại đoạn tín hiệu yếu mà Dimitri thu được từ sóng vệ tinh cũ.
Mỗi lần mở là một tràng âm thanh méo mó, nhiễu, lặp, không hoàn chỉnh.

“…gọi… anh… là…”
“…trạm 4… phá… mã gốc…”
“…Red…”

Julian thở gấp, mạch máu dồn lên trán.

- “Không thể nào… Anh ấy… còn sống?”

Lucy tỉnh dậy, tay đặt lên bàn Julian.

- “Dimitri nói sóng được phát từ trạm phụ Nexus 4 – nơi Red từng bị giữ.”
- “Có thể là mồi nhử.”
- “Cũng có thể là Red thật sự đang đánh từ bên trong.”

Julian đứng dậy, mặc áo.

- “Dù là gì thì em phải tới đó.
Vì nếu anh ấy còn sống thì anh ấy đang chiến đấu một mình.”

NƠI KHÔNG THUỘC BẢN ĐỒ

Trạm Nexus 4 không có trên bất kỳ bản đồ công khai nào.
Nó nằm dưới lòng sông cạn, được bao quanh bởi các lớp từ trường ngắt sóng. Nhưng Dimitri tìm được một khe dữ liệu bị hở. Cửa vào nằm giữa hai trụ bê tông sụp – nơi từng là bến tàu điện ngầm.

Lucy dẫn Julian đi, Vera và Dimitri yểm trợ từ xa.

BÊN TRONG – BÓNG TỐI CHẠY THẲNG VÀO TIM

Họ đi qua hành lang tối, từng bước là từng ký ức cũ: Đèn huỳnh quang chớp tắt, cửa sắt rỉ sét. Tiếng nước nhỏ đều như nhịp đập không phải của ai, mà của cả nơi này.

Rồi bổng nhiên có một âm thanh vang lên – sát bên tai.

- “Julian… là em… đó sao?”

Không máy.
Không loa.
Chỉ là âm thanh... vang từ phía trong.

Julian lao về phía phát ra tiếng.
Cửa tự động khóa sau lưng cậu.
Lucy không kịp vào theo.

“Julian!” – tiếng cô vọng lại.

BÊN TRONG LÀ PHÒNG TRẮNG.

Chỉ có một bóng người – ngồi quay lưng. Áo rách, tóc dài, tay trái đầy vết sẹo cháy.
Giọng Julian run run lên:
“Anh… Red?”

Người ấy không quay đầu. Nhưng giọng vang lên - khàn, nặng, vẫn là anh:

- “Bọn chúng gọi anh là R.078.
Nhưng em…em gọi anh là gì?”

Julian tiến lại, từng bước, từng hơi thở nặng như đá.

- “Em gọi anh là Red. Và em không đến để mang anh về.
Mà để… chiến đấu cùng anh.”

Người kia đứng dậy, không yếu, không run. Chỉ có ánh nhìn sâu như vực – nhưng còn sống.

- “Vậy thì…Cuộc chiến chưa kết thúc.”

Cửa sau mở ra Lucy bước vào.
Cô không nói gì, chỉ nhìn Red bằng ánh mắt ướt. Red nhìn lại – không cười, không chớp mắt.

- “Xin lỗi…vì đã để mọi người nghĩ rằng anh đã chết.”

Lucy siết tay thành nắm.

- “Không cần xin lỗi. Miễn là anh quay lại... trước khi kết thúc.”

GIỌNG NÓI THỨ HAI

Khi ba người rời phòng, màn hình tự động phía sau bất ngờ bật sáng. Một giọng AI vang lên:

- “Mã gốc R.078 tái kích hoạt.”
- “Thức tỉnh trạng thái phụ: VỎ ĐEN.”

Julian quay lại.
- “Gì vậy?”
Red không nhìn, chỉ thì thầm:
- “Là phần mà Nexus từng cố chôn vùi. Là tôi…khi họ còn muốn tôi là vũ khí.”

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com